Chồng á, vô tâm như anh chỉ nên ở 1 mình thôi
Những lo toan hằng ngày với hai đứa trẻ cũng làm cho Liên không còn đủ sức để suy nghĩ phải chăm sóc đời sống vợ chồng, lúc nào Thắng có “nhu cầu” thì Liên đáp ứng, cô không bao giờ để ý đến việc làm mới mình để tạo cảm giác thú vị, hấp dẫn cho Thắng
Chiếc quần xắn cao đến đầu gối, gương mặt lấm tấm mồ hôi, vết chân chim cộng với nước da đã sạm đi… khiến Thắng chán nản, thở dài đến thượt rồi lủi vào phòng, đóng cửa, nằm dài ra giường, ngủ thiếp đi…
Thắng tỉnh dậy vào lúc trời chạng vạng, vợ Thắng vẫn “đánh vật” với “hai thằng quỷ nhỏ”, con khóc, mẹ mắng mỏ, ầm ỏm cả nhà. Thắng bực bội vì giấc ngủ bị phá bĩnh, đẩy cửa đi ra, mặt nhăn nhó: “Mẹ con cô làm cái gì mà gào thét lên thế? Muốn nghỉ ngơi một lát cũng không xong. Đúng là rặt một đám…”.
Thắng bỏ ngỏ câu nói trước sự sững sờ của vợ, cũng không màng để ý tới nơi khóe mắt vợ đang hấp háy, đỏ hoe và rịn ướt nhòe. Thắng đưa tay với cái điều khiển tivi, bật volume to gần như hết cỡ để lấn át đi tiếng hai đứa con đang khóc ngặt vì bị mẹ mắng. Nhưng rồi có vẻ không chịu đựng nổi, Thắng đùng đùng đứng bật dậy, vớ cái chìa khóa xe lúc chiều, khi say mềm đã quẳng ở góc bàn… Thắng nổ xe và đi thẳng không nói một lời nào với Liên.
Liên rũ người, ngồi bệt xuống nền nhà, nước mắt rơi lã chã. Cuộc sống bộn bề, một nách với hai đứa con không được chồng đồng cam chia sẻ. Liên không biết phận mình may mắn hay khốn khổ nữa! Trời cho cô cái vẻ ngoài hấp dẫn, thu hút được bao gã trai khi còn là một cô gái quê, học hành lỡ dở phải lên thành phố xin vào xưởng may làm công nhân nuôi hai đứa em ăn học. Rồi cơ duyên cho Liên gặp Thắng, một anh chàng hào nhoáng, giỏi tán tỉnh và hiểu biết. Liên choáng ngợp trước vẻ đạo mạo cái gì cũng biết và sẵn sàng chỉ dạy cho Liên của Thắng. Thắng không chê Liên nghèo, học ít, Thắng thích gương mặt thánh thiện, vẻ nhẫn nhịn và có chút cam chịu của Liên và hơn hết, Thắng tự hào khi mọi ánh mắt ngưỡng mộ phải đổ dồn về phía Thắng mỗi khi thắng tay trong tay với Liên đi dạo phố…
Sau đám cưới, Thắng chủ động “ra lệnh” cho Liên ở nhà, Thắng muốn Liên chỉ toàn tâm toàn ý chăm sóc chồng, sinh và nuôi nấng dạy dỗ con cái. Bản thân Thắng đã dư sức mang lại cho Liên cuộc sống đầy đủ thì đồng lương công nhân may không bõ bèn càng là lý do khiến Thắng buộc vợ phải ở nhà.
Cuộc sống ban đầu của vợ chồng son chỉ hưởng thụ và tối tối Liên chờ chồng về, cả hai cùng ăn cơm, đi dạo, có hôm đi tiếp khách với chồng… Rồi hai đứa con lần lượt ra đời, vóc dáng Liên không còn thon gọn, việc chăm bẵm con cái cũng khiến cô không còn thời gian chăm sóc cho mình. Đứng với Thắng lúc này trông Liên như một người giúp việc, tất tưởi, lu bu hơn là vợ Thắng.
Những lo toan hằng ngày với hai đứa trẻ cũng làm cho Liên không còn đủ sức để suy nghĩ phải chăm sóc đời sống vợ chồng, lúc nào Thắng có “nhu cầu” thì Liên đáp ứng, cô không bao giờ để ý đến việc làm mới mình để tạo cảm giác thú vị, hấp dẫn cho Thắng, đơn giản cô nghĩ rằng là vợ chồng với nhau, thấu rõ đến từng đường tơ kẽ tóc thì mặc nhiên cần gì phải khách khí… Cứ thế, Thắng đâm ra chán Liên, chán cái vẻ đơn điệu, chán cái dáng vẻ bà mẹ hai con sồ sề, chỉ biết cắm đầu chăm con và cơm nước, chợ búa, nhẫn nhịn ngồi ngủ gục bên bàn ăn chờ chồng đến khuya…
Video đang HOT
Rồi nghiễm nhiên Thắng tự cho mình cái quyền được “thay đổi không khí”, chỉ cần vài ba món quà bắt mắt, Thắng có thể mời chào bất cứ cô gái nào vui vẻ với mình. Thắng vui, Thắng không còn để ý đến việc vợ đang ngồi ngủ gật bên mâm cơm, chốc lát lại choàng tỉnh vì tiếng con khóc mơ hoặc tiếng động ngoài cổng vọng vào.
Cho đến một hôm, Liên lao đao, khốn khổ vì thằng cu đầu sốt, ngất ở trường, gọi điện kiểu gì cho chồng cũng không được. Một mình hốt hoảng bế sốc con vào viện, lại tất tả gửi gắm y tá rồi lật đật đi đón đứa kia để rồi choáng váng, ngã quỵ khi thấy chồng tay trong tay với một cô gái thản nhiên đi mua sắm.
Liên tỉnh dậy trong bệnh viện khi bên cạnh đứa con trai bé bỏng đang gào khóc, lay lay gọi mẹ. Phải mất một lúc chị mới định thần được mọi việc đã diễn ra. Ngay chiều tối hôm đó, Liên về nhà, thu dọn quần áo của ba mẹ con… Khuya, Thắng trở về thường trực với tiếng thở dài, nhưng nhà tối om… trên bàn, chùm chìa khóa nhà và một tờ giấy nhắn: “Mẹ con em đi đây, đừng tìm em nữa!”.
Thắc cười nhếch, có đi đâu thì mẹ con Liên cũng nhanh chóng trở về thôi nên anh không thèm gọi điện và thản nhiên vào phòng ngủ. Sáng dậy, căn nhà im ắng đến lạ thường, Thắng không nghe tiếng trẻ con khóc cũng chẳng thấy bóng dáng mẹ sề đâu. Thắng bắt đầu thấy lo, không ngờ mẹ con Liên đi thật. Anh hốt hoảng gọi điện nhưng đầu dây bên kia ò í e. Liên tiếp mấy ngày sau, mỗi lần Thắng gọi điện vẫn là những tiếng ò í e chán ngắt vang lên. Đến lúc này anh mới bắt đầu tá hỏa, nhưng mọi thứ đã muộn rồi. Bởi con giun xéo lắm cũng quằn, tức nước thì bờ phải vỡ thôi.
Theo Blogtamsu
Vợ chăm con còn khổ gấp trăm nghìn lần chồng đi kiếm tiền
Mỗi khi có ai hỏi Thành là: Vợ dạo này làm gì? Hay vợ anh đang làm gì?... Thì câu trả lời của Thành khi nào cũng là: Vợ mình chả làm gì cả, chỉ ở nhà thôi!
Thành đứng gây nhìn đôi mắt rưng rưng của vợ. Khi ấy anh mới hiểu được rằng: Vợ anh ở nhà nhưng không phải là không làm gì cả. (ảnh minh họa)
Nhiều khi có cả mặt Liên ở đó Thành cũng nói vậy. Liên nhiều khi thấy tủi thân vô cùng. Ở nhà hai đứa con nhỏ đầu tắt mặt tối từ sáng tới tối thậm chí tới đêm, thông đêm mà chồng mỗi khi nói chuyện với anh cũng đều bảo: Vợ tớ vợ anh vợ tao chả làm gì cả chỉ ở nhà thôi. Ở nhà ở nhà chơi à? Ở nhà chơi thì tinh thần phải thoải mái, quần áo gọn gàng là lượt, thân thể phải trắng trẻo béo tốt, chân tay phải trắng phau phau, móng chân móng tay phải được chau chuốt bóng loáng chứ. Ai ở nhà chơi mà đầu bù tóc rối, mắt quầng da thâm, hốc hác mặt mũi... tinh thần mệt mỏi, ăn không được ăn mà ngủ cũng chẳng ra hồn ngủ... Chơi thôi mà khổ thế thì làm gì có ai chơi nổi cơ chứ. Những lúc vất vả, đêm lại nằm nghĩ tới câu chồng nói mà Liên ứa cả nước mắt. Hóa ra đàn bà ở nhà chăm con là chả làm gì cả sao?
Mà cũng lạ, mọi người cứ nghe ai nói là: Vợ tôi ở nhà! Là nghĩ ngay rằng: À há, hóa ra vợ thằng này vô công rỗi nghề ở nhà ăn bám chồng thôi à? Nếu như đàn bà sinh ra được ban tặng cho cái thiên chức làm vợ, làm mẹ thì đàn ông sinh ra là để bảo vệ, che chở và nuôi sống cái gia đình ấy chứ. Nếu như phân định rạch ròi những cái thiên chức mà mỗi người phải làm thì chỉ đơn giản là đàn bà sinh con, chăm con duy trì nòi giống đã là làm một công việc vĩ đại nhất rồi đó sao? Những người đàn ông có khi nào nghĩ chính họ cũng đã được nuôi lớn từ bàn tay của những người đàn bà hay không? Vậy những người mẹ của họ cũng chả có làm gì cả mà sao họ có thể khôn lớn và trưởng thành được như vậy?
Tất nhiên, với Liên, Liên chẳng nghĩ được nhiều như thế. Cho nên ở trong lòng Liên khi nào cũng tràn ngập những nỗi tủi hờn và tự ti về bản thaaqn mình. Ở nhà chăm hai đứa con cách nhau hơn tuổi (vì chót lỡ kế hoạch nên tặc lưỡi thôi thì đằng nào cũng nuôi nuôi luôn một thế sau cho nhàn và hết trách nhiệm sinh sản) mà cô thấy đầu óc mình như lúc nào cũng muốn nổ tung ra, chợ búa, cơm cháo, nấu nướng, dỗ con khóc, ép con ăn, giải quyết chuyện thằng lớn đánh thằng bé, chuyện thằng bé tè dầm, ỉa bậy, thằng lớn đập đồ chơi, phá đồ nhà, chui tủ lạnh...
Rồi chuyện tối chồng ăn gì, con ăn gì, chuyện tiền điện, tiền nước, tiền chi tiêu hàng tháng từ đồng lương không quá xông xênh của chồng, chuyện làm sao để sống qua một ngày bình yên... Và chuyện làm sao để đêm đến cái câu: Vợ tôi chả làm gì, chỉ ở nhà thôi... đừng có ám ảnh trong đầu mình nữa. Thậm chí ngay cả trong giấc ngủ mà cái câu ấy nó vẫn cứ ám ảnh và luẩn quẩn trong đầu Liên. Khiến cho cô chỉ muốn hét lên, chỉ muốn đi đâu cho thoát khỏi cái căn nhà khi nào cũng ong ong những tiếng khóc, tiếng quấy, tiếng đập phá, đòi hỏi, mè nheo, càu nhàu của ba người đàn ông trong nhà. Tại sao họ lại sinh ra để hành hạ Liên như thế? Liên muốn hỏi, muốn hét lên muốn sôi sục phản kháng... Nhưng rồi, sau vài phút, Liên lại thở dài, buông vai mà tự nhủ lòng mình: Chắc đó là cái số của mình!
Cứ sau mỗi giấc ngủ chập chờn, mệt mỏi và nửa tỉnh nửa mê như thế, sáng sớm nào với Liên cũng là một buổi sáng tồi tệ và là thời điểm bắt đầu cho một ngày dài đầy mệt mỏi và căng thẳng và cũng vô cùng tồi tệ. Nhưng Thành chả mấy khi hiểu được điều đó. Sáng anh quần là áo lượt ra khỏi nhà tối đến về nhà thì vẫn là khung cảnh ấy, gọn gàng, con cái sạch sẽ, cơm nóng canh ngọt có sẵn, chỉ việc bế thằng nhỏ dắt thằng lớn đi chơi... Nên cuộc chiến âm thầm của Liên với conc ái và công việc nhà Thành hoàn toàn là người ngoài cuộc. Thậm chí còn là một người ngoài cuộc vô cùng dửng dưng nữa. Thậm chí có hôm con quấy khóc, hay Liên có kể lể một vài câu thì Thành lại trống mắt lên phùng mang trợn mắt: Tôi đi làm cả ngày mệt lắm rồi cô có để cho tôi yên không? Ở nhà chăm con cũng không nên hồn thì làm được cái gì?
Ngày trước mẹ còn nuối năm sáu anh em mà có kêu ca gì đâu? Cô có biết kiếm được đồng tiền, bon chen ngoài xã hội nó đáng sợ như thế nào không? Mà thôi, cô suốt ngày ở trong nhà thì biết cái gì mà nói. Liên biết, Thành nói đúng, ra ngoài xã hội bon chen lọc lừa kiếm được đồng tiền không dễ. Nhưng chỉ có điều Thành cũng không biết rằng: Phụ nữ một mình gánh vác gia đình, nuôi con, chăm chồng cũng không phải là một công việc dễ dàng gì. Và cái Liên cần là sự thông cảm, là một vài câu động viên, là sự hcia sẻ bé nhỏ từ chồng. Có lẽ, nếu Thành làm được thế, Liên cũng có thể mở lòng mà chia sẻ cùng chồng những khó khăn áp lực mà Thành đang gánh vác trên vai. Trên đôi vai người đàn ông và đôi vai mảnh mai của người đàn bà đều có rất nhiều thứ nặng gánh. Nếu như ai cũng khư khư là mình khổ hơn người kia thì mãi mãi không thể nào hiểu và thông cảm cho nhau được. Liên thương chồng, nhưng Thành lại chưa hiểu hết được lòng của một người đàn bà.
***
Một chiều khi đi làm về, Thành bước vào nhà thì thấy thằng con nhỏ đang ngồi ngặm cái điều kiển ti vi vừa vầy bãi nước đái dưới nền nhà. Thằng lớn thì ngồi ăn bánh cạnh cái tủ lạnh mở toang không biết tự bao giờ với hai bàn tay đen kít, mặt mũi như đặc công và quần áo như ăn xin vừa lôi từ đống than ra. Trên nền nhà mới thật sự kinh khủng: sữa đổ đầy trên ghế salon, bim bim lẫn với nước tiểu thằng nhỏ ướt nhoét mà hình như nó vừa nhóp nhép ăn, vừa bôi cả lên đầu nữa. Quần áo trong chiếc tủ đựng đồ của bọn trẻ được kéo từ trong buồng ra nhà ngoài, cùng vô vàn những thứ đồ chơi xếp hình, ô tô và cả chăn gối có lẽ là dùng để dẫm, nhảy, lăn chán rồi...
Thành giật mình thấy cái màn hình ti vi nhấp nháy và cái đầu đãi rè rè chạy không nổi, Thành lao tới xem xét thì hóa ra nhưng thằng nhỏ nhét ba cái đĩa vào đầu khiến nó không chạy được còn ti vi không biết bật chế độ DVD từ bao giờ... Nhà không khác gì một bãi rác và hai thằng con không khác gì được lôi từ đáy bãi rác lên. Lửa giận nóng bừng bừng Thành quát thằng lớn mà thằng nhỏ khóc thét lên. Nhấc thằng con ra khỏi bãi nước đái thì thấy đũng quần nặng nặng, một mùi thật kinh khủng sộc thẳng vào mũi. Thành quát um lên: mẹ chúng mày đâu rồi hả?
Vội bế thằng con xuống nhà tắm rửa ráy qua rồi lên nhà tìm vợ. Bước vào phòng ngủ Thành xuýt ngã vì bãi nước đái khác của thằng út ở ngay cửa. Bám vội vào mép cửa không ngã, chút nữa Thành chửi bậy. Giọng Thành rít lên: Hôm nay cô ở nhà làm cái gì vậy hả? Liên mệt mỏi quay ra, hai má đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại: Em ốm! Thành sờ trán vợ thấy nóng ran. Thành nhìn hai thằng con, lại nhìn vợ, thấy lòng mình cũng đảo lộn như căn nhà trước mặt. Không biết sắp xếp từ đâu cho gọn gàng lại nữa. Thành nhìn vợ mà chỉ muốn quỳ xuống: Anh lậy em, anh van em, em là siêu nhân cơ mà làm sao em có thể ốm được.
Thành ngao ngán tháo cà vạt ngồi xuống giường hỏi vợ:
Vậy em ăn gì chưa? Em chưa. Con ăn gì chưa? Ăn rồi! Chị Hà ở bên nấu cháo cho hai đứa ăn trưa rồi. Thế nhà còn gì ăn không? Không còn gì hết. Thành nhìn vợ khuôn mặt còn kinh khủng hơn cái bận thằng lớn vạch chim đái vào cái laptop đang mở sẵn của Thành năm ngoái.
Khi chồng gần bước ra khỏi cửa thì Liên khẽ gọi Thành lại:
Anh, em xin lỗi. Hôm nay em ở nhà mà chẳng làm gì cả.
Thành đứng gây nhìn đôi mắt rưng rưng của vợ. Khi ấy anh mới hiểu được rằng: Vợ anh ở nhà nhưng không phải là không làm gì cả. Nhìn bãi chiến trường trước mắt, Thành thấy thương vợ nhiều hơn. Hóa ra là anh đã sai rồi. Thành quay sang nhìn vợ:
Em nghỉ đi, để đó cho anh!
Liên nằm quay mặt vào tường, lén lén giấu cái khăn quấn bịc nước nóng xuống ngậm giường vào kéo thằng nhỏ được bố tắm sạch sẽ vào lòng, dụi mặt vào cổ con khẽ thì thầm: Cún cưng, hôm nay mẹ xin lỗi! Nhưng mắt nàng lại ánh lên tia cười tinh nghịch
Theo Eva
"Vợ ơi... bụng mỡ, rạn da thì đã sao? Trong mắt chồng, vợ lúc nào cũng đẹp nhất mà" "Chồng nói dối để vợ vui thôi, chứ còn 100 ông thì 99 ông đều nói chán vợ sau sinh cả". "Ông chồng còn sót lại không chán vợ ấy chính là chồng đấy vợ ngốc à". Cưới nhau được gần 2 năm và đã làm mẹ một cậu con trai kháu khỉnh 5 tháng nhưng cô vợ ngốc của mình vẫn còn...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Đến nhà mẹ vợ ăn giỗ, bà gắp vào bát anh rể cái đùi gà to rồi gắp cho tôi một thứ KHÓ CHẤP NHẬN

Chồng bỗng dưng nói sẽ tặng tôi mảnh đất rộng 60m2, sau đó anh đưa ra tờ giấy khiến tôi ú ớ rồi ngất xỉu

Chồng tỏ ra yêu thương, vợ sụp đổ khi biết anh ta cố giả tạo để che giấu việc làm đáng sợ

Trước khi xét nghiệm máu cứu con, chồng tôi bất ngờ tiết lộ: 'Tôi không phải bố thằng bé' khiến mẹ chồng sốc ngất

Thấy cánh tủ bếp không mở mãi không được, vợ cứ ngỡ bị kẹt để rồi tay chân run rẩy khi thấy thứ bên trong

Mới ly hôn vài tháng mà vợ cũ sinh đứa con giống mình như đúc, chồng tìm đến nhận thì biết được bí mật động trời rồi gục ngã đớn đau

Ngày ra tòa ly hôn, tôi tự tin đi cùng một người đàn ông 'uy tín' khiến cả nhà chồng muốn rút đơn ly hôn

Nghe tiếng chồng khác lạ trong điện thoại, tôi đến địa chỉ định

Mẹ chồng 'hụt' lại đòi gặp cháu sau 4 năm xa cách, nghe tôi nói một câu bà khóc nghẹn

Nhân tình của chồng thông báo mang thai, tôi làm ngay điều này khiến cô ta sợ hãi trốn biệt tăm

Cứ nửa đêm, chị hàng xóm đập cửa rầm rầm, vợ chồng tôi vội vàng ra mở thì ngỡ khi thấy hành động của cô ấy

Vô tình nhìn thấy vợ thì thầm với chị giúp việc, tôi tò mò lắng tai nghe thì phát hiện bí mật đằng sau
Có thể bạn quan tâm

Bạn thân ngành giải trí đăng ảnh Kim Sae Ron, ẩn ý giữa "phốt" chấn động của Kim Soo Hyun: "Mình chưa từng rời đi..."
Nhạc quốc tế
12:57:05 12/03/2025
Syria bên bờ vực nội chiến mới: Bạo lực leo thang, hàng nghìn người thiệt mạng
Thế giới
12:52:13 12/03/2025
Cầu thủ Việt kiều nhận vinh dự giống Công Phượng, HLV Việt Nam tiết lộ kế hoạch ở châu Âu
Sao thể thao
12:50:44 12/03/2025
Kim Sae Ron từng công khai thể hiện tình yêu với Kim Soo Hyun ở phim trường và đây là cách tài tử phản ứng
Sao châu á
11:54:06 12/03/2025
Vụ ngụy trang đất hiếm 'tuồn' ra nước ngoài: Bộ Công an truy nã Lưu Đức Hoa
Pháp luật
11:26:18 12/03/2025
Để con 2 tuổi tự chơi với chó Golden, cảnh tượng sau đó khiến người mẹ chết điếng người
Netizen
11:16:35 12/03/2025
Điều đặc biệt ở sa mạc Sahara trông như một viễn cảnh ngoài hành tinh
Lạ vui
11:02:21 12/03/2025
Người phụ nữ 31 tuổi sống một mình trong căn hộ tối giản, đẹp mê: Đi đâu cũng không bằng về nhà
Sáng tạo
10:57:13 12/03/2025
7 sai lầm trong việc skincare có thể hủy hoại làn da của bạn
Làm đẹp
10:33:46 12/03/2025