Chồng à, chờ tới lúc anh rảnh để QUAN TÂM em, có lẽ chúng ta đã chẳng còn là VỢ CHỒNG
Phụ nữ có thể chịu khổ, chịu khó nhưng khó chịu được sự cô đơn. Dù thế nào họ cũng chỉ là những con người mềm yếu và luôn cần được quan tâm. Nếu các anh cứ bỏ bê vợ thì sẽ có ngày người khác sẽ thay anh yêu cô ấy đấy.
Phụ nữ dù lúc đang yêu hay khi đã cưới về đều muốn người đàn ông của mình sẽ luôn yêu thương quan tâm mình như thuở ban đầu. Nhưng các ông chồng 1 khi đã cưới con người ta về rồi thì hầu như lại quên đi điều đó. Họ mải mê làm việc, mải mê với các cuộc vui mà quên mất mình có 1 người vợ cần được yêu, được quan tâm mỗi ngày.
Chị cũng vậy. Chị và anh yêu nhau 9 năm rồi mới cưới. Cả 2 đều là mối tình đầu của nhau, hồi đó anh còn hay làm thơ và mua hoa tặng chị. Anh lãng mạn vô cùng và chị si mê sự lãng mạn đó. Cưới nhau về 2 năm đầu họ vẫn rất hạnh phúc và tình cảm.
Nhưng thời gian càng về sau, anh lao vào công việc suốt ngày đêm. Anh bận với việc thăng chức, bận với những cuộc nhậu, tiếp khách và đôi khi là cả những em “tay vịn” nơi quán hát nữa.
Chị mệt mỏi khi cứ phải cô đơn chờ chồng mỗi đêm. Chị chán nghe câu nói: “Anh xin lỗi”, “Anh bận”. Có những lần chị đặt vé đi du lịch cả gia đình, anh hứa như đinh đóng cột hôm đó sẽ đi nhưng đến lúc sắp bay anh lại bảo: “ Mẹ con đi với nhau được không, anh lại có việc gấp không đi được rồi“.
Nhiều lần chị bực quá không nói câu gì chỉ lẳng lặng kéo vali và lôi con lên xe. Chị ấm ức đến phát khóc. Chị không rõ từ bao giờ vợ chồng chị lại trở nên xa cách như vậy.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Sáng chồng đi làm vợ đã đưa con đi học, tối con ngủ chồng mới mò về. Hiếm hoi lắm cuối tuần anh mới đưa vợ con đi ăn. Nhiều lúc thấy chồng chuyển tiền vào tài khoản nhưng chị không có chút cảm xúc gì vì chị cũng kiếm ra tiền đủ chi tiêu cho bản thân. Thứ chị cần là tình cảm, là bữa cơm gia đình đầm ấm hạnh phúc chứ không phải thế này.
Nhiều lần chị nói với chồng: “ Đến bao giờ anh mới thôi bận rộn thế, em sợ khi đó em già mất rồi“. Mỗi lần như vậy anh lại cáu:
- Anh bận thế là vì ai, em tưởng làm việc với đi tiếp khách sướng lắm à.
Em biết không sướng, nhưng anh lúc nào cũng chỉ công việc. Anh nên nhớ anh còn vợ còn con, còn gia đình đấy. Chờ đến lúc anh rảnh có khi em đã không còn là vợ anh nữa rồi.
- Ý em là sao, em yêu người khác rồi à??
- Em không có người khác, nhưng cứ thế này gia đình mình tan vỡ khi nào không hay?? Đã bao lâu rồi anh không chơi cùng các con, con anh học lớp nào anh có biết không?? Người ta cũng có chồng, chồng người ta cũng bận nhưng không đến mức như anh. Nếu anh có người khác thì nói đi, em sẽ để anh ra đi.
Hôm đó chị nói rất nhiều khiến anh sững sờ như nhận ra điều gì đó. Chị quay lưng xách túi bỏ ra ngoài. Anh ngồi nhà bủn rủn khi đọc được những trang nhật kí của vợ. Anh không nghĩ mình lại là người chồng tệ như thế. Anh cảm nhận được vợ đã cô đơn nhiều thế nào.
Phụ nữ có thể chịu khổ, chịu khó nhưng khó chịu được sự cô đơn. Dù thế nào họ cũng chỉ là những con người mềm yếu và luôn cần được quan tâm. Nếu các anh cứ bỏ bê vợ thì sẽ có ngày người khác sẽ thay anh yêu cô ấy đấy. Các anh nên nhớ tiền hết có thể kiếm, nhưng hạnh phúc gia đình và tình cảm vợ chồng 1 khi đã mất thì khó có thể tìm lại được. Hãy trân trọng những gì mình đang có vì nếu đánh rơi rồi sẽ không thể tìm lại nổi đâu.
Theo Emdep
Tôi đau khổ khi nhìn người yêu đồng giới vào khách sạn với cô gái khác
Tôi chẳng thể trấn tĩnh được, người như muốn ngất, cả đêm đó tôi chỉ khóc, muốn thoát khỏi thế giới này.
Tôi yêu người đồng giới trong 5 năm qua. Chúng tôi qua lại với nhau từng ấy thời gian nhưng tôi chưa cảm giác được anh yêu tôi thật lòng. Anh quan tâm, chăm sóc tôi rất nhiều nhưng chưa bao giờ nói muốn gắn bó lâu dài với tôi. Nhiều lần anh nói ý rằng rồi sẽ phải cưới vợ, không thể sống mãi trong tình trạng này được.
Ảnh minh họa.
Rồi anh cũng rời bỏ tôi để đi đến nơi khác lập nghiệp. Tôi mong được gặp anh một lần để nói rõ ràng mọi chuyện nhưng chẳng thể được. Tôi đau khổ, dằn vặt bản thân, muốn quên đi mối tình này nhưng chẳng thể làm được. Rồi một lần anh về thăm quê, tôi mừng lắm vì cả năm rồi chưa được gặp anh. Chưa kịp vui mừng thì tôi lại càng đau hơn khi nhìn thấy anh đi cùng một cô gái khác vào khách sạn gần nhà tôi. Tôi chẳng thể trấn tĩnh được, người như muốn ngất, cả đêm đó tôi chỉ khóc, muốn thoát khỏi thế giới này. Nhưng còn cha mẹ và gia đình tôi thì sao, họ sẽ đau như thế nào khi biết tôi đồng tính và lại còn tự tử vì mối tình như thế này? Tôi phải làm sao đây, mong được các bạn chia sẻ.
Theo Ngoisao
"Em lấy chồng chứ có bán mình đâu hả chồng?" Cô cười nhạt. Nếu như lấy chồng là phải từ bỏ hoàn toàn bố mẹ đẻ, ngay cả trong những lúc ốm đau, khốn khó, thì cô chọn ở lại cùng bố mẹ mình. Kết hôn sắp 2 năm, và nhà ngoại cách nhà đẻ 16 cây số, nhưng số lần Nga về được với bố mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay,...