Chồng à, cầu xin anh, nghỉ lễ đừng đưa gia đình đi du lịch nữa…
Người nào ca ngợi thích thú kỳ nghỉ dài em chả biết, riêng em, cái thân làm vợ này, chắc phải viết đơn kiến nghị đừng bao giờ có cái gọi là “nghỉ lễ” như thế này nữa.
Năm nay đã là năm thứ 5 của cuộc hôn nhân, kết quả của mối tình “chết đi sống lại” của chúng ta. Nhưng đến giờ, em đúng là: sống lại rồi chỉ mong chết quách đi cho xong thôi. Ngày thường thì thôi, chúng ta đôi người đôi ngả, sáng đi tối về, con cái em chăm, tiền nong anh kiếm, ai có việc người nấy, nước sông chẳng phạm nước giếng. Ừ thôi, có mệt thật nhưng em cũng ngậm đắng nuốt cay mà an phận.
Nhưng chả hiểu sao mấy năm gần đây, nghỉ lễ gì sao mà nhiều thế, dài thế. Người nào ca ngợi thích thú kỳ nghỉ dài em chả biết, riêng em, cái thân làm vợ này, chắc phải viết đơn kiến nghị đừng bao giờ có cái gọi là “nghỉ lễ” như thế này nữa.
Anh biết vì sao không?
Vì nghỉ lễ, anh thì nghỉ, còn em thì đúng là một cơn ác mông kéo dài từ tập này sang đến tập khác.
Tập 1 nhất định sẽ là khi lũ “tiểu quỷ” nhà chúng ta được nghỉ học theo cái gọi là “nghỉ lễ” đó. Và chúng thì ôi thôi… cả ngày náo loạn, đứa ôm mẹ khóc, đứa đòi mẹ bế. Em cứ đầu tắt mặt tối, con con cái cái đủ 4 cái ngày nghỉ lễ chết tiệt này.
Còn anh, đức ông chồng yêu quý. Anh chỉ cần rung đùi mỗi sáng, mở mắt dậy là chở vợ con đi ăn sáng cho nó có không khí. Nhưng anh ăn, còn em thì còng lưng đút cho 2 đứa con của anh ăn. Xong việc, anh đứng, em ngồi ăn bát phở nguội tanh chẳng còn thú vị.
Rồi anh chở 3 mẹ con đi chơi. Nhưng anh chơi, anh ngồi nhâm nhi ly cà phê thảnh thơi, còn em, hết chạy theo đứa lớn lại bế ẵm đứa nhỏ. đến cái ghế còn chẳng kịp ngồi xuống, cốc nước cũng chỉ kịp uống vội. Anh có thấy em được thảnh thơi không?
Thôi thì, chuyện con cái coi như bỏ qua. Như anh nói, em đẻ ra chúng chứ không phải anh, thế nên, anh chỉ có trách nhiệm “với con tinh trùng” bằng việc rút ví trả tiền. Còn em, mang nặng đẻ đau nên xót con, chẳng thể để chúng lớn lên như cây cỏ.
Đừng đưa em và các con đến bất cứ nơi nào “thú vị” nữa. Em sợ lắm, các con mình cũng sợ lắm. (Ảnh minh họa)
Nhưng tập 2 mới là chuyện kinh dị hơn anh ạ. Đó là cứ đến kỳ nghỉ là anh lại nảy ra cái ý tưởng “chúng mình cùng đi chơi”. Em biết anh muốn em nghỉ ngơi. Nhưng như em đã nói ở trên, với bộ đôi tinh trùng mà anh đã gieo vào người em, có lẽ 2 từ đấy với em còn xa vời lắm. Thế nên, năm nào em cũng chỉ xin anh cái ân huệ là cho em được ở nhà, đừng gây thêm áp lực cho thân osin là em.
Video đang HOT
Nào anh có nghe, anh lại mắng em chồng chiều, chồng thương cho đi chơi mà không biết hưởng. Rồi anh đặt vé, đặt xe. Năm nào cũng thế. Nghìn nghịt là người, đâu đâu cũng như không có khí để thở.
Năm thì anh nhốt mẹ con em vào trong cái khách sạn, phải nói là còn bẩn hơn cả cái thùng rác công cộng ngoài kia. Lý do vì mọi resort xung quanh, đến cái nhà nghỉ cũng hết phòng nên anh đành… thuê tạm.
Năm thì anh đưa mẹ con em ra bãi biển mà em thề, em và con thậm chí còn không nhúng nổi chân xuống nước biển, chưa nếm được ngụm nước biển nào vì… không chen nổi. Sau lần đấy, em về quyết tâm nhồi nhét con, và cả chính mình nữa. Xấu đẹp gì không quan trọng, em rút ra rồi, cứ thằng béo là có lợi thế anh ạ.
Năm nay, vừa hay tin nghỉ lễ 4 ngày, anh đã vội vàng xếp lịch trình dài tận cây số. Em không dám mở ra xem, cũng không muốn xem chút nào. Vì em biết, dù anh có chọn địa điểm nào, nó cũng sẽ “thất trận” bởi lượng người quá đông mà thôi. Cũng may, con bé con phút cuối ốm sốt nên em được ở nhà “phục vụ” nó, còn anh và thằng lớn thì đi. Đến ngày thứ 2, con gọi về cho em khóc nấc lên trong điện thoại vì nó sợ quá. Nơi ở thì bẩn, đồ ăn thì chán, bãi biển thì đông… em cũng không hiểu anh và con làm sao để sống sốt trở về…
Thế nên, đức ông chồng yêu quý của em,
Em có thể làm osin cho anh cả đời, ngày này qua ngày khác cũng được. Mỗi kỳ nghỉ lễ, em chỉ xin anh để cho yên ổn với thân phận của mình. Đừng đưa em và các con đến bất cứ nơi nào “thú vị” nữa. Em sợ lắm, các con mình cũng sợ lắm. Nghỉ lễ, hãy để nó đúng với ý nghĩa “nghỉ” của mình đi được không anh?
Theo Khám phá
Hai vợ chồng đi du lịch 1 tháng nhờ em gái đến trông quán giúp
Nhưng chỉ sau đó, tôi mới hiểu lí do. Khi cô em gái vợ tôi vừa ngửi thấy mùi thịt bò thì nôn ọe liên tục. Vợ tôi không ngần ngại hỏi thẳng :"Có phải em có thai không?"
ảnh minh họa
Tôi và vợ cưới nhau năm ngoái, chúng tôi ở cùng anh trai hơn tôi 3 tuổi nhưng vẫn chưa lấy vợ, thậm chí anh còn chưa có người yêu. Nhiều khi mọi người vẫn nhìn anh rồi lắc đầu "già kén kẹn hom", tôi thì bực mình hộ anh nhưng anh lại thờ ơ bỏ ngoài tai những lời nói đó.
Thật ra, anh trai tôi là 1 người kiếm tiền giỏi, cao ráo ưa nhìn. Nhưng trước đến giờ anh vẫn chưa có mảnh tình vắt vai chỉ vì anh không bao giờ chịu nói lời đường mật. Mà còn gái, thì yêu bằng tai. Nhiều lần tôi cũng khuyên anh nhưng anh lại tặc lưỡi nói "mình có sao để vậy, ai yêu thì yêu chả yêu thì thôi". Còn bố mẹ có nhắc thì anh cũng chỉ nói "duyên chưa tới thì biết làm sao". Cả nhà tôi cũng đành bó tay với anh trai nhưng không còn cách nào khác.
Cũng may, tôi đã kết hôn năm ngoái, sau khi cưới, tôi và vợ nghỉ việc ở cơ quan để tập trung kinh doanh cửa hàng rượu vang tự mở. Vợ tôi rất giỏi giang, từ khi bắt đầu mở cửa hàng, cô ấy đã tỏ ra là người có tố chất làm kinh tế. Đến bây giờ doanh thu của cửa hàng tính toàn bằng đô la. Nhưng cũng vì chúng tôi quá bận rộn mà quên cả việc sinh con.
Lần đó, tôi bắt đầu thấy sốt ruột, tôi đề nghị cùng vợ đi chơi xa 1 chuyến để hâm nóng tình cảm và may mắn thì có được đứa con. Nói mãi cuối cùng vợ cũng đồng ý. Nhưng chỉ khúc mắc 1 điều là không có ai trông cửa hàng rượu. Tôi đã gọi hỏi anh trai nhưng anh lại bận rộn với cả tính cách của anh không hợp bán hàng. Anh nói nếu cần thì sau giờ làm anh sẽ đến trông giúp nhưng vợ tôi vẫn chưa yên tâm. Cuối cùng, cô gọi nhờ em gái đến trông cửa hàng. Có thế chúng tôi mới yên tâm lên đường đi du lịch.
Chúng tôi đi nước ngoài đúng 1 tháng thì trở về. Không ngờ, em gái vợ đúng là giống vợ tôi như đúc, thông minh tháo vát lại có tố chất kinh doanh. Chúng tôi giao cửa hàng cho cô ấy quản lý rất tốt, xem sổ sách thì lấy lãi mẹ đẻ lãi con liên tục dù chỉ mới 1 tháng, hàng hóa lại sắp xếp đâu ra đấy còn hơn cả lúc chúng tôi ở nhà. Vợ tôi cười tươi nói:
-Em làm giỏi lắm, chị bất ngờ về em đấy.
Lúc đó, em gái tỏ vẻ ngại ngùng:
-Là nhờ anh Nhân đấy ạ.
Tôi ngạc nhiên nhảy vào hỏi:
-Anh trai anh á?? Sao lại thế??
Cô ấy gật đầu:
- Anh Nhân cũng thường xuyên đến đây cùng em trông cửa hàng giúp anh chị, những lúc em gặp vấn đề đều nhờ anh ấy giải quyết hộ đấy ạ.
Giờ thì tôi và vợ mới ngớ người. Chúng tôi quyết định mời cả 2 đi ăn để tỏ lòng biết ơn. Lúc đến nhà hàng, tôi thấy anh trai rất vui vẻ và thái độ khang khác. Nhưng chỉ sau đó, tôi mới hiểu lí do. Khi cô em gái vợ tôi vừa ngửi thấy mùi thịt bò thì nôn ọe liên tục. Vợ tôi không ngần ngại hỏi thẳng:
-Có phải em có thai không??
Cô ấy bối rối không trả lời thì anh trai tôi đỏ mặt tía tai:
-Đúng..là có thai..rồi.
Tôi giật mình:
-Sao anh biết??
Thấy cả 2 im lặng, tôi mới đoán ra, tôi tự vỗ trán mình rồi nói:
-Thì ra là..2 người đã..
Họ gật đầu còn vợ tôi thì phá lên cười:
-Không ngờ em còn nhanh hơn cả chị.
Rồi cô ấy quay sang tôi:
-Đấy, anh cứ bảo anh trai khù khờ, không biết gì, anh thì thông minh cho lắm vào cuối cùng anh ấy có con trước cả anh kìa.
Vợ tôi nói xong thì cả 4 người cười ngặt nghẽo. Mối quan hệ này tuy có chút hỗn loạn nhưng dù sao tôi cũng cảm thấy mừng cho anh trai đã tìm được hạnh phúc của đời mình. Hôm đó, đúng là 1 ngày vui mà tôi không thể quên.
Theo blogtamsu
Làm điều này sau chia tay, đàn ông 'vừa hối vừa tiếc', phụ nữ gật gù vì quá đúng Khi chia tay, bạn phải sống sao cho tốt mới khiến đàn ông cảm thấy ân hận, vì đã bỏ lỡ một người tuyệt vời như bạn. Khiến mình xinh đẹp hơn Dù trời có sập, thì hãy nhớ yêu thương lấy bản thân mình. Sau chia tay, nhiều cô gái mắc phải sai lầm là tự đày đọa mình, khiến mình tiều...