Chồng à, cảm ơn anh đã luôn kiên nhẫn chịu đựng bà vợ bướng bỉnh như em
Không đi đúng không? – Không đi. Em nằm im lắng nghe xem anh có bỏ đi 1 mình không, mồm nói không đi nhưng lòng thấp thỏm nghĩ rằng “Chết cha, hắn mà bỏ mình ở nhà chắc mình khóc cả buổi trưa luôn”.
Gửi chồng thân yêu của em!
Chúng ta yêu nhau và kết hôn với nhau đến nay cũng được 7 năm rồi anh nhỉ. Tự dưng hôm nay đi qua nơi lần đầu tiên gặp nhau khiến em có nhiều cảm xúc quá, nên về ngồi ôm máy tính viết ngay những dòng ruột gan này.
Chẳng hiểu sao khi nghĩ về ngày đầu gặp nhau em thấy có rất nhiều cung bậc cảm xúc rất khó diễn tả. Em nhớ chiếc áo anh mặc hôm đó, em nhớ khuôn mặt anh, nhớ giọng hát của anh, mọi thứ khiến em lâng lâng.
Cái ngày em gật đầu đồng ý làm người yêu của anh, em đã từng bảo hi vọng anh không làm em thất vọng và có lẽ anh đã làm được điều đó. Anh luôn nhường nhịn kiên nhẫn với bà vợ vừa nghịch ngợm lại cứng đầu như em.
Nhiều lúc em giận dỗi làm tam bành lên, anh chỉ tìm mọi kế làm em cười. Nhiều khi tức điên lên được nhưng vẫn phì cười vì sự hài hước của anh, nghĩ đến đó em lại cười nhăn nhở.
Em nhớ lúc em ghen anh với mấy cô trên facebook em làm mình, làm mẩy bảo anh là tối về nấu ăn một mình đi em không thèm ăn. Nhưng sau nghĩ lại em thấy mình hơi quá thế là em về nhà sớm nấu cơm. Vừa mở cửa ra đã thấy anh ngồi lườm mà em phì cười, rồi em đòi ôm anh.
- Em ôm ông xã cái nào.
- Ơ, sao bảo ghét anh cơ mà, ôm làm gì nữa.
- Cũng được, vậy không ôm nữa, híc
- Thôi
- Làm sao?
- Ôm đi
Nói rồi em cười toe toét ôm lấy anh, nhìn mặt anh hài không chịu được. Em là đứa tính khí thất thưởng, dở dở ương ương thế mà anh vẫn chịu đựng được, anh giỏi thật đấy.
Có hôm em đòi đi chụp ảnh, anh hứa xong lại không muốn đi vì anh chỉ muốn cuối tuần vợ chồng ở nhà ôm nhau ngủ. Em thì cứ nằng nặc đòi đi bằng được, trưa đó bạn anh lại gọi qua nhà ăn cơm. Em giận anh hứa mà không làm nên “tua” cho anh 1 trận cho bõ tức, thế rồi em nằm úp mặt vào chăn bật khóc như trẻ con.
Anh bảo:
- Vợ có dậy mà đi không, 12 giờ tới nơi rồi bạn bè nó chờ.
- Anh đi mình đi, em không đi.
- Có đi không?
- Không
- Không đi đúng không?
- Không đi
Em nằm im lắng nghe xem anh có bỏ đi 1 mình không, mồm nói không đi nhưng lòng thấp thỏm nghĩ rằng “Chết cha, hắn mà bỏ mình ở nhà chắc mình khóc cả trưa luôn”.
Video đang HOT
Nhưng anh vẫn kiên nhẫn
- Có dậy mà đi không? Không dậy anh đi thật đấy, đừng có khóc nhá.
- Ai thèm
Nói rồi em lồm cồm bò dậy, như mở cờ trong bụng, nghĩ thầm “Máu điên của mình thì chỉ cần hỏi tới lần thứ 2 mình đã bỏ đi lâu rồi, không ngờ ông chồng của mình lại kiên nhẫn với mình thế”.
Đi trên đường em bảo:
- Sao mà không đi một mình đi, chờ em thay đổi ý định làm gì.
- Ôi dời, anh mà đi 1 mình thì có người lại đau bụng nằm khóc “tiếng mán”.
Nghĩ thầm sao đoán giỏi thế
- Ha ha ha sao biết, nhưng hỏi ngu cái “tiếng mán” là tiếng gì vậy chồng.
- Ôi! Vợ anh đúng là ngu thật.
- Này anh muốn chết hả?
- Em muốn biết em cứ khóc đi đó chính là tiếng mán đó.
- Em không thèm nói chuyện với anh nữa.
- Hứa nha, buồn mồm cũng cấm nói, he he. Đố em nhịn được 5 phút.
- Làm như em hay nói, ngứa mồm lắm ý.
- Chính xác
Ngồi sau vừa tức điên vừa buồn cười, nghĩ sao thấy yêu ông chồng quá. Em thấy vui vì chiều hôm đó anh vẫn đưa em đi chụp ảnh và dạo phố. Đôi lúc em tức chuyện gì về em lại trút lên anh, anh ngồi nghe lúc rồi phán:
- Ôi dời, tưởng chuyện gì, có thế mà cũng bực.
Em ước em có thể giết anh ngay lúc đó, anh chỉ cố làm em hết bực nhưng em biết anh lo lắng và thương em nhiều lắm. Em đã phạm rất nhiều sai lầm nhưng anh đều bỏ qua với điều kiện em không được tái phạm. Đôi khi thấy chồng mình vị tha quá, gặp phải thằng khác chắc nó sút em chết. Em nói vậy thôi, nhưng không phải thấy em tâng bốc mà xấu tính đi đâu nhé. Vợ mình không thương thì thương ai chồng nhỉ.
Em như đứa em út lơ ngơ và anh là người chỉ dạy cho em đủ điều trong cuộc sống. Nhiều khi em thấy cảm ơn anh nhiều lắm, đôi lúc anh làm mặt ngu buồn cười không chịu được.
Ở bên anh lúc nào em cũng cười không nhặt được mồm, đôi khi cao hứng ôm lấy anh và bảo:
- Ôi ông xã đáng yêu quá
- Ừ, dĩ nhiên rồi, công nhận anh đi nhiều nơi, gặp nhiều người nhưng chưa có ai đáng yêu như anh.
- Ặc lỡ mồm, độn thổ mà chết, cho em rút lại lời nói của mình.
- He he công nhận chồng em đáng yêu thật, số em may mắn lắm khi lấy được anh đấy trong danh sách đỏ còn sót lại mỗi anh thôi.
- Ôi mẹ ơi, chồng tôi lại phát bệnh, em ngất đây, cấm anh nói gì thêm.
Em ghét nhất cái tính hay càu nhàu của anh, em có bệnh mê mua sắm nên bị chồng kìm hãm hết mức. Có hôm xin đi làm tóc chồng hứa lấy được hợp đồng rồi cho đi làm, mà em hóng mãi cái hợp đồng của anh mà chả thấy đâu. Em đòi dãy nảy lên thì anh bảo:
- Tóc chưa làm thì vẫn đẹp, vợ anh xinh mà. Nhưng tiền không có thì treo mồm đấy vợ ơi.
- Em lại xị mặt ra, mấy hôm sau lại đòi tiếp:
- Cho em đi làm tóc nhé chồng, đi mà.
- Hôm qua có đứa chết vì nhuộm tóc đấy.
- Thật á, ở đâu, sau nó chết.
- Vì hóa chất chứ sao
Mặt em đần thối lo sợ
- Hôm nay báo đưa tin có đứa nhập viện vì đi uốn và ép tóc đấy.
- Ghê vậy má, anh đừng hù em nha. Em làm mấy lần có sao đâu.
- Ừ em đi làm đi, biết đâu em là nạn nhân nhập viện thứ 2 đấy, sướng nhá được lên báo.
Lúc này em mới ngớ ra anh hù em, tức điên lên được.
- Thế không cho làm chứ gì?
- Không phải không cho mà chưa cho
- Em ghét anh, đồ chồng ghẻ.
Lúc nào em đòi mua gì, đi đâu anh cũng đều phản đối. Nhưng thật ra đòi cái gì hợp lý là anh lại tìm mọi cách mua cho em. Chỉ cần vào siêu thị em ngắm cái gì lâu lâu, hỏi hỏi cô nhân viên y như rằng mai anh vác cái đó về cho em. Hôm thì cái máy xay sinh tố, hôm thì máy làm bánh, hôm thì cái bàn là hơi… Đôi khi thấy chồng tâm lý quá, còn đòi đi làm tóc thì anh cố kéo dài thời gian, vì em biết anh sợ em đau đầu, sức khỏe em yếu.
Có hôm đi làm về, tay xách túi thức ăn nặng trịch, đang đi bộ thất thểu thì hai bố con đứng trên tầng 4 gọi mẹ í ới làm em không nhịn được cười. Cứ mỗi lần về nhà thấy mặt ông bố và thằng con là quên hết mệt mỏi.
Nghĩ lại từ khi yêu đến khi lấy nhau giữa chúng ta có nhiều kỷ niệm vui chồng nhỉ. Vợ của chồng cũng đáng yêu mà, đúng không?
5 năm trôi qua, anh luôn yêu thương mẹ con em, chiều nào cũng về giúp vợ nấu cơm, đi tắm cho con với vợ. Anh luôn lo toan cho tổ ấm của chúng mình, mua sắm những thứ quan trọng trong gia đình. Nhiều hôm nằm ngắm anh ngủ mà em thầm cảm ơn, cảm ơn anh ông xã nhiều lắm, em thấy mình may mắn quá khi có được người chồng tuyệt vời như anh. Mình hãy luôn hạnh phúc vui vẻ thế này chồng yêu nhé.
Yêu anh!
Theo Blogtamsu
Cái kết "đắng" cho người vợ tần tảo kiếm tiền nuôi chồng
Hương cũng muốn lao vào cào cấu, đấm đá đôi nhân tình kia cho bõ tức nhưng cô lại không làm như vậy. Cô thấy chồng và người yêu cũ vẫn còn nặng tình lắm. Hương chỉ thương cho con và thương cho chính bản thân mình.
Đoàn và Hương yêu nhau được hơn 2 năm thì làm đám cưới. Khi ấy Đoàn đang làm trưởng phòng kinh doanh, thu nhập cũng khá nên hai vợ chồng chẳng có gì phải lo về kinh tế. Những tưởng cuộc sống đầy đủ cứ thế tiếp diễn ai ngờ...
Công ty Đoàn làm ăn thua lỗ và tuyên bố phá sản khiến hàng trăm công nhân mất việc lâm vào tình trạng lao đao. Đoàn cũng không nằm trong ngoại lệ, éo le nhất là lại đúng vào kì sinh nở của Hương.
Thấy chồng ngày ngày ra vào rầu rĩ Hương động viên chồng: "Anh cứ ở nhà ít hôm nghỉ ngơi cho khỏe rồi kiếm việc khác. Với khả năng và kinh nghiệm của anh, em tin anh sẽ tìm được việc nhanh thôi mà".
Nhưng rồi năm tháng trôi qua Đoàn vẫn chưa kiếm được công việc mới. Tất cả những công ty anh ứng tuyển đều gọi anh đi làm nhưng bản thân anh lại từ chối vì chê lương quá thấp. Họ trả không bằng 1/3 mức lương ở công ty cũ.
Trong những ngày chồng thất nghiệp, Hương đã phải sử dụng hết tiền tiết kiệm của vợ chồng bấy lâu nay cho sinh hoạt ra đình và lo sữa bỉm cho con. Gần nửa năm mà chồng cũng chưa đi làm thì Hương bắt đầu lo lắng, cô bảo chồng: "Hay anh cứ đi làm tạm đi, vừa đi làm vừa kiếm. Được chỗ nào tốt hơn mình sẽ chuyển sang". Nhưng Đoàn nhất định không chịu: "Anh không thích làm việc kiểu ấy. Tìm được chỗ ưng ý anh sẽ đi làm".
Đoàn vẫn ngày ngày ôm cái máy tính online tìm việc. (Ảnh minh họa)
Hết sáu tháng thai sản Hương phải gửi con cho bà ngoại ở gần đấy để trở lại với công việc. Đoàn vẫn ngày ngày ôm cái máy tính online tìm việc. Nếu như ngày trước thu nhập của chồng khá cao Hương không phải lo thiếu thốn về kinh tế thì bây giờ, chồng thất nghiệp, con lại còn nhỏ khiến cô phải tìm mọi cách để xoay sở kiếm tiền.
Đang mùa nắng nóng, thấy hàng bán nước mía rất chạy thế là Hương đem ý định này bàn với chồng. Khi Hương bảo đi bán nước mía, Đoàn đã tuyên bố: "Anh học hành xong không phải để đi bán nước mía. Em cố đợi ít tháng nữa anh kiếm được việc ngon thì sẽ chẳng phải lo gì về tiền bạc nữa. Nếu em không chịu được thì thích làm gì thì làm. Còn anh nhất định không bao giờ anh làm cái việc ấy đâu".
"Nhưng anh có biết nhà mình đã hết tiền rồi không? Không làm thì lấy gì mà sống, anh có thể nhịn ăn nhưng con anh nó không thể nhịn uống sữa được", Hương vừa nói vừa giàn giụa nước mắt. "Anh không làm thì tôi làm. Thiên hạ người ta làm đầy ra. Nhà cao cửa rộng họ vẫn làm, chẳng có gì phải ngại cả".
Thế là ngày đi làm, chiều tối Hương lại ra bán nước mía ở đầu ngõ nhà mẹ đẻ để kiếm thêm thu nhập. Có hôm về đến nhà, chưa kịp cho con bú cô đã vội vàng vác bó mía ngay ra chỗ bán để kịp làm cho khách không họ bỏ đi hàng khác thì tiếc lắm. Nhiều lúc vừa cho con bú cô vừa ép mía cho khách, ai nhìn thấy cũng phải thương cảm. Trong khi đó chồng cô vẫn ngồi ở nhà tìm việc trên mạng, chán thì ngủ chứ Đoàn nhất định không ra phụ giúp vợ.
Tìm việc không được Đoàn lại online facebook chát chít với bạn và vô tình gặp lại Vân - cô người yêu cũ thời đại học. Hồi trước Vân và Đoàn đã có mối tình sâu đậm nhưng do lúc ấy Vân quyết định đi du học nước ngoài hai năm nên hai người chia tay. Bây giờ Vân đã về nước và đang làm cho một công ty nước ngoài, cô vẫn chưa lập gia đình. Vân đã chủ động hẹn gặp Đoàn.
Khi gặp lại nhau cả hai vẫn không giấu nổi vẻ ngượng ngùng. Họ vốn chia tay không phải là do hết yêu mà là do hoàn cảnh nên tình cảm vẫn còn vương vấn. Không muốn mất mặt trước người yêu cũ, Đoàn đã giấu nhẹm chuyện gia đình hiện tại đang khó khăn và anh thất nghiệp. Hùng bảo Vân là mình vẫn đang làm trưởng phòng ở công ty cũ, và đang muốn tìm một công việc tốt hơn. Vân hứa sẽ giới thiệu Đoàn với sếp của mình.
Sau đó Đoàn và Vân thường xuyên gặp gỡ nhau hơn. Những thứ bảy ngày nắng nóng cháy lưng Hương vẫn phải phơi mặt ra bán nước mía thì Đoàn quần áo chỉnh tề đi hẹn hò với nhân tình cũ và nói dối vợ là đi phỏng vấn. Hương cũng chẳng mảy may nghi ngờ chồng vì từ trước đến giờ cô hoàn toàn tin tưởng vào Đoàn.
Một hôm Vân hẹn Đoàn ra quán quen và thông báo đã giới thiệu anh với sếp của cô ấy. Sang tuần tới công ty xếp lịch phỏng vấn và sẽ gọi cho anh. Khỏi phải nói Đoàn vui như thế nào. Trong lúc quá vui sướng, anh đã ôm choàng lấy Vân. Và chính cái ôm này đã gợi lại trong họ những tình cảm yêu đương thuở mặn nồng cách đây đã năm năm. Và rồi cái gì đến đã đến, họ đã đưa nhau vào nhà nghỉ để "ôn lại kỉ niệm xưa".
Và rồi cái gì đến đã đến, họ đã đưa nhau vào nhà nghỉ để "ôn lại kỉ niệm xưa". (Ảnh minh họa)
Chuyện này tái diễn nhiều lần sau đó nhưng Hương vẫn không hay biết. Hương chỉ thấy chồng nói rằng sắp tìm được việc lương cao và phải đi test nhiều lần. Chỉ đến một buổi chiều, lúc này vắng khách Hương đang ngồi cho con bú thì một chị bán hàng cùng ngõ chạy đến, ghé sát vào tai Hương: "Hương ơi, chị vừa nhìn thấy chồng em đi vào nhà nghỉ với một cô gái ăn mặc sành điệu và xinh lắm. Em ra nhanh vẫn còn kịp, đi mất 25 phút thôi".
Hương vẫn tưởng chị ấy trêu mình: "Chị trêu em đấy à, chồng em đi phỏng vấn mà".
Thế nhưng khi chị tả đúng bộ quần áo mà Đoàn mặc thì Hương mới vội vàng để con và quán nước mía lại cho chị ấy trông hộ rồi phóng xe ra cái nhà nghỉ ấy xem thực hư như thế nào.
Khi Hương vừa đến nơi cũng là lúc Đoàn và Vân ra khỏi nhà nghỉ. Hương đã nhận ra Vân vì cô biết mối tình trước đây của chồng. Tim Hương như bị bóp nghẹt. Hóa ra bấy lâu nay cô vất vả từ sớm đến khuya làm kiếm tiền nuôi gia đình thì Đoàn lại đi vui thú với người tình cũ. Chồng cô trả công cô như thế này đây.
Hương cũng muốn lao vào cào cấu, đấm đá đôi nhân tình kia cho bõ tức nhưng cô lại không làm như vậy. Cô thấy chồng và người yêu cũ vẫn còn nặng tình lắm. Hương chỉ thương cho con và thương cho chính bản thân mình. Hương thẫn thờ quay bước dắt xe ra về.
Tôi ấy Hương đặt sẵn lá đơn ly hôn lên bàn cùng với một bức thư cho chồng rồi bế con sang bà ngoại. Cô đã không cần người chồng không biết trân trọng vợ như Đoàn nữa.
Theo Blogtamsu
Em âm thầm rời khỏi đây để trừng phạt tôi Khi đã biết chắc đó là sự thật, em âm thầm rời khỏi tôi để trừng phạt tôi, không cho tôi một cơ hội để giải thích, để xin em tha thứ. Tôi và em quen nhau đã 3 năm. Em là một cô gái rất đơn giản, từ phong cách bên ngoài đến tính cách bên trong. Em không đỏng đảnh hay...