Chồng 10 năm đi lao động không hẹn ngày về
Sau hơn 10 năm đi xuất khẩu lao động, chồng Tâm bỗng nhiên thông báo: Mỗi tháng, anh sẽ gửi về cho mẹ con em 10 triệu, em đừng hỏi anh bao giờ về nữa, anh không nói trước được …
Hơn 10 năm trước, thấy nhiều người cùng quê đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc làm ăn được, Nam – Chồng Tâm quyết định xuất ngoại. Vậy là hai vợ chồng vay mượn nội ngoại, ngân hàng để Nam sang Hàn Quốc làm ăn. Khi đó, con gái đầu lòng của họ mới 2 tuổi. Tâm thật không ngờ, mới đó mà hơn 10 năm chồng cô đi làm ăn xa, trong đó có tận 05 năm cô sống như người phụ nữ không chồng.
Trước đây, lao động sang Hàn Quốc hầu hết đều làm ăn được, Nam cũng không ngoại lệ. Chỉ sau 01 năm làm ăn, anh đã gửi tiền về thanh toán hết nợ nần. Thời gian đầu mới xa nhau, hai vợ chồng liên lạc thường xuyên. Trong 04 năm đầu, do làm ăn được nên năm nào Nam cũng về Việt Nam thăm vợ con và gia đình. Kết quả của những lần về thăm quê, vợ chồng cô lại có thêm 02 người con trai nữa.
Cứ tưởng 01 năm nữa là gia đình sẽ đoàn tụ, số tiền tích cóp bấy lâu nay cũng đủ để hai vợ chồng có vốn làm ăn. Nhưng hết 05 năm, Nam không về như dự định từ trước mà quyết định gia hạn hợp đồng. Anh nói, có người bão lãnh nên anh sẽ ở lại làm ăn thêm một thời gian nữa, bởi cơ hội này không phải ai cũng có được.
Tâm nhớ lại, năm thứ sáu là năm đầu tiên anh không về nhà kể từ khi đi sang Hàn Quốc.(Ảnh minh họa)
Cuối năm đó, Nam về nước hơn 02 tháng, thời gian lâu nhất từ trước đến nay. Anh về xây một căn nhà 04 tầng to nhất làng. Ai cũng bảo Tâm sướng, vì chồng làm ra tiền, thương vợ, thương con. Nhưng không hiểu vì sao, lần đó Tâm luôn cảm thấy bất an. Mãi sau này cô mới hiểu, lúc đó anh đã quyết định sẽ không trở về nữa, anh làm nhà để lo cho tương lai các con sau này.
Sau lần về làm nhà, Nam đi biền biệt, không một lần về thăm vợ con, gia đình. Họa hoặn lắm anh mới gọi điện về nhà một lần. Có khi Tâm gọi sang, Nam cũng nói chuyện qua loa rồi cúp máy. Cứ thế, đã hơn 05 năm trôi qua.
Video đang HOT
Tâm nhớ lại, năm thứ sáu là năm đầu tiên anh không về nhà kể từ khi đi sang Hàn Quốc. Khi đó, anh nói với cô rằng bây giờ làm ăn khó khăn hơn, về nhà lại tốn kém đủ đường nên anh ở lại. Rồi đến các năm sau, mỗi lần hi vọng chồng về, Tâm lại thêm một lần thất vọng. Nam luôn có lý do để khước từ.
Khi 04 năm liền chồng không về nhà, Tâm cũng đã từng nghĩ rằng, hay anh đã có gia đình khác ở bên đó. Nhưng suy nghĩ mới lóe lên trong đầu thì đã bị cô tìm mọi cách để phủ nhận: Nam yêu cô, yêu các con là thế. Anh vẫn đều đặn gửi tiền về cho bốn mẹ con. Dù số lần gọi điện ít đi, nhưng có lẽ do anh bận việc, tiết kiệm tiền điện thoại đường dài…
Cô thương mình vì nhớ chồng, càng thương các con hơn mỗi khi chúng hỏi bao giờ bố về. Con gái đầu thì đã nhiều lần gặp bố còn đỡ, hai cháu sau từ khi sinh ra đến giờ chỉ gặp bố được có mấy lần. Đặc biệt, cháu út chỉ được gặp bố một lần duy nhất khi mới hơn một tuổi, nên hầu như không có kí ức gì. Cháu chỉ biết hình dung về bố qua ảnh và những lần nói chuyện qua điện thoại.
Nhiều khi Tâm cười khổ, không biết mình bất hạnh hay may mắn nữa, bởi dù đã có một gia đình khác, Nam vẫn có trách nhiệm với cô và các con. (ảnh minh họa)
Thế nhưng, đầu năm nay, nỗi lo lắng thường xuyên ám ảnh Tâm. Những suy nghĩ tiêu cực luôn hiển hiện trong đầu. Do vậy, cô thường xuyên gọi điện sang hỏi Nam bao giờ về. Cô năn nỉ chồng: Anh đi biền biệt một mạch đã hơn 05 năm rồi, các con cũng đã dần quên mặt bố rồi. Tiền lâu nay anh gửi về, em cũng đã tiết kiệm được một khoản kha khá, anh hãy về đi. Các con nhớ anh, em cũng nhớ anh…
Những điệp khúc kiểu này Tâm không nhớ là cô đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần cho đến một ngày, bỗng nhiên Nam nói: Nhà anh cũng đã xây cho em và các con rồi. Từ nay, mỗi tháng anh sẽ gửi về cho mẹ con em 10 triệu, em đừng bảo anh về, cũng đừng hỏi anh bao giờ về nữa, anh không hứa trước được đâu… Nghe chồng nói mà Tâm hoang mang, cô liên tục hỏi vì sao, nhưng Nam luôn từ chối trả lời.
Cũng có lần, Tâm cố nén sợ hãi hỏi Nam hay anh đã có vợ con bên kia không, nói thật cho em biết đi, nhưng Nam lại lấp lửng, không thừa nhận.
Từ đó đến nay, hàng tháng Nam đều đặn gửi tiền vào tài khoản cho Tâm. Thỉnh thoảng anh vẫn gọi điện về, nhưng chỉ nói chuyện với con, mỗi lần Tâm muốn thẳng thắn nói chuyện luôn bị anh tìm cách cúp máy.
Dù Nam không thừa nhận, nhưng đến giờ này thì Tâm tin rằng, ngoài mình và các con, chồng cô đã có một gia đình khác, một gia đình đủ sức giữ chân anh, khiến anh không muốn trở về quê hương, về với người thân, gia đình…
Nhiều khi Tâm cười khổ, không biết mình bất hạnh hay may mắn nữa, bởi dù đã có một gia đình khác, Nam vẫn có trách nhiệm với cô và các con.
Đau lòng, buồn bã, nhiều khi rơi vào khủng hoảng, Tâm không biết sau này mình sẽ thế nào? Lấy chồng khi mới 20 tuổi, năm nay cô mới bước sang tuổi 33, không lẽ, cuộc đời cô cứ phải sống cả đời thế này, có chồng cũng như không. Nếu cô muốn đi bước nữa thì sao, trên danh nghĩa, cô vẫn vợ Nam, bởi anh chưa từng một lần thú thật về gia đình mới, chưa từng đề nghị li hôn…
Theo VNE
Nửa năm, chồng không cho về nhà mẹ đẻ
Lấy chồng, cách nhau có gần 200km nhưng nửa năm nay tôi chưa được đặt chân về nhà mẹ đẻ.
Mỗi lần nhớ bố mẹ quay quắt, nhớ các cháu, tôi chỉ biết gọi điện về mà than thở. Mẹ tôi vì thương con gái nên lại động viên vài câu để con yên lòng. Có khi bố mẹ ốm đau, bệnh tật cũng không dám kêu than nửa lời. Tôi nghe giọng mẹ mà thương cảm vô cùng.
Tôi lấy chồng, cuộc sống vất vả, ngày ngày đi làm công nhân rồi tối lại về nhà ăn cơm vội vàng, còn lo bao nhiêu việc nhà cửa. Số tôi có lẽ đã khổ rồi, đó là định mệnh an bài. Nên dù có cố gắng bao nhiêu, tiền cũng trôi hết. Tôi tiết kiệm được đồng nào thì chồng tôi lại lấy, nói đó là dùng để tích vốn làm ăn. Nhưng làm ăn chẳng thấy lãi lời, chỉ thấy thua lỗ. Bao nhiêu lần như thế mà chồng không rút kinh nghiệm, tôi cảm thấy mệt mỏi quá rồi.
Đến đồng tiền về quê cũng khó khăn. Thật ra, tiền xe cộ thì ít nhưng tiền quà cáp biếu xén thì lại nhiều. Lâu lâu không về quê chơi lại không có tiền cho bố mẹ, các anh chị, các cháu, còn quà cáp xóm làng, nghĩ mà ngại. Nhưng một khoản như thế quả không nhiều, tôi cũng ái ngại thay. Tôi thật tình không có đủ tự tin để về quê khi trong túi chẳng có xu nào.
Tôi chỉ ước được ngã vào vòng tay mẹ (Ảnh minh họa)
Nửa năm nay, biết việc tiền nong không có, tôi đã cố gắng tiết kiệm để bố trí một chuyến về quê. Vậy mà khi tôi chuẩn bị đồ đạc để về vài ngày, chồng tôi lập tức cản. Anh nói nửa năm về lần, gia đình không có điều kiện, làm ăn thua lỗ, tốn kém, không đi đâu cả. Anh bảo tôi về mang của về nhà, mang cho bố mẹ tiền mà tiền thì tôi nào có. Tới tiền lo cho cái thân này còn không xong, tôi làm gì có tiền cho bố mẹ. Nếu cho được tôi đã cho rồi. Thân làm con gái, đi lấy chồng không bao giờ báo hiếu được bố mẹ cái gì, giờ lại không cả về thăm được bố mẹ, tôi thấy mình thật xấu hổ.
Vậy mà anh nhất định không cho tôi về. Anh giữ hết số tiền ấy, không muốn cho tôi đi, cất vào trong tủ và cầm chìa khó. Tôi xót lòng. Từ đó, anh ra quy định, cứ 6 tháng về quê một lần, có thể đưa con cái về. Còn đừng hi vọng có thể về trước thời gian đó, trừ khi bố mẹ ốm đau, bệnh tật nặng.
Thật ra, không có kinh tế nên khổ như vậy, sống phụ thuộc vào chồng, gia đình chắt chiu, tiết kiệm từng tí một. Giờ thì tôi càng thấm thía nỗi khổ của người lấy chồng xa, con gái không thể về thăm và báo hiếu bố mẹ. Lấy chồng xa là cái tội, chồng nghèo càng tội hơn.
Theo VNE
Chồng xa nhà lại ... tơ tưởng đến bố chồng Chồng tôi đi suốt ngày, hết Lào Cai lại Điện Biên, Sơn La.... Chồng tôi có nhiều nét hao hao giống bố. Điều đó làm tôi có những ý nghĩ khùng khùng ... ... Lắm lúc tôi chỉ muốn ôm bố thật chặt vào lòng vì nhớ chồng, thèm gần chồng... Tôi mới lấy chồng được hơn 1 năm, chồng tôi đi suốt...