Chọn nhầm
Anh đã là một giảng viên trẻ khi tôi đang học năm thứ hai trường kinh tế. Chúng tôi quen rồi yêu nhau khi anh rời miền Bắc vào nhận nhiệm sở ở TP.HCM. Anh bộc trực, đạo mạo, hiền lành, ít bạn bè và ít nói.
Ai tiếp xúc với anh đều cho rằng anh là một người đàn ông mẫu mực, rằng tôi vô cùng may mắn khi gặp được anh. Ban đầu ba má tôi chê anh nghèo, gia đình xa xôi, nhưng những ưu điểm nổi trội của anh đã dần thuyết phục được gia đình tôi. Mọi người thúc giục hai đứa cưới nhau rồi về nhà ba má tôi sống. Anh không chịu, bảo chờ khi tôi ra trường, cũng là chờ anh có chút sự nghiệp, nhà cửa đàng hoàng. Ba má tôi nghe vậy càng quý con rể tương lai hơn.
Sau một tuần bận rộn, sáng Chủ nhật nào anh cũng quấn quýt bên tôi. Hai năm đều đặn như thế, đã thành cái nếp. Tôi hai lần mang thai nhưng không dám giữ lại vì hai đứa chưa chính thức thành vợ chồng.
Video đang HOT
Rồi cũng đến lúc chúng tôi nên đôi. Sau ngày cưới, tôi về sống với anh ở một chung cư nhỏ mà anh tích góp mua được từ một năm trước. Trong lúc dọn dẹp, tôi vô tình nhặt một lá thư trong xấp quần áo cũ. Mở ra đọc, tôi sững sờ khi biết đó là người yêu anh, tên Ngân. Đưa anh lá thư, tôi hỏi sao anh có thể yêu cùng lúc hai người con gái. Anh năn nỉ, thề thốt, bảo bị cô Ngân quyến rũ nên có xao lòng một chút, nhưng đã dứt khoát từ lâu và cô ấy đã về Bắc. Tôi khóc như mưa, đòi được nói chuyện với Ngân nhưng anh kiên quyết không chịu, bảo chẳng có lý do gì để cô ấy xen vào tình cảm vợ chồng.
Đang lúc tôi không biết làm thế nào để rõ thực hư thì mấy ngày sau chị Tâm, bạn anh, đến nhà để lấy hai vali giùm một người bạn tên Ngân. Tâm là bạn học của Ngân, người mà chồng tôi yêu suốt bốn năm qua. Cũng như tôi, Ngân từng có thai và anh khuyên phá bỏ vì chờ ngày cưới. Chiều Chủ nhật nào họ cũng vui vẻ bên nhau. Khi anh mua được nhà, Ngân đã về đây sống (anh bảo với tôi là đang cho thuê). Gia cảnh cô ấy rất đáng thương: mồ côi từ nhỏ, sống với bố mẹ nuôi, bị bố nuôi làm nhục. Ngân tự bươn chải để học đại học, sau đó gặp anh. Lương của anh do Ngân quản lý, căn hộ này cũng do cô ấy quyết định mua bằng số tiền tiết kiệm đã giữ giùm anh. Giọng Ngân nức nở qua điện thoại: “Mình dò tìm được bố mẹ ruột nên tìm về Bắc gặp mặt. Anh ấy nói mình lo chuyện ngoài này xong thì hai đứa tính chuyện cưới xin. Rồi anh ấy gọi ra, bảo bố mẹ buộc cưới một người ở quê, anh ấy không dám trái lời”.
Tôi không biết giữa tôi và Ngân, ai là người đau khổ hơn. Hình như Ngân may mắn hơn tôi khi chưa bị ràng buộc vào hôn nhân. Tôi đã lầm hoàn toàn về người mình yêu và chọn làm chồng.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi không biết yêu
Tuy tôi và anh đều đã lớn tuổi nhưng trải nghiệm tình yêu không nhiều nên trước mỗi bất đồng, tôi đều lúng túng.
Tôi năm nay 35 tuổi. Người yêu tôi 40 tuổi. Chúng tôi quen nhau được 10 tháng, đã dự định tiến tới hôn nhân và xem ngày cưới hỏi. Thời gian gần đây tình cảm của chúng tôi không được vui vẻ như trước. Anh cho rằng yêu nhau chỉ cần hiểu nhau là đủ, không cần nhắn tin hay điện thoại thường xuyên. Một tuần chỉ cần đi chơi một lần, chỉ liên lạc khi thực sự cần thiết. Tính tôi thì thích được quan tâm, chia sẻ, hòa đồng với mọi người. Còn anh thì ngược lại, khô khan và ít bạn bè. Tôi rất buồn, nhiều khi tủi thân, giận hờn hoài, tôi cũng đã thử "chạy tình để tình theo", thậm chí cãi nhau rồi chia tay nhưng cuối cùng anh vẫn vậy.
Tôi cũng phải chấp nhận chuyện đó để giữ hòa khí vì anh nói với tôi rằng tại tính anh như vậy, thương nhưng để trong lòng. Tôi yêu anh vì anh là mẫu người của gia đình, không nhậu nhẹt, không hút thuốc, chịu khó, cầu tiến. Tôi hy vọng anh có thể là người chồng, người cha tốt.
Mặc dù vậy, tôi cũng không muốn phải nhượng bộ mãi vì bản thân tôi không thua kém gì anh về mọi mặt, nếu không muốn nói là trội hơn. Tôi biết, yêu nhau thì không nên hơn thua nhưng tính tôi cũng khá bướng bỉnh và cảm thấy vô cùng khó chịu. Tính tôi cũng khá độc lập, không thích quản lý ai và ngược lại. Nhưng tôi muốn những gì liên quan đến nhau thì cả hai cùng phải biết để chia sẻ và kịp thời nâng đỡ nhau khi cần thiết.
Thời gian gần đây, anh nói từ khi có tôi, anh cảm thấy bị ràng buộc và chúng tôi chỉ đang trong thời gian tìm hiểu (đã một thời gian dài anh sống độc thân, tự do và không gần cha mẹ)... Tôi thật sự ngỡ ngàng vì điều đó. Chúng tôi cãi nhau và nói lời chia tay nhưng cuối cùng lại trở về với nhau. Khi đó, anh xin lỗi tôi nhưng lại đổ lỗi cho hoàn cảnh chứ không phải do anh. Nhiều khi, tôi nghi ngờ tình yêu của anh dành cho tôi. Không biết tại anh khô khan hay tình yêu của anh không đủ lớn?
Thú thật, cả tôi và anh dù đã lớn tuổi nhưng chưa trải nghiệm nhiều về tình yêu. Mong các bạn chia sẻ bí kíp giúp tôi có thể giữ người yêu mà vẫn không phải quỵ lụy vì tình. Hoặc cho tôi một lời khuyên chân thành phải làm sao với cuộc tình hiện tại.
Theo Bưu Điện Việt Nam
"Chơi" em xong, anh đánh bài chuồn Nói rất yêu em nhưng khi nói đến chuyện cưới hỏi thì anh ấy lờ tịt đi. Em rất hay lên mạng đọc các bài tư vấn của chị cho các bạn trẻ về tình yêu. Trước, em là người đứng ngoài cuộc, còn bây giờ em là người trong cuộc. Đúng là tình yêu phức tạp thật. Em có một vướng mắc...