Chọn lấy người “dễ bỏ”
Nhiêu chị sô sướng, gặp toàn anh biêt điêu, bỏ dăm lân vân vui như Têt.
Dạo này sao lắm bà nổi cơn đốt chồng, đốt chết tươi. Cái “mốt” xử chồng kiểu đốt có lẽ nổi lên từ vụ bà Liễu ở Long An đốt sống ông chồng nhà báo.
Đâu năm mới này, hôm mông 2, cái bà Lê, ở Bình Dương, lại nôi đoá đôt ông chông tên Thông. Lằng nhằng khai đi, rôi lại khai lại, “vì anh Thông có bồ”.
Trước đó, chuyên lại là bà làm ăn thê nào nợ đâm đìa, phải bán nhà, chia tay… Nhà sắp giao, cãi vã. Cả năm trước đôn tân thê chả sao, đúng tôi đâu năm “tân thê” đên nhà bà thât, chỉ tôn 30.000 đông tiên xăng. Nửa đêm, đô xăng lên nệm chồng đang ngủ, nôi lửa.
Dã man, những vụ đôt chông có cái chung: Nợ nân, cãi vã, bài bạc, bán nhà, bô bịch… Nhiêu chuyên khác chông giêt vợ, cũng đủ kiêu kinh hoàng, cũng đủ cớ vớ vân. Còn chuyên bạo hành gia đình, đánh vợ như két chả hiêm.
Sô,lây nhau đã đời rôi bông nhân ra không hạp, không sông chung được. Không được thì thôi, mắc mớ gì phải giêt, lại giêt kiêu kinh hoàng. Sao không chia tay văn minh, lại bí mât bât ngờ dùng bạo lực tức tưởi? Thê mới là chuyên hôi sau mới rõ.
Hôi trước, môt gái sắp lây chông gâp, mủm mỉm khai lý do: Lây gâp vì ông có thê bỏ được! Chưa lây đã tính bỏ là sao? Tiêu chuân lựa chọn có cả tá, nhưng trong đó có môt “gạch đâu dòng” rât quan trọng: Nêu hêt tình nghĩa có thê chia tay vui vẻ.
Nào ai lường được cái gì sẽ đên. Nêu không còn sông chung được, sẽ vui vẻ làm người dưng nước lã… nhưng nhât định không thành kẻ thù, hâm hè hại nhau.
Không chịu nôi, cứ cho là môt bên có tôi. Thí dụ, gã bị bắt quả tang trai trên gái dưới, hay ả bài bạc nợ ngút đâu, sênh ra tha của chung vê làm của riêng… thì chia tay cho nhẹ nhàng, “văn minh như thê văn minh”.
Các “tê bào xã hôi” tự dưng trở nên “văn minh như thê văn minh” (Ảnh minh họa)
Rỉa rói, đào lên lôn xuông, trì chiêt, móc nhiêc… chỉ thêm khô cái thân, già thêm người.
Bài cân học lúc ván chưa đóng thuyên: chọn lây người “dê bỏ”. Chẳng may mai môt, môt khi tàu đã cạn, máng đã ráo, chỉ cân nhỏ nhẻ “hay là mình chia tay” là được OK liên, chỉ cân làm tiêp các thủ tục…
Nhiêu chị sô sướng, gặp toàn anh biêt điêu, bỏ dăm lân vân vui như Têt. Môt anh vừa bỏ bà hai, sắp lây bà ba, khê khê khai: Đàn ông thê, quyêt liêt, lây cũng lây cho bằng được, nhưng khi cân bỏ cũng quyêt bỏ cho bằng được. Chỉ khác không cân đánh, dù bằng đoá hông.
Video đang HOT
Môt đôi vừa làm “đám cưới ngược”, cũng thiêp mời, vài mâm khách sạn, đon đả đón khách, cười nói tươi vui và long trong tuyên bô lý do… chia tay. “Khô chủ” bảo lúc cưới có mời, lúc chia tay cũng mời cho rõ ràng.
Thủ tục buôi lê vui phêt: rình giây, công bô, cụng ly, trao nụ hôn cuôi… cả nhân lời chúc tụng may mắn trong tương lai.
Mây vụ êm đẹp ây, hỏi ra, toàn dân có học. Cứ bảo tại sao ra sức khuyên học. Học thành “tông”. Nhà có “tông”, chí ít chưa ai ra tay đôt chông đê hưởng hâu hoạ.
Có học, không nhât thiêt giỏi toán, lý, hoá… không phải trường nọ, bằng kia. Có học thê cũng chưa đủ, đên nhà thày cô học thêm cũng không được dạy.
Làm gì có môn nào, ai dạy: môt tiêu chuân chọn vợ, chọn chông là lây người có thê bỏ (khi cân). Ai cũng trở nên “khôn” thê, sẽ chẳng ai dại đâm đâu làm liêu, hút sách, nợ nân, bài bạc, tôi mắt bô bịch… Các “tê bào xã hôi” tự dưng trở nên “văn minh như thê văn minh”.
Theo 24h
Tôi chọn chồng chứ không chọn của
Đây là quan điểm chọn chồng của tôi - một cô gái gốc Hà thành.
Gửi anh Tuấn Dũng, tác giả bài viết "Tiêu chuẩn kén vợ của gã trai đạt chuẩn xịn"!
Thỉnh thoảng rảnh tôi cũng lang thang trên các trang báo điện tử. Tôi thích đọc nhất là mục Tâm sự bởi ở đây tôi học được nhiều điều.
Trên đời này làm gì có cái gọi là "tuyệt đối", chỉ những cái gọi là "không tuyệt đối" mới đáng được cho là "tuyệt đối". Ai tự đứng lên vỗ ngực bảo "Tôi là người hoàn hảo", tôi sẽ nghĩ thật ra anh chả là gì cả. Giống như một hạt cát giữa sa mạc, chẳng tạo nên một thứ gì dù là nhỏ nhất.
Đọc bài viết của anh, tôi cần cho anh thấy anh là ai và đang đứng ở đâu. Anh quá kiêu ngạo rồi. Anh xem thường phụ nữ, anh nghĩ rằng con gái thời nay "vụng thối vụng nát" không biết làm gì ngoài chơi bời lướt web.
Giờ thời đại nào rồi anh còn muốn vợ chỉ ở trong bếp, anh là người thế kỉ bao nhiêu mà phân biệt đối xử. Anh có biết có rất nhiều đầu bếp là nam giới họ nổi tiếng thế giới và được mọi người tôn trọng gọi là "Vua bếp mọi thời đại" như: Auguste Escoffier, Jamie Oliver, Martin Yan...
(Ảnh minh họa - Nguồn: inmagine)
Và bao nhiêu người phụ nữ kinh doanh thành đạt, họ không chỉ đảm nhận vai trò làm kinh doanh như những người đàn ông bình thường khác. Hơn thế họ còn là tròn bổn phận của người vợ, người mẹ chăm lo cho gia đình.
Không có sự nghèo hèn nào là đáng khinh cả? Nghèo thì chỉ "làm lính" chứ không thể "làm quan" ư? Từ xa xưa có biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt xuất thân từ bần hàn. Kể cả đến bây giờ vẫn có bao nhiêu người thành đạt thoát ra khỏi cảnh nghèo khó. Cuộc sống khó khăn càng là động lực thôi thúc họ.
Chỉ có những kẻ không lười lao động, chỉ biết "há miệng chờ sung" mới mãi nghèo khổ. Tôi tôn trọng người nghèo khi họ biết đứng lên. Tôi khinh những người nhà giàu khi không biết quý trọng những gì mình đang có.
Tôi sinh ra trong một gia đình gốc Hà thành. Tôi chỉ dám nhận gia đình tôi thuộc bậc trung, không quá giàu có hay nghèo khổ quê mùa. Tôi cũng là một cô gái bình thường như bao cô nàng khác. Tôi mơ mộng cho cuộc sống riêng của mình sau này.
Ra đường tôi cũng thích được mặc đẹp nhưng không phải hở hang. Tôi yêu vẻ đẹp tự nhiên đơn giản, không thích son phấn quá đậm và tôi không có nhiều mỹ phẩm trong nhà.
Tôi không thích sự ồn ào trong cả buổi tiệc, quán bar. Tôi tránh những chốn đông người không phải vì tôi quá xấu mà đó là con người tôi.
Ai mới gặp cũng cho rằng tôi khó nói chuyện và hay để ý họ, nhưng khi quen nhau họ mới biết về tôi. Họ nói con người tôi có vẻ hơi theo hướng "các cụ". Nhưng tôi dung hòa theo cả hiện đại và cổ xưa.
Bố mẹ dạy tôi về cuộc sống hiện đại và sự va vấp xã hội. Ông bà cho tôi hiểu cuộc sống của người đi trước qua những câu chuyện cổ hay chính cuộc sống của ông bà, bố mẹ tôi. Tôi thấy không gì là đáng xấu hổ cả chỉ có sự lười nhác là đáng khinh. Bố mẹ tôi từ hai bàn tay trắng làm lên cơ nghiệp, hai bàn tay làm ra từng viên gạch xây nhà, nuôi dạy chị em tôi nên người.
Cũng như bao người khác "trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng", bố mẹ tôi muốn tôi có một cuộc sống đầy đủ vật chất. Không muốn tôi phải gồng mình gánh vác, tất tả lo toan cho cuộc sống mưu sinh.
Tôi ngoan ngoãn học hành không yêu đương chơi bời linh tinh. Tôi cũng có những rào cản riêng cả trong mối quan hệ. Tôi có rất ít bạn, nhất là con trai lại càng không có nhiều. Cũng do tôi không thích ồn ào, đông người.
Con gái lớn có người tán tỉnh cũng là bình thường. Người đến tán tôi có nhà Hà Nội, có xe bốn bánh, gia đình có quán riêng. Đó là những gì tôi nghe mẹ nói chứ tôi không quan tâm.
Tôi nói chuyện được một lần rồi quyết định rút lui luôn mà không đưa ra lý do gì cả, tôi chỉ bảo không hợp. Cả hai nhà tròn mắt nhìn tôi, vì trước đó đã đi xem tuổi bảo tôi và anh rất hợp nhau, sau làm ăn phát đạt. Nhưng tôi không quan tâm đến điều đó.
Anh có biết tại sao không? Vì anh ta giống anh đấ. Và đó là điều tôi ghét nhất khi chưa đánh đã khai. Tôi chả còn tý hứng thú gì để tìm hiểu cả. Anh ta khoe có nhà, có xe, có tiền của. Anh ta nói về sự giàu có của anh ta quá nhiều.
Có lẽ anh ta nghĩ rằng khi biết anh giàu tôi theo luôn sao?Nhầm to rồi, tôi chọn chồng chứ không chọn của.Tôi yêu con người bên trong chứ không phải vẻ hào nhoáng bên ngoài. Tôi có sức khỏe của bố, đôi tay của mẹ và nhiệt huyết khám phá sáng tạo của tuổi trẻ.
Muốn làm nên một thứ cho riêng mình, tôi không muốn làm tầm gửi sống dựa vào người khác. Đó là điều tôi được học khi còn là một cô bé, hãy dựa vào mình để phát triển. Những thứ mình làm ra sẽ nắm chắc hơn khi cầm đồ của người khác cho mình. Họ sẽ đi bất cứ lúc nào họ muốn.
Khi tôi học và sống xa nhà, tôi gặp anh (người tôi yêu bây giờ). Anh dạy cho tôi biết nhiều hơn về mọi thứ xung quanh. Giờ đã là năm thứ 3 tôi sống nơi đất khách quê người, anh là người thân duy nhất của tôi nơi đây.
Nói là cùng đất nước nhưng tôi và anh lại ở xa. Do công việc nên số lần gặp nhau của 2 đứa chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau qua mạng, gọi điện hỏi thăm nhau.
Khi tôi mới sang đây được mấy tháng, em gái ở nhà bệnh nặng. Tất cả y bác sĩ đã bó tay, tôi khóc lóc đòi về nước mặc kệ mọi người nói làm thủ tục cũng không kịp, tôi có về cũng không làm được gì.
Tôi còn không nhớ để nói cho anh. Khi anh nghe mọi người nói đến tai vội xin nghỉ về sớm gọi điện cho tôi. Anh cũng khuyên tôi nên nghĩ lại bởi về cũng không kịp nếu chuyện đã xảy ra tôi cũng nên chấp nhận. Gia đình tôi cũng khuyên đừng về vì tôi mới sang cần ổn định công việc, cuộc sống bên này.
Tôi bên này chỉ có một mình, cả nhà ai cũng lo cho tôi. Anh nói nhẹ nhàng tôi không nghe lại mắng tôi bảo tôi lớn mà muốn làm gánh nặng nữa hay sao? Cả nhà đang rối tung lên đừng có trẻ con vậy. May mắn sau một tuần hôn mê ở nhà em gái tôi tỉnh lại. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất và đó cũng là một phép màu tôi tin là vậy?
Anh quan tâm và yêu tôi nhưng bố mẹ tôi không đồng ý vì anh là dân tỉnh lẻ. Anh không có những điều kiện tốt như những người đến tán tỉnh tôi. Nhưng tôi lựa chọn làm dâu nhà anh, theo anh về quê sống. Con người anh có nhiều thứ cho tôi tìm hiểu, anh không phô trương bản thân mình mà khép lại muốn tôi phải lật mở từng trang.
Những gì anh có ngày hôm nay là do đôi bàn tay anh làm nên, không đi xin bố mẹ anh chị. Anh tự lo cho cuộc sống của mình và tôi đã học được thêm điều đó.
Giờ sự lựa chọn của tôi đang làm cả gia đình bực mình. Bố mẹ tôi phẩn đối sự lựa chọn "ngu dốt" của con gái mình. Trong khi tất cả mọi người muốn lên Hà Nội và có một công việc trên này thì tôi lại muốn rời xa nó.
Tôi đã bỏ một người như anh để đến với người khác kém anh. Nhưng anh có một thứ mà anh và người khác không có được. Không phải tất cả con gái thời nay đều chạy theo tiền của. Nếu anh lấy được cô gái nào yêu tiền của anh thì là do anh chưa tu đủ kiếp thôi. Con gái thì xinh hay xấu, giàu có hay nghèo hèn thì họ đều có tự tôn riêng của mình.
(Ảnh minh họa - Nguồn: inmagine)
Không ai hoàn hảo cả, không phải bất cứ người nào cũng giỏi giang thành đạt. Họ đến với nhau đơn giản là có duyên số, là yêu con người nhau chứ không phải đủ những yếu tố mà đối phương đưa ra. Rồi một ngày những tiêu chuẩn anh đưa ra không còn nữa thì anh sẽ ly hôn hay sao?
Ai cũng muốn lấy được vợ được chồng thành đạt. Có ai nói tôi muốn khổ đâu, nhưng hãy tự tay mình làm ra điều đó thì tốt hơn. Không ai nắm chặt tay từ sáng đến tối đâu, ai cũng bắt đầu từ 2 bàn tay trắng. Có thể anh may mắn hơn người khác là được bắt đầu từ những thứ bố mẹ làm ra. Anh nên quý trọng điều đó hơn mới phải.
Anh chưa chắc có thể tự làm để nuôi vợ cả đời ăn trắng mặc trơn đâu mà bắt vợ ở nhà. Không có bà nội trợ nào học cao hiểu rộng cả đâu. Khi đó họ là trợ thủ đắc lực cho chồng chứ không phải chịu chui vào bếp suốt ngày chịu mang tiếng ăn bám không làm ra được một đồng, ngửa tay xin tiền chồng.
Vậy nên anh xuống đi đừng có ở trên cao mà mơ tưởng, cẩn thận trèo cao ngã đau đó. Giờ người đẹp và tài gỏi như vậy họ có xu hướng lấy chồng Tây nên sẽ có 4,3 triệu đàn ông Việt tương lai "ế". Anh cũng cần nhớ câu "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng".
Theo Ngoisao
Chỉ bảo cho gã trai "đạt chuẩn xịn" chọn bạn đời Tôi may mắn có một ngoại hình dễ coi. Mọi người nói tôi có nét đẹp cổ điển, giản dị mà vẫn toát lên vẻ sang trọng. Tôi chưa từng nhuộm tóc, thậm chí ép và uốn tóc. Tôi cũng chưa bao giờ mặc váy dài trên gối khi đi ra đường. Khi đọc bài của bạn Tuấn Dũng về "Tiêu chuẩn kén...