Chọn lấy chồng đáng tuổi chú, tôi được lợi đủ đường
Đàn ông ở tuổi tôi còn đang mải phiêu lưu, ít người nghiêm túc trong chuyện ổn định cuộc sống và tiến tới hôn nhân.
Tôi và chồng chưa cưới cách nhau 12 tuổi và đã yêu nhau được 4 năm. Anh là bạn của bố tôi và tôi biết anh từ hồi học lớp 9. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cảm xúc yêu đương gì với người mình vẫn gọi là “chú” này mỗi khi đến nhà chơi. Mọi chuyện chỉ bắt đầu khi tôi vào đại học và chuyển đến Hà Nội. Ở đó tôi có nhiều điều kiện tiếp xúc với anh hơn vì bố tôi nhờ vả. Nhưng chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó cho đến khi tôi chia tay mối tình 3 năm của mình đầy đau khổ và anh vô tình lại là chỗ dựa tinh thần cho tôi thời điểm đó.
Chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn và chia sẻ về cuộc sống của mình, bao gồm cả tâm tư tình cảm. Tôi đem lòng yêu anh từ lúc nào cũng không thể nhớ được và may mắn là anh cũng có chung cảm xúc với tôi. Chúng tôi quen nhau được một thời gian và sắp tới sẽ kết hôn. Tôi 25 tuổi còn anh 37 tuổi. Thực sự điều khó khăn nhất với chúng tôi lúc đó là nói chuyện với bố tôi. Trước giờ bố vẫn coi anh là “anh – em” đáng tin cậy và giờ khi chúng tôi công khai và xin ý kiến thì bố tôi bị đặt vào tình thế phải thay đổi thành “bố – con”.
Trước giờ bố vẫn coi anh là “anh – em” đáng tin cậy và giờ bố tôi bị đặt vào tình thế phải thay đổi thành “bố – con”.
Khó cho cả bố tôi và anh nhưng thấy tôi yêu anh và cũng chơi với anh lâu năm rồi, bố tôi tin tưởng con người anh nên đã đồng ý. Chúng tôi chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân và nếu được hỏi tôi có hối hận không thì câu trả lời là hoàn toàn không. Yêu anh và làm vợ anh, tôi được lợi đủ đường.
Video đang HOT
Anh thành đạt. Không nói là anh siêu giàu, mà ở tuổi của anh khi chúng tôi cưới nhau, người ta cần đến anh nhiều hơn chứ anh không còn phải chạy đôn chạy đáo tìm việc, kiếm tiền từng chút bấp bênh như những người đàn ông tầm tuổi tôi. Đời sống vật chất dư giả, thoải mái cho gia đình tương lai của chúng tôi sống và chi tiêu.
Anh trưởng thành. Những gì tôi đã, đang và sắp trải qua trong cuộc sống, công việc, cảm xúc thì anh đã va vấp trước tôi cả 12 năm. Hơn nữa, anh là người xông xáo và có tham vọng nên kinh nghiệm cuộc sống của anh khiến tôi thấy an toàn khi bên anh. Tôi luôn cảm nhận thấy sự điềm đạm toát ra ở con người anh. Chưa bao giờ tôi phải chịu đựng xung đột nảy sinh từ cái tôi hay quá ghen tuông từ anh.
Anh đầy trách nhiệm. Khi sự nghiệp của anh đã ổn định, anh có nhiều thời gian và tâm trí nghĩ đến gia đình nhỏ phía sau của mình hơn. Điều này khiến tôi rất hạnh phúc. Tôi ít khi phải chịu sự cô đơn, cảm giác tự mình sống cuộc sống gia đình như đứa trẻ con đang chơi đồ hàng giống nhiều cặp đôi tầm tuổi tôi sống. Cả 2 cũng phải tâp trung vào sự nghiệp để có được cuộc sống thoải mái. Nhưng với tôi, cuộc sống hạnh phúc nhất là mỗi người thực hiện tròn bổn phận của mình và tuyệt vời hơn khi cả 2 cùng chia sẻ cho nhau phần nào bổn phận đó.
Khi sự nghiệp của anh đã ổn định, anh có nhiều thời gian và tâm trí nghĩ đến gia đình nhỏ phía sau của mình hơn.
Anh không đứng núi này trông núi nọ. Điểm này không ai có thể chắc chắn về tương lai nhưng nếu so anh với những người đàn ông tầm tuổi tôi, thì nó đúng. Những người đàn ông ở tuổi anh sẽ tìm đến sự an toàn và ổn định trong mối quan hệ. Còn những người đàn ông tầm tuổi tôi vẫn còn đang tìm kiếm xem ai mới là nửa tốt nhất của mình. Khi bước qua ngưỡng 30, anh hiểu được rằng mình thực sự cần “bạn đời” chứ không còn là người phụ nữ lấp khoảng trống nữa.
Và cuối cùng, khi ở cạnh một người đàn ông nhiều hơn tôi 12 tuổi này, tôi thấy cuộc sống của mình thú vị hơn nhường nào. Tôi không cảm thấy mất phương hướng về tương lai. Anh luôn cho tôi lời khuyên của một người đã trải qua những điều tôi đang gặp phải. Dù rằng việc cách nhau nhiều tuổi cũng khiến chúng tôi có những điểm đối lập như tôi vẫn thích dạo chơi nhưng anh lại có xu hướng thích ở nhà hơn, nhưng chúng tôi phải học cách chấp nhận và thích nghi với nhau để có được gia đình hạnh phúc.
Theo Khampha
Sự trưởng thành bao giờ cũng phải trải qua đau đớn...
Sự trưởng thành của một người bao giờ cũng phải trải qua sự đau đớn tưởng như không thể vượt qua và sự vượt qua tưởng như không thể xảy đến... "Em xin lỗi, vì đã không thể vờ yếu đuối đến cuối cùng...."
Bây giờ là 18 độ C và một con bé phải thức dậy để đi làm. Lết ra khỏi giường, không ăn sáng mà leo lên xe ba chở đi luôn, làm tôi nhớ lại khoảng thời gian lúc tôi mới bắt đầu đi học cho đến lúc trước khi tôi bước vào giảng đường Đại học, ba luôn chở tôi đi học mỗi sáng. Bây giờ khi trở về bên gia đình, ba tôi lại chở tôi đi làm. Dù hơi buồn cười một chút nhưng sự thật là nó lại vô cùng ấm áp.
Trong 3 năm học cấp ba, ba tôi vẫn luôn chở tôi đi học, những hôm ba tôi không đưa đi thì sẽ có anh chở tôi đi. Tôi đi học trong cái tiết trời lạnh lẽo nhưng lòng thì vô cùng ấm áp vì nhận được nhiều tình yêu thương. Cho đến khi tôi vào đại học, không có ba bên cạnh, tôi và anh cũng yêu xa. Tôi dần trở nên trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Buổi sáng dù lạnh hay mưa, tôi đều đến lớp đúng giờ, dù đi đâu xa hay gần tôi đều tự đi mà không nhờ bất kỳ một ai và tôi giữ thói quen đó cho đến khi về nhà.
Năm thứ nhất trở về nhà, ba tôi nói với mẹ tôi: "Con bé lớn lên nhiều rồi em nhỉ?" Còn Anh nói với tôi: "Em trở nên mạnh dạn hơn rồi thì phải?". Sang năm thứ hai, Ba nói với mẹ tôi: "Con bé trưởng thành rồi", và nói với tôi "Đi chơi đâu cẩn thận nha con, về trước 11h nhé", còn Anh nói với tôi: "Em tự chạy xe qua nhà anh đấy à, nguy hiểm lắm đấy, lần sau đừng làm vậy nữa.
Em tự đi....hả, sao không nói với anh?". Năm thứ ba trở về, ba tôi nói với mẹ: "Con bé sắp xa chúng ta rồi, bây giờ nó không cần anh làm gì giúp nó nữa rồi", còn Anh thì nói với tôi: "Chúng ta chia tay đi, em giờ đây đã trở nên mạnh mẽ hơn hoặc từ trước tới giờ em chỉ vờ như yếu đuối để anh có cảm giác được bảo vệ em, bây giờ em đã không còn cần anh bảo vệ em nữa rồi, em đã có thể tự bước đi mà không cần anh ở bên cạnh nữa. Vậy nên ta chia tay đi".
Năm 4 tôi trở về, hoàn thành 4 năm đại học với tấm bằng khiến ba mẹ hài lòng, ba tôi lại thì thầm với mẹ tôi: "Con nó về rồi, sao anh thấy nó còn nhỏ so với bạn cùng lứa với nó vậy nhỉ? Hôm trước anh gặp bạn cũ của nó, trông nó lớn hẳn ra, cũng có vẻ trưởng thành hơn nữa". Tôi gặp lại Anh và Anh nói với tôi rằng: "Anh có bạn gái rồi, nhỏ hơn chúng ta 2 tuổi, học cùng trường em ạ. Con bé so với em còn con nít và yếu đuối hơn nhiều nên anh cũng dần trở nên trưởng thành hơn để bảo vệ em ấy, để em ấy có thể dựa vào khi cần." Tôi chỉ mỉm cười và chúc Anh hạnh phúc. Anh lại nói: "Sau khi nói lời chia tay em, không chỉ em mà anh cũng rất đau lòng, mỗi ngày anh đều lo lắng cho em, luôn tự vấn bản thân liệu mình làm vậy có đúng không, liệu em có đang ổn không, em có đang khóc không, và bao giờ vết thương của chúng ta sẽ lành lại.
Không chỉ em mà anh cũng đã khóc cho mối tình này, anh trở nên nhạy cảm hơn, căng thẳng hơn, lúc nào cũng mang theo chiếc điện thoại vì nghĩ rằng em có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào, anh sợ em sẽ xảy ra chuyện gì và bạn cùng phòng anh thì lại sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì. Anh thực sự đã nghĩ mình sẽ không vượt qua được nhưng nhờ có em ấy, anh đã có thể bình yên trở lại." Tôi vẫn mỉm cười và nói: "Em xin lỗi, vì đã không thể vờ yếu đuối đến cuối cùng, cũng là lời xin lỗi vì đã không thể khiến anh trở nên mạnh mẽ, trưởng thành hơn như em ấy." Rồi chúng tôi trở thành người cũ của nhau.
Sự trưởng thành của một người bao giờ cũng phải trải qua sự đau đớn tưởng như không thể vượt qua và sự vượt qua tưởng như không thể xảy đến. Và rồi dù không muốn đi nữa, ai cũng sẽ trưởng thành, nên mọi chuyện rồi cũng trở nên khác đi.
Gửi cho tôi của quá khứ đã từng vất vả để trưởng thành và cảm ơn vì đã mạnh mẽ vượt qua.
Theo Phununews
Thời gian vẫn trôi, em vẫn phải lớn, trưởng thành... chỉ là không có anh mà thôi... Không có anh, một ngày của em trở nên dài hơn. Thời gian trước kia dành cho anh, bây giờ em bắt đầu dành cho chính mình và bạn bè, dành cho việc học và những gì cần thiết cho em của tương lai. Không có anh, em bắt đầu kể cho mọi người xung quanh nghe rằng mình đã chia tay, chỉ...