Chọn gia đình hay công việc?
Tôi làm công việc nghiên cứu sinh học. Suốt thời trẻ tôi mải mê học hành ở nước ngoài, khi về nước lại lao vào các công trình nghiên cứu nên việc gia đình một tay vợ tôi lo liệu.
ảnh minh họa
Công việc cho tôi sự thành đạt, tiền bạc, nhiều người ao ước được như tôi.Song, tôi cũng trở nên “nghiện” việc. Rời công việc ra là tôi cảm thấy mình thừa thãi, không được sống đúng là mình. Trong khi các con đã lớn, bước vào tuổi cần sự uốn nắn của người cha. Thú thực là tôi rất lúng túng không biết phải thực hiện vai trò chủ gia đình của mình thế nào, nên lại đành cậy nhờ vợ. Và đến lúc cô ấy thực sự mỏi mệt đã ra “tối hậu thư”: hoặc là chọn gia đình, hoặc là chọn công việc.
Anh Hồng Phú thân mến!
Video đang HOT
“Nghiện” công việc, cảm thấy lúng túng, thậm chí khó hòa nhập với cuộc sống khi bứt mình phải công việc, đó chính là tình trạng chung của những người làm công tác nghiên cứu khoa học. Tất nhiên, có những người thuộc trường hợp ngoại lệ, song anh lại chính là một “điển hình”. Những người như anh thường may mắn có được một “nội tướng” đảm đang, tháo vát, chăm lo cho cuộc sống gia đình, một tay nuôi dạy con cái để chồng yên tâm làm việc. Đó là một diễm phúc, song đó cũng là một “hiểm họa”. Bởi lẽ, quá ư dựa dẫm vào sự vun vén của vợ, người chồng thường đắm chìm vào công việc, quên đi trách nhiệm của mình với gia đình. Và đến khi mâu thuẫn xảy ra thì rất khó giải quyết.
Bây giờ là lúc anh nhìn lại mình. Nghiên cứu khoa học là điều rất tốt, nó vừa giúp anh kiếm ra tiền để nuôi sống gia đình, vừa đóng góp nhiều cho xã hội. Công việc ấy lẽ ra đáng được khuyến khích. Song, anh đang vô tình lệ thuộc vào công việc, để công việc là chủ đạo trong cuộc sống của mình. Mà cuộc sống nào cũng vậy, cần phải cân bằng giữa các nhu cầu làm việc, ăn, mặc, ở, giải trí, quan hệ xã hội… Anh đã kiếm được tiền để nuôi vợ con, song không có nghĩa là anh đã hết trách nhiệm. Nếu lấy lý do ấy để phó mặc mọi việc còn lại cho vợ nghĩa là anh đã ích kỉ, đồng thời cũng tự làm mất quyền lợi làm cha của mình trong gia đình. Như vậy, hạnh phúc của một người đàn ông bình thường anh cũng chưa được hưởng trọn vẹn.
Vì thế, hãy dừng lại khi mọi việc đã quá muộn. Nhưng dù muộn còn hơn không. Hãy hòa nhập với cuộc sống, kể cả phải học cách dạy con, học cách hưởng thụ một cuộc sống bình thường và quan trọng là đối mặt với những gì đang diễn ra với mình, với gia đình, con cái, với vợ và cả việc gạt bỏ bớt công việc. Đừng để đến lúc chợt tỉnh ra thì chỉ còn mình anh với sự cô đơn.
Theo VNE
Ám ảnh quá khứ lăng nhăng của mẹ
Biết hết quá khứ của mẹ tôi nên gia đình anh một mực phản đối tình yêu của hai đứa.
Tôi lên lớp 6, bố mẹ ly dị nhau. Tôi và cậu em trai về sống với mẹ tại một căn gác nhỏ trên một con phố yên bình. Cuộc sống của ba mẹ con không có trợ cấp gì ngoài số tiền lương ít ỏi của mẹ và thỉnh thoảng bố tôi cho được một ít tiền không đáng kể. Mẹ tôi vốn dĩ có chút nhan sắc nhưng vì thiếu thốn tình cảm, vừa muốn kiếm tiền nuôi con ăn học, mẹ đã cặp kè với những người đàn ông có vợ và có khả năng chi trả cho cuộc sống của mẹ.
Ban đầu, mẹ tôi lén lút đi với họ và không để hai chị em tôi biết. Dần dà, theo thói "ngựa quen đường cũ" cộng thêm với sự chai lì của một người đàn bà đã qua một đời chồng, mẹ bỗng chốc thay đổi. Mẹ đi công khai với những người đàn ông có tiền, thậm chí còn dẫn người ta về nhà. Đôi mắt trẻ thơ của hai chị em đã phải sớm nhìn những cám cảnh trong cuộc sống của mẹ khiến chúng tôi bật khóc, căm thù mẹ. Thế nhưng để có tiền ăn học, hai chị em đành câm lặng bởi những lời nói vô tâm từ mẹ:"không có tiền ý chúng mày lớn được à? Về mà xin bố chúng mày xem?". Hai chị em tôi từ chỗ phản đối mẹ đến lúc không cần quan tâm tới mấy chuyện vặt vãnh đó và rồi cũng trở nên chai lì, để mặc cho hàng xóm xì xào, bàn ra tán vào.
Cũng bởi có một người mẹ như thế nên tôi biết yêu từ rất sớm. Lên lớp 10, tôi đã yêu anh - cậu bạn học cùng lớp nhưng lại có cái nhìn vô cùng thoáng. Nếu như một vài người bạn của tôi hơi có ác cảm với tôi thì anh lại luôn quan tâm, động viên tôi phải cố gắng sống sao cho tốt để sau này người ta không thể nói động chạm tới bản thân mình nữa. Tôi phải thừa nhận rằng tôi bị ảnh hưởng ở anh rất nhiều, sống tốt và học tập tốt. Cả hai chúng tôi đều bước vào cánh cổng đại học, nguyện cùng nhau xây đắp hạnh phúc suốt đời.
Khi anh chính thức đưa tôi về ra mắt gia đình, tôi đã nhận được những câu nói kháy thâm thúy của mẹ anh. Bởi lẽ, bao lần họp phụ huynh, lại sống cùng phường, mẹ anh không lạ gì gia đình tôi với quá khứ không mấy tốt của mẹ. Hơn nữa, gia đình anh lại nề nếp, gia giáo, vì vậy càng không thể chấp nhận một đứa con dâu của 'bà mẹ làm điếm". Chắc bác nghĩ rằng "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh" nên kịch liệt phản đối tình yêu của hai chúng tôi.
Trong những ngày tháng đau khổ cùng cực, tình yêu duy nhất tôi dành cho anh giờ đang đứng bên bờ vực của sự sụp đổ. Trái tim tôi tan nát, đau khổ không lối thoát. Bất chấp sự phản đối từ phía gia đình, anh vẫn đến an ủi, động viên thậm chí còn đề nghị tôi có bầu trước để hai bác chấp nhận. Thế nhưng, tôi không thể làm được điều đó bởi lòng tự trọng, và cũng bởi nếu tôi làm vậy lại một lần nữa tôi phải hạ thấp bản thân để được làm đám cưới cùng anh. Như thế, gia đình anh đã khinh bỉ lại càng ghét tôi hơn.
Hai chúng tôi cố gắng tìm ra giải pháp và cuối cùng, anh cũng nghĩ ra cách để tôi gần mẹ anh hơn. Hầu như ngày cuối tuần nào tôi cũng có mặt ở nhà anh, mặc cho bác gái có không chấp nhận, không muốn nhìn mặt thì tôi vẫn cứ nấu những bữa cơm ngon, ngoan ngoãn, lễ phép để bác thấy tôi là một con người có học thức đàng hoàng, và không phải loại con gái thích "lăn xả". Tự sâu trong trái tim, tôi vẫn mong được bác chấp nhận từ những cố gắng và sự chân thành không biết mệt mỏi của tôi dành cho bác chứ không phải như những gì mà bác suy nghĩ về mẹ tôi để quy tính cách tôi giống như vậy
Sau gần nửa năm, cuối cùng công sức của tôi cũng đã được đền đáp. Bác đã hoàn toàn chấp nhận tôi trở thành con dâu và bỏ qua tất cả quá khứ của mẹ tôi để đón nhận tôi trở thành một thành viên trong gia đình.
Dù bạn có quá khứ như thế nào nhưng chỉ cần biết cách giải quyết và thêm lòng kiên trì ắt hẳn một chân trời mới sẽ đến với bạn. Điều tôi học được từ câu chuyện tình yêu của tôi đó là : "Đừng bao giờ tuyệt vọng!"
Theo VNE
Anh không xứng đáng với tôi Anh từ bỏ tình yêu bao năm của mình để cưới một cô gái trăng hoa, chơi bời... Tôi chính là nhân vật nữ trong bài "Yêu tôi, anh vẫn ngủ với cô ấy", bây giờ tôi xin được kể tiếp về diễn biến một năm sau câu chuyện đó. Sau khi anh quyết định chia tay tôi để đến với người con...