Chọn ai giữa hai người đàn ông
Tôi vẫn yêu chồng cũ nhưng người đàn ông đến sau quá tốt và yêu thương tôi.
Tôi đang không biết phải lựa chọn điều gì. Tôi đã từng phạm sai lầm một lần và giờ tôi sợ mình lại tiếp tục mắc sai lầm lần nữa. Thực sự tôi khổ tâm vô cùng vì không biết mình phải làm gì.
Tôi năm nay 40 tuổi, có 2 đứa con và li dị chồng. Cuộc hôn nhân đầu của tôi không hạnh phúc vì chồng tôi cờ bạc, rượu chè. Quá khổ tâm và mệt mỏi, tôi quyết định ly hôn. Tôi nhận nuôi hai đứa con vì không muốn các con phải khổ. Cho đến giờ, tôi đã ly hôn được gần 5 năm và một thân một mình con.
Tôi và chồng vẫn thường xuyên liên lạc vì dù sao anh cũng là cha của các con tôi. Mặc dù ly hôn nhưng lòng tôi cũng còn yêu chồng nhiều lắm. Vì thế mà tôi luôn dành cho anh sự tôn trọng nhất định. Sau khi chia tay chồng, vì cuộc sống vất vả, mưu sinh, tôi gặp gỡ và quen một người đàn ông khác. Anh ấy rất tốt với tôi, giúp đỡ vợ con tôi trong cuộc sống. Cũng nhờ có anh ấy mà mẹ con tôi đã đỡ vất vả hơn. Anh ấy cũng đặt vấn đề nghiêm túc với tôi nhưng tôi cần thời gian suy nghĩ và quyết định.
Người đàn ông đến sau này rất tốt và khiến tôi cảm động vì tình cảm của anh rất chân thành. Anh đã từng có một đời vợ nhưng rồi họ không hạnh phúc nên cũng đã ly hôn. Giờ đây anh khao khát muốn tìm một tổ ấm mới cho mình nên anh yêu thương tôi thật lòng. Nhiều khi ngẫm lại, gần 5 năm qua nếu không có anh giúp đỡ tôi cũng không hiểu rằng mình có thể nuôi các con dễ dàng như vậy nếu không có sự giúp đỡ của anh hay không. Nhưng trong lòng tôi lại không nảy sinh tình cảm yêu thương nam nữ với anh mà chỉ là sự biết ơn.
Video đang HOT
Tôi đã từng phạm sai lầm một lần và giờ tôi sợ mình lại tiếp tục mắc sai lầm lần nữa (Ảnh minh họa)
Nhiều lúc tôi cũng không muốn nhận sự giúp đỡ của anh vì tôi sợ anh nghĩ tôi lợi dụng anh. Nhưng anh không cho tôi cơ hội để từ chối. Tôi vì không muốn anh buồn nên cũng đành đón nhận tình cảm của anh. Giờ đây, tôi và anh đã có chuyện đính ước về đám cưới. Anh cũng đã cho gia đình sang thưa chuyện bên nhà tôi để đợi ngày đẹp làm đám cưới.
Tôi nhận lời anh vì nghĩ anh là người tốt, lại sống có trách nhiệm chứ thực ra tôi không yêu anh. Tôi nghĩ ở tuổi của tôi, tình yêu cũng không còn quá quan trọng nữa nên đã nhận lời lấy anh. Nhưng tôi đã lầm. Khi người chồng cũ của tôi quay về tìm tôi và muốn nối lại tình cảm vợ chồng, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra rằng trái tim mình bao năm qua vẫn dành cho chồng cũ.
Chồng cũ của tôi giờ đã có công việc ổn định, thu nhập tốt và điều quan trọng là anh không còn cờ bạc, rượu chè mà đã trở thành một người đàn ông chính trực. Bao năm qua dù ly hôn nhưng anh không hề tìm tới người phụ nữ khác. Anh tu chí làm ăn vì nhận ra sai lầm của mình đã làm tan nát gia đình. Anh quyết tâm làm lại từ đầu và tới khi mọi chuyện ổn định anh mới dám nói với tôi ý định cầu xin tôi tha thứ để quay về. Ngang trái thay đó lại là lúc tôi nhận lời cưới người đàn ông khác.
Nếu tôi biết chồng cũ có ý định hàn gắn với mình thì tôi sẽ không bao giờ nhận lời người đến sau mà chờ đợi để cho anh cơ hội. Chỉ vì nghĩ người tới sau cũng tốt, lại khao khát một mái ấm gia đình nên tôi đã đồng ý cưới. Giờ khi biết chồng còn yêu thương mình, muốn quay lại với mình tôi không muốn kết hôn với người mới nữa vì tôi vẫn còn nặng lòng với chồng. Hơn nữa tôi nghĩ nếu quay về hai con tôi sẽ có cha, có mẹ đầy đủ và chúng tôi chắc chắn sẽ biết cách để bảo vệ tổ ấm của mình chứ không để mọi chuyện rơi vào bế tắc như lần đầu nữa. Chỉ có điều tôi phải làm sao với người đàn ông đến sau khi anh quá tốt và yêu thương tôi. Anh cũng là người không may mắn trong hôn nhân, tình yêu, tôi không muốn làm anh phải khổ thêm một lần nữa. Tôi không biết mình phải lựa chọn ai giữa hai người đàn ông đó nữa.
Theo VNE
Chia tay để giải thoát cho anh
Khi chúng mình không thực sự yêu, đừng làm khổ nhau bằng một sự gắn bó.
Em đã không dám nói ra câu tạ từ dù cho đi bên anh con tim em không còn đập những nhịp đầy rung động. Đôi khi, một tình nghĩa quá đong đầy làm cho người ta không dám làm tổn thương đối phương dù cho trong lòng ngổn ngang những điều tội lỗi.
Chúng mình không phải là tình yêu đầu và dám chắc cũng không phải tình cuối trong cuộc đời của nhau. Em không biết dùng lời nào để nói lời cảm ơn anh khi anh bước tới để yêu em, để xoa dịu những tổn thương mà em phải gánh chịu. Khi ấy, sự choáng ngợp và một trái tim hằn những vết thương đã khiến em rung động trước anh - người con trai đầy nhân nghĩa. Còn anh, có lẽ sự xót xa đã khiến anh quyết định ở bên em mà chưa kịp hiểu: Anh có yêu em thật lòng không?
Em và anh lớn lên bên nhau như hai người bạn, hai người anh em. Khi em nói: "Em yêu rồi nhé", anh đã cốc vào đầu em mắng mỏ: "Con bé ngốc, yêu mà cứ như mua được cái kem, khoe toáng lên, hay ho lắm đấy". Em phụng phịu trách anh, hờn giận bỏ về. Vậy mà lại có ngày, em chạy về bên anh, gục đầu vào lòng anh mà khóc. Một cô gái lần đầu biết yêu như em còn chưa biết đến cảm giác đớn đau của tình yêu mang lại. Chính vào khoảnh khắc đó, anh đã đến bên em như một người yêu...
Em đã nhận lời yêu anh quá chóng vánh, nhanh đến nỗi chính em cũng chưa kịp hiểu cảm xúc trong mình. Em chỉ biết ở bên anh, em không còn cảm giác cô đơn, trống trải mà em đang phải trải qua sau cú sốc bị phản bội. Em còn chưa kịp hiểu rằng, anh có yêu em không? Tại sao bao năm qua anh không một lần nói lời yêu em mà giờ đây anh lại nhanh chóng đón nhận em đến vậy? Có lẽ nỗi đau đã làm em mất tỉnh táo, em không còn cân nhắc được điều gì và cứ thế...nhắm mắt bước đi.
Em sẽ không bao giờ rời xa anh, chỉ tới khi bản thân anh muốn điều đó (Ảnh minh họa)
Chúng mình yêu nhau không giống những cặp đôi khác. Em không có những lần hờn giận, ngúng nguẩy càng không có những cảm xúc gọi là ghen tuông...Em không có lí do gì để làm thế vì em không cảm thấy bất bình hay không hài lòng với những gì anh mang đến. Tình cảm anh dành cho em không phải là hoàn hảo nhưng em không thấy có chút vấn đề gì cần suy xét. Em bắt đầu thấy nó nhàm chán đến tẻ nhạt, có cảm giác mình không phải là một...người đang yêu.
Chính vào thời điểm đó em đã tự hỏi mình rằng: "Liệu em có yêu anh không và ngược lại?". Em thèm một cảm giác ghen tuông khi nhìn thấy anh đi cùng ai trên phố. Nhưng việc em làm khi ấy là phóng thẳng về nhà lăn ra ngủ để đợi anh xong việc. Em cũng thèm cái cảm giác tủi thân khi bị anh thờ ơ, không quan tâm nhưng việc em làm khi cả vài ngày trời anh không nhắn tin hỏi thăm là chạy sang nhà anh để nhìn mặt...Có cảm giác em giống như một cô em gái bé bỏng, hiểu và thông cảm cho anh trai mình bận rộn chứ không giống một cô gái đang yêu cần được quan tâm, nâng niu, chiều chuộng.
Em cũng bắt đầu cảm thấy ở anh một sự mệt mỏi. Người ta sẽ chán thôi nếu tình yêu trong tim không đủ đong đầy. Thực tế là anh không yêu em, chỉ vì tình cảm thân thiết bấy lâu, chỉ vì nhìn em đớn đau khi bị từ bỏ nên anh mới thương cảm mà lầm tưởng. Anh đã gắng gượng, gắng gượng để bên em như một người yêu, gắng gượng để...yêu em. Nhưng ở đời này, cố yêu một người mình không có tình cảm là điều thật khó phải không anh?
Mình vẫn yêu nhau theo một cách bình yên nhất. Bố mẹ hai bên đều ủng hộ vì chúng mình đã lớn lên bên nhau từ khi còn nhỏ. Càng lúc em và anh càng lún sâu vào một mối quan hệ khó định nghĩa. Không hẳn là ép buộc nhưng cũng không thể gọi là tình yêu. Có đôi lần em muốn nói với anh một lời chia tay để giải thoát cho cả hai khỏi cuộc tình này nhưng em lại không thể. Em thấy mình không có quyền làm thế. Làm sao em có thể nói chia tay anh khi mà vào thời điểm em đau khổ nhất anh đã ở bên em? Em sẽ không bao giờ rời xa anh, chỉ tới khi bản thân anh muốn điều đó.
Còn anh, em biết anh sợ bị nhìn nhận là một kẻ phụ tình nên dù không hẳn yêu em anh vẫn cố gắng ở bên em. Anh sợ rằng em yêu anh và nếu như vậy thì sự ra đi của anh lại chẳng khác nào gã đàn ông tồi tệ năm xưa đã làm. Vì thế anh ở lại, cứ gắng gượng trong mệt nhoài...
Ngày hôm qua, em nhìn thấy dòng tin nhắn anh vội xóa đi khi em vô tình cầm chiếc điện thoại của anh. Có một người con gái nào đó đã ở trong tim anh. Anh không dám yêu người đó vì em. Vì anh đã và đang mang danh "có bạn gái". Đó là động lực để em nói lời chia tay, để giải thoát cho anh. Khi chúng mình không thực sự yêu, đừng làm khổ nhau bằng một sự gắn bó...
Theo VNE
Tôi đã coi mẹ chồng như vô hình Tôi cố gắng dằn lòng, bụng bảo dạ, bà không nhắc đến tên mình thì coi như mình không nghe thấy gì. "Em đừng có cãi nhau với mẹ nữa được không? Anh mệt lắm rồi". Đạt chỉ nói đúng bấy nhiêu rồi cúp máy. Tôi giật mình. Tôi cãi nhau gì với mẹ anh? Buổi sáng tôi rời khỏi nhà khi bà...