Chới với khi yêu anh
Tôi là tác giả bài: “Bạn trai không thể đưa ra thời gian cưới tôi”. Sau khi đọc hết ý kiến góp ý, tôi quyết định viết thêm bài này để mọi người có cái nhìn khách quan hơn.
Chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm, bày tỏ quan điểm cũng như đưa ra rất nhiều lời khuyên cho tôi. Qua đây tôi muốn xin lỗi vì những thiếu sót của mình trong khi viết bài đã khiến câu chuyện bị đẩy sang một hướng khác. Thật tình tôi không ngờ mọi người lại chú ý về vụ cướp nhiều đến như vậy, lỗi cũng tại tôi chưa kể rõ ràng nên tạo ra sự hiểu nhầm. Quả thực tôi cảm thấy chới với trong mối quan hệ tình cảm này vì dường như chúng tôi không còn nhìn chung một hướng nữa. Tôi không biết mình có quá ích kỷ, không chịu hy sinh như anh nói hay không thôi.
Tôi xin xác nhận vụ cướp là có thật. Nghe tin anh bị cướp là tôi đã lên Đà Lạt ngay sau đó để trấn an tinh thần anh cũng như tìm hiểu kỹ vụ việc. Vì mất một khoảng tiền khá lớn nên anh bị khủng hoảng tinh thần rất nhiều. Các kế hoạch cho đám cưới, việc học hành, sự nghiệp, cuộc sống sau này dường như vỡ tan. Tôi hiểu nên mới ở bên cùng anh vượt qua khó khăn đó. Vụ cướp đã được báo công an rồi mọi người ạ.
Về khoản tôi đã giúp anh khi đó thì đến nay anh cũng có trách nhiệm trả cho tôi rồi. Tôi không bị lừa tiền, mọi người yên tâm nhé. Thực lòng cảm ơn các bạn rất nhiều vì hầu như ai cũng lo lắng cho tôi (một người xa lạ, không quen biết). Tôi và anh cũng về thăm gia đình, họ hàng hai bên nhiều lần. Vì tính đến chuyện kết hôn nên tự tôi cũng biết phải tìm hiểu rõ ràng về người yêu mình. Việc về quê tôi sống, ngay từ đầu là ý của anh. Chúng tôi đều yêu biển, một phần nữa anh muốn tôi có gia đình gần bên mỗi khi anh đi công tác.
Gần đây xảy ra chuyện, anh bảo có kết hôn cũng ở xa nên tôi cảm giác thất vọng và lạc lõng. Có lẽ chính tôi chưa đủ thấu cảm để hiểu về người mình yêu, đâm ra suy nghĩ quá nhiều. Một lần nữa tôi gửi lời cảm ơn đến mọi người.
Mỗi tháng vợ chồng tôi chỉ có 4 triệu chi tiêu
Tôi sinh ra tại một miền quê nghèo của tỉnh Nghệ An, gia đình có 4 anh em, tôi con thứ, cha mẹ thuần nông.
Vào Nam học đại học xong tôi không về quê làm do gia đình không có tiền chạy việc. Tôi ở lại và xin vào một cơ quan nhà nước, làm cán bộ huyện. Sau 10 năm làm việc, lương của tôi là 5,3 triệu đồng/tháng (lương bậc 3, ngạch chuyên viên). Vợ tôi cũng làm cơ quan nhà nước, thu nhập hai vợ chồng khoảng 12 triệu đồng/tháng. Từ khi tôi vay tiền mua đất cất nhà và có thêm bé thứ hai, cuộc sống đảo lộn, kinh tế ngày càng eo hẹp, hàng tháng gia đình phải trích tiền để trả gốc và lãi ngân hàng rồi tiền xây nhà, khoảng 8 triệu đồng. Tôi từ bỏ cà phê, nhậu nhẹt và sinh hoạt gia đình chắt chiu hết mức vẫn không đủ trang trải. Tôi tính nghỉ để tìm công việc mới. Khổ nỗi nơi tôi sống là thị trấn nhỏ, dân còn nghèo, chủ yếu làm lúa, chưa có khu công nghiệp, chỉ có công ty vừa và nhỏ, công nhân làm việc thu nhập khoảng 3-4 triệu/tháng.
Vừa qua tôi quyết định nhập một số loại hạt giống rau, hoa để bán. Vốn ít, tôi chỉ thuê đóng được một cái tủ nhỏ với kinh phí 1,7 triệu và nhập khoảng 4 triệu tiền các loại hạt giống, mỗi loại một ít, chủ yếu các loại người dân có nhu cầu. Thu nhập ngày có ngày không, nói chung rất ít, chủ yếu bán qua mạng cho người quen biết. Tôi bán giá thấp hơn các chỗ khác, không hiểu sao vẫn ít người mua. Tôi thiết nghĩ chắc mình bán nhỏ quá, tủ hàng trưng bày ít, trang trí chưa bắt mắt, chưa sang trọng, các loại hạt giống ít nên chưa có nhiều người quan tâm. Có điều tôi không biết mượn ở đâu tiền để trang trí, dù nhà rất thuận đường buôn bán.
Mong mọi người góp ý, chia sẻ kinh nghiệm để tôi có thêm kiến thức về kinh doanh, bán được nhiều hạt giống, có tiền trang trải chi phí gia đình, khỏi tính đến phương án nghỉ việc. Chân thành cảm ơn.
Muốn đối phó với những kẻ dối trá, nham hiểm thì cũng cần có tuyệt chiêu Đối phó với những người lòng dạ ngay thẳng, ích kỷ thì cách tốt nhất không phải thù hằn họ mà hãy cứ tạo khoảng cách với họ. Rồi bạn sẽ thấy, dần dần nhiều người cũng rời xa và bỏ họ mà thôi. Trong cuộc sống này có một thực tế chính là đôi khi những người mà mình vẫn gặp hàng...