Chơi trò “yêu một ngày” cùng với đồng nghiệp
Dù có gia đình nhưng tôi không thể kiềm chế tình cảm dành cho anh. Chúng tôi đã thử yêu nhau trong một ngày.
ảnh minh họa
23 tuổi tôi đã kết hôn. Đó là cuộc hôn nhân mà tôi phải đấu tranh nội tâm biết bao để quyết định. Và cũng kể đó, tôi ý thức được vai trò, bổn phận, trách nhiệm của người phụ nữ có gia đình. Đến nay đã 6 năm, dù biết bao ong bướm bao quanh, người học cao, người địa vị xã hội tốt, thành đạt… nhưng tất cả đối với tôi đều vô nghĩa.
Nhưng đến một ngày anh ấy xuất hiện. Anh là người mới do tôi quản lý. Mẹ anh mất sớm, cha thì có gia đình mới, anh sống một mình. Làm việc với nhau một thời gian, chúng tôi ngày càng thân thiết. Có một ngày anh bảo anh thương tôi, anh hạnh phúc khi chở tôi ngồi ngoài sau lưng. Đó cũng là lúc tôi bắt đầu có cảm giác vượt qua giới hạn tình bạn. Nhưng vì đã có gia đình nên tôi luôn kiềm lòng. Dù rất vui nhưng tôi đã từ chối tình cảm đó. Anh nói rằng chuyện tiếp nhận hay không là của tôi, còn thương tôi là của anh. Tôi không thể cấm anh làm điều đó dù biết anh có thể sẽ đau khổ.
Một ngày đầu năm, chúng tôi cùng đồng nghiệp đi chúc Tết, khi chở tôi về, anh đã đề nghị với tôi: “Hãy làm người yêu của anh chỉ một ngày thôi hay chỉ là buổi chiều hôm ấy thôi”. Tôi rất bất ngờ và không biết phải cư xử như thế nào vì tôi đang phải kìm nén tình cảm của mình một cách khó khăn. Anh cư xử với tôi khác lạ. Anh quan tâm, gần gũi hơn… và hình ảnh ấy in dấu trong tim tôi tự bao giờ. Tôi bắt đầu chờ đợi điện thoại, tin nhắn của anh. Những khi không liên lạc với nhau thì tôi lại nhớ.
Tôi đã muốn bỏ cuộc hôn nhân đang tẻ nhạt và có vấn đề của mình để chạy theo tiếng nói của trái tim. Tôi dằn vặt, đau đớn giữa tình và nghĩa. Làm theo ý chí hay theo con tim? Dường như anh cũng hiểu điều đó nên đã đưa ra quyết định chia tay sau một tháng nói lời đề nghị. Nhưng anh đâu biết rằng tôi đã thương anh. Lời chia tay của anh khiến tôi đau khổ biết bao.
Video đang HOT
Dần dần, tôi hiểu ra mình quá ích kỷ khi chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi. Rõ ràng chúng tôi sẽ chẳng có kết quả gì, níu kéo dài thì sẽ làm tổn thương gia đình và mọi người xung quanh. Nhưng quên anh đâu phải là điều dễ dàng. Có những lúc tôi tưởng như mình muốn nổ tung vì mỗi ngày chúng tôi đều làm việc chung với nhau. Khi anh cười, nói với người khác là lòng tôi nát vụn, tim như nghẹt thở. Cuối cùng tôi cũng nén hết xuống tận đáy tim.
Cho đến bây giờ, đã hơn một năm, tôi vẫn lặng lẽ quan sát anh. Tưởng rằng tôi đã quên, nhưng gần đây, tôi biết anh đang một mình đương đầu với bệnh tật. Anh không ăn, không nói, anh chán nản, buồn rầu. Thấy vậy làm lòng tôi lo lắng vô cùng và tôi cũng phát hiện thì ra mình chưa quên được một ngày yêu xưa. Tôi không biết nếu tôi quan tâm anh lúc này thì anh có chấp thuận không? Bên cạnh đó, tôi cũng sợ, sợ tôi một lần nữa không vượt qua cơn say nắng với anh.
Theo VNE
Lần đầu gặp gỡ đã trao thân
Lần đầu tiên mình gặp gỡ cũng là lần đầu tiên em buông thả bản thân mình để "yêu anh".
Em gặp và yêu anh trong một hoàn cảnh khá bất ngờ: Anh là sếp của công ty đối tác nơi em làm việc. Lần đầu tiên mình gặp gỡ cũng là lần đầu tiên em buông thả mình cho những cám dỗ do anh dẫn dắt.
Có lẽ, em đã sai ngay từ lần đầu tiên ấy. Tuy là gặp nhau lần đầu nhưng em và anh cũng đã có thời gian trò chuyện với nhau đôi ba lần trong ngày hôm ấy. Qua đó, em biết anh đã từng có gia đình và một đứa con trai năm nay 8 tuổi. Nhưng do cuộc sống vợ chồng không hòa hợp, hai vợ chồng anh quyết định chia tay để giải thoát cho nhau.
Anh bảo anh thương em từ những lần trò chuyện, từ lời ăn tiếng nói của em. Khi ở bên em, anh cảm thấy nhẹ lòng hơn... và em đã tin anh như thế!
Thời gian quen nhau, em có đến thăm anh hai lần, mỗi lần em đều cảm nhận được sự khác lạ ở anh... những điều đó cho em cảm giác bất an, giống như cảm giác khi con người ta phát hiện ra mình bị lừa dối.
Thế nhưng, anh vẫn phủ nhận tất cả những gì em nghi ngờ, vẫn đều đều điện thoại cho em mỗi ngày. Và chẳng bao lâu sau, những cuộc điện thoại đó thưa dần, anh bắt đầu đổ lỗi cho công việc đang gặp khó khăn nên phải khóa máy. Nhưng em biết, với địa vị và công việc của anh phải thường xuyên tiếp khách hàng, bắt buộc anh phải dùng đến điện thoại.
Dẫu biết anh lừa dối nhưng em vẫn tự an ủi mình và đặt niềm tin vào anh. Em không muốn tin rằng, những gì mình nghi ngờ bấy lâu nay là đúng. Cho đến một ngày, vô tình em nói chuyện với nhân viên của anh, họ cho biết, hôm đó là ngày sinh nhật của anh và anh không bao giờ khóa máy vì phải liên tục giao dịch với khách hàng, đối tác.
Em biết phải làm sao khi bóng hình anh lúc nào cũng ngự trị trong trái tim em? (Ảnh minh họa)
Khi nghe được những điều đó, anh có biết được cảm giác của em lúc đó không anh? Em thật sự rất hụt hẫng, đau đớn và dằn vặt bản thân mình vì đã quá tin vào những lời đường mật của anh.
Tại sao thế anh? Em đến với anh vì cảm nhận được tình cảm anh dành cho em. Em không vụ lợi, mà chỉ mong rằng, tình cảm anh dành cho em là thật lòng... chỉ cần như thế thôi là em hạnh phúc lắm rồi. Vậy mà anh lại nỡ đùa giỡn với tình yêu của em sao?
Thà rằng anh cứ nói sự thật cho em từ trước thì em đã không đau đớn khi đã dành quá nhiều tình cảm cho anh như thế này! Nhiều lúc em tự hỏi, tình cảm anh dành cho em là gì? Thật lòng ư? Chân thành ư? Em không cảm nhận được những điều đó... em có cảm giác như anh đang đùa vui với em vậy?
Có lẽ em đã ngộ nhận tình cảm của mình, để bây giờ em phải đau đớn, khổ sở và tủi hổ như thế này. Anh có còn nhớ, em đã từng nói với anh rằng: "Phụ nữ khi đã từng trải qua sự đổ vỡ tình cảm, họ sẽ yêu nhiều hơn, trân trọng tình yêu hơn và đặt niềm tin nhiều hơn vào tình yêu kế tiếp. Vì thế anh đừng đùa giỡn tình cảm của em mà tội nghiệp cho em". Có lẽ cũng vì những câu nói này mà anh không nỡ nói thẳng tất cả mọi chuyện với em, phải không anh?
Phải chăng anh đang nghĩ rằng, cứ im lặng và lảng tránh một thời gian sẽ giúp em quên đi mọi thứ? Nếu anh nghĩ như vậy thì anh sai rồi anh ạ! Vì những lúc anh đau, anh mệt mỏi, em cũng cảm thấy buồn phiền lắm... vì em chẳng yêu thương anh đủ như anh mong muốn, để rồi anh phải âm thầm loại bỏ em ra khỏi trái tim anh.
Giờ đây, em biết phải làm sao khi bóng hình anh lúc nào cũng ngự trị trong trái tim em? Dẫu biết rằng anh đã quên tất cả... nhưng em lại chẳng thể nào thôi nghĩ đến những chuyện đã qua...
Em chỉ mong anh là cuộc tình cuối cùng của cuộc đời mình.... nhưng hy vọng đó mong manh quá, phải không anh?
Theo VNE
Chuyến tàu muộn ngày cuối năm Những kỷ niệm về sân ga, đoàn tàu, về "người cũ từng yêu" lại ùa về giăng kín tâm hồn anh. "Đoàn tàu YB 2 đang vào ga ở đường sắt số 2. Quý khách đứng cách xa đường sắt số 2 1m50 để đảm bảo an toàn. Hiện tại, nhà ga đang bán vé tàu QT92 chuyến tàu cuối cùng đi Thái...