“Chơi bời thôi, ngu gì mà lấy”
Trang không buồn vì Khải không yêu mình mà chỉ buồn vì Khải chưa bao giờ coi cô là một người con gái đáng để yêu.
Tiếng Khải cười ha hả trong phòng cùng những người bạn. Cuộc vui của họ mỗi lúc một thêm sung với rượu và tiếng nhạc. Thùy bước ra khỏi toilet, cô cảm thấy mệt và muốn thoát khỏi chỗ này. Cô muốn có một không gian yên tĩnh, nơi chỉ có cô và Khải. Ở đây, Thùy có cảm giác mình không thuộc về nơi này. Nhưng cô biết, cô sẽ chỉ có thể thoát khỏi quán bar này khi Khải đã say mèm.
Thấy Trang quay lại bàn nhậu, bạn bè của Khải cười lên sung sướng và đắc thắng. Họ nhìn nhau đầy bí ẩn, một số khác thì nhìn xoáy vào thân hình nóng bỏng của cô. Bất ngờ, một tên đứng dậy, phát nhẹ vào mông Trang trong khi cô đang đứng hướng mắt về phía Khải. Thấy vậy, Trang nổi giận, cô tát vào mặt người bạn đó. Cô mong đợi một cú đấm trời giáng từ Khải vào mặt của kẻ bỉ ổi ấy. Nhưng anh ta cười khoái trá rồi đứng dậy, ôm lấy eo Trang và nói: “Thôi mà em, làm gì nóng vậy. Bạn anh cả mà”.
Trang cầm chén rượu hất mạnh vào mặt Khải rồi bước ra khỏi quán. Cô không khóc! Sau lưng cô, tiếng chửi bới lầm xầm còn Khải thì đứng ngây ra nhìn.
*****
Khải ngạc nhiên là đúng. Bởi vì anh luôn nghĩ Trang chỉ là một cô gái làng chơi. Một cô gái mà người ta dùng tiền là có thể mua vui được. Vậy mà ngày hôm nay, Trang đã dám giáng một đòn thật đau vào mặt Khải chỉ vì giữ chút sĩ diện của một cô gái làm nghề bán thân nuôi miệng. Khải đưa tay vuốt những giọt rượu trên mặt xuống một cách đầy cay đắng.
Trang chưa bao giờ được Khải tỏ tình nhưng cô luôn coi mình như một người bạn gái hờ của anh. Bất cứ khi nào Khải gọi, đi đâu xa đến mấy, dù là vào buổi đêm, khi bận đi làm… (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Khải và Trang quen nhau ở một quán karaoke. Đó là nơi Trang làm việc nên tất nhiên hai người sẽ chỉ có thể gặp nhau ở đó. Trang đẹp hơn những cô gái khác nên thường được đám khách có tiền chọn, trong đó có Khải. Sau một vài lần giao tiếp xã giao, Trang chính thức nhận lời “đi đêm” với Khải.
Khải là một công tử giàu có nên anh không thiếu tiền. Khải lấy làm lạ khi mỗi lần cùng nhau đi qua đêm, không bao giờ Trang nhận tiền từ anh. Có lần Khải thắc mắc, Trang phả khói thuốc vào mặt anh rồi cười: “Vì anh số may mắn, toàn đến vào hôm hàng khuyến mãi nên không mất tiền. Em làm ăn chuyên nghiệp nên luôn giữ đúng lời hứa. Hôm nào khuyến mãi sẽ không thu tiền”. Khải đã từng cười ha hả vào mặt cô “bán hàng tử tế” là Trang.
Quen nhau 2 tháng, Trang chính thức nghỉ làm ở quán karaoke đó. Trang chuyển nhà trọ tới một nơi rẻ tiền hơn. Cô đầu tư tiền đi học nghề nấu bếp với ý định xin vào một trường trung cấp để làm cấp dưỡng. Khải hơi bất ngờ vì quyết định đó của Trang. So với cái nghề mà cô từng làm, rõ ràng, cuộc sống hiện tại chật vật hơn bội phần. Khải hỏi, Trang nói thành thật: “Cũng đã đến lúc tìm một phương lấy chồng rồi anh ạ”.
Trang chưa bao giờ được Khải tỏ tình nhưng cô luôn coi mình như một người bạn gái hờ của anh. Bất cứ khi nào Khải gọi, đi đâu xa đến mấy, dù là vào buổi đêm, khi bận đi làm… Trang đều có mặt. Khải thích sự tận tụy đó của Trang dù cho anh rất bực mình khi đưa tiền chẳng bao giờ Trang nhận. Khải gọi Trang đi cùng đơn giản vì thấy vui, vì thấy cô đẹp, có thể làm mát mặt lúc đi cùng bạn bè. Còn chuyện yêu và cưới Trang? Điều đó Khải chưa từng nghĩ đến.
Khải không nhận ra Trang đã thay đổi rất nhiều từ khi gặp anh. Với anh, Trang cũng chẳng khác nào những cô gái làng chơi khác. Nhưng có một điều là mọi lúc vui, lúc buồn, không hiểu vì sao Khải đều tìm đến Trang. Anh coi cô như một người tri kỉ, tâm sự cả những điều cảm thấy thất bại nhất trong đời. Nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ Khải nghĩ Trang có vị trí gì. Có lẽ, cái thân phận là một cô gái làm quán karaoke đã không cho Trang cái quyền có một chỗ đứng “tử tế” nào đó trong đời Khải.
Khải đến nhà trọ của Trang thuê rất nhiều lần. Nó nhỏ nhắn, xinh xắn và giống như một tổ ấm của mấy cặp vợ chồng. Đến đó, Khải thích cái cảm giác nằm ườn trên giường, trong khi đó Trang nấu nướng chuẩn bị cơm. Bữa cơm đơn giản nhưng lần nào Khải cũng ăn rất ngon miệng. Sự yên bình đó khiến Khải thích thú. Nhưng rồi khỏi căn phòng, Khải là người đàn ông hoàn toàn xa lạ với Trang. Khải không biết rằng phía sau lưng anh, đôi mắt của Trang ngân ngấn lệ. Cô hi vọng rằng một ngày nào đó, cô sẽ ở trong căn nhà của anh, gọi anh bằng chồng.
Một mầm sống đang lớn lên từng ngày, tiếc là cha đứa bé chưa từng coi trọng mẹ nó. Thôi thì Trang sẽ nuôi con, sẽ một mình đối diện với cuộc đời… (Ảnh minh họa)
Trang đi một mình về nhà, nước mắt rơi lã chã. Vậy là đã hết những mong đợi và mộng tưởng về một tình yêu nào đó mà Khải dành cho cô. Ở quán rượu, cô đã nghe thấy tiếng Khải nói lớn với đám bạn trong lúc cô đi toilet: “Chơi bơi thôi chứ yêu đương, cưới xin gì. Ai mà đi cưới một con bé từng làm tiếp viên”. Câu nói đó cùng với sự dửng dưng khi bạn của Khải sàm sỡ Trang đã khiến Trang tỉnh giấc mộng. Mọi thứ đã hết thật rồi.
Khải không biết rằng Trang làm ở quán karaoke đó nhưng cô không bao giờ tiếp khách. Chỉ có một vị khách đặc biệt mà Trangchịu lên giường đó là Khải. Nhưng anh không nhận ra được. Anh đã mặc định coi cô là gái làng chơi nên không hiểu tình cảm mà Trang dành cho anh. Ngay cả việc Trang sẵn sàng từ bỏ cuộc sống nhàn hạ để quay về sống bình thường nhưng chật vật này cũng là vì mong có một ngày được sánh vai bên Khải.
Trang không buồn vì Khải không yêu mình mà chỉ buồn vì Khải chưa bao giờ coi cô là một người con gái đáng để yêu.
Trang đưa tay ôm lấy bụng mình. Một mầm sống đang lớn lên từng ngày, tiếc là cha đứa bé chưa từng coi trọng mẹ nó. Thôi thì Trang sẽ nuôi con, sẽ một mình đối diện với cuộc đời…
Theo VNE
Tình yêu trẻ con
Tình yêu trẻ con của em tuy không đẹp và kiêu sa nhưng xuất phát từ trái tim chân thành.
Vậy là mình đã quen nhau hơn một tháng rồi anh nhỉ? Kể từ giây phút anh nắm tay em và chuyện tình của mình bắt đầu từ ngày ấy. Tận sâu trong thâm tâm em luôn hoang mang vì anh chưa một lần nào nói lời yêu em hay một lời chính thức bắt đầu với em.
Em yêu anh vì anh là người công an đầy trách nhiệm và làm việc năng nổ, dù anh ở vị trí nào trong công việc em biết anh vẫn cố gắng làm bằng tất cả tâm huyết và tấm lòng. Em và anh gặp nhau, quen nhau qua thế giới ảo nhưng em biết tình cảm hôm nay có được không phải là ảo mà xuất phát từ hai trái tim chân thành. Anh nói yêu anh em sẽ khổ, nhưng không được yêu anh và không được anh yêu càng khổ hơn anh biết không? Cuộc sống cô đơn của em, cám ơn anh đã đến với biệt danh hồn nhiên em đặt "anh già", nhờ anh mà cuộc sống đơn điệu của em có chút sắc màu và anh nói vì hoàn cảnh của em mà anh thêm trân trọng những phút giây bên gia đình.
Nhưng hạnh phúc nào cũng có những niềm đau, có tương phùng đồng nghĩa có biệt ly, và anh nói "Anh sắp phải đi học ở Cần Thơ và hai năm mới về". Tim em nghẹn lại, đắng lòng đôi chút. Kể từ giây phút đó, ngồi đếm ngược thời gian đến lúc anh đi, có lẽ người ra đi chắc không buồn bằng người ở lại! 2 năm - với em dài lắm, đủ để lòng người thay đổi, đủ để quên tất cả, đủ để anh già quên hết tất cả về em.
Chỉ cần được nghe giọng nói ấm áp của anh mỗi ngày là em hạnh phúc lắm rồi (Ảnh minh họa)
Lúc trước em và anh chung một bầu trời nhưng có thể gặp nhau, nhưng từ đây có thể chung một bầu trời nhưng chẳng bao giờ gặp được. Lúc đó, không biết anh già có còn nghĩ tới em không? Bờ vai đó không biết em còn cơ hội để được dựa vào mỗi khi vấp ngã không? Vì sẽ chẳng ai chịu ngồi hàng giờ nghe em kể lể, than vãn, sẽ chẳng ai siết chặt bàn tay em, chẳng ai cùng em đi chung con đường nữa rồi. Góc phố đó giờ đã vắng bóng anh, thiếu đi tiếng cười và cả giọng nói đầy yêu thương của anh nữa.
Anh sắp đi và anh chẳng nói gì về mối quan hệ giữa tụi mình, anh chỉ lạnh lùng và cười vô tư khi em nói em nhớ anh già nhiều lắm, muốn gặp anh nhưng sợ anh không thể tranh thủ thời gian cho em được. Dù biết là không thể gặp anh trước khi đi để tặng anh những lá thư em viết vội, không thể chạm tay vào những kỉ niệm ngày hôm qua nữa rồi, em sẽ cố gắng trân trọng. Em không làm gì được chỉ có thể chúc anh học tốt, hai năm sau trở lại sẽ lại là anh như ngày nào.
Anh lẳng lặng đến cuộc đời em và có phải sẽ lẳng lặng rời xa em vô tình như cơn gió, với em khoảng cách về không gian và thời gian không quan trọng, chỉ cần được nghe giọng nói ấm áp của anh mỗi ngày là em hạnh phúc lắm rồi. Dù em không biết anh nghĩ về em như thế nào, xin anh hãy nhớ: "Tình yêu đâu lúc đâu cần nhớ mong gì, tình yêu đôi lúc đâu cần theo lý trí, chỉ cần ta hiểu nhau dù ở phương nào, có những cảm nhận chẳng cần phải nói." Tình yêu trẻ con của em tuy không đẹp, không kiêu sa như tình yêu của người khác, nhưng ít nhất xuất phát từ trái tim này...
Người công an em yêu!
Theo VNE
Có chồng con song tim tôi vẫn loạn nhịp khi gặp anh Mỗi lần chạm mặt anh là tim tôi đập thình thịch, không làm chủ được bản thân. Tôi thấy mình có lỗi với chồng con. Tôi biết như thế này là tội lỗi, ngoại tình tư tưởng nhưng không kiểm soát được. Tôi đang có gia đình hạnh phúc và một đứa con gái gần 2 tuổi xinh xắn, đáng yêu. Tôi thích...