Chối bỏ cái thai trong bụng bạn gái và cái kết không thể phũ hơn cho anh chàng bắt cá hai
Từ sau ngày Lan nghe Quang chối bỏ đứa con ấy, anh tỏ ra không còn mặn mà với cô nữa. Bao nhiêu lần đến nhà và cơ quan để tìm anh, Lan đều thất vọng trở về.
ảnh minh họa
Lan gặp Quang trong một chiến dịch dành cho thanh niên tình nguyện do trường tổ chức. Ngay từ lúc thấy Quang nhễ nhại mồ hôi, bế từng em nhỏ lên chiếc xuồng để qua sông, cô đã thầm yêu anh. Lan chưa bao giờ hổ thẹn khi mình là người chủ động nói lời yêu Quang trước.
Lúc đầu Quang thẳng thừng từ chối Lan bởi trong trường chẳng ai còn xa lạ với xuất thân của cô. Lan là nàng công chúa sinh ra trong một gia đình giàu có, bố mẹ đều có địa vị xã hội. Trong khi đó, Quang chỉ là chàng thư sinh tỉnh lẻ, bố mẹ đều là nông dân nghèo. Quang bảo với Lan: “Anh trân trọng tình cảm của em nhưng anh sợ hai đứa sẽ không có kết thúc tốt đẹp”.
Mặc cho Quang hờ hững và e dè, Lan vẫn quyết tâm chinh phục anh cho bằng được. Lan hiểu rằng trong tình yêu, khoảng cách địa vị xã hội chỉ là cái cớ mà thôi. Vậy một thời gian kiên trì, hai người cuối cùng cũng đến với nhau.
Sau khi ra trường, Quang vào làm cho một công ty tư nhân còn Lan làm ở công ty lớn do bố giới thiệu. Bên nhau được ba năm, Lan quyết định dẫn người yêu về nhà ra mắt. Tại đây, Quang được bố mẹ cô tiếp đón hết sức chu đáo và nhiệt tình. Bố mẹ Lan còn hết lời ca ngời Quang về ý chí vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Sau buổi gặp gỡ ấy, Quang nghiễm nhiên được bố Lan sắp xếp vào làm cho một công ty lớn, thu nhập cao ngất ngưởng.
Thế nhưng từ lúc Quang chuyển chỗ làm, Lan không thấy anh đả động đến chuyện kết hôn nên rất buồn. Nhiều lúc ngồi bên cạnh, Lan gợi chuyện thì Quang lấy lý do: “Anh muốn ổn định sự nghiệp trước rồi tính tiếp. Với lại dù sao anh cũng xác định ở lại thành phố làm việc nên phải tính chuyện mua nhà nữa. Em xem, anh cứ phải ở nhà thuê nên bất tiện lắm mà sợ em khổ nữa”.
Lan thấy Quang lo cho tương lai nên rất thương. Ngay ngày hôm sau, Lan vội vàng chạy đến nhà Quang và đưa cho anh khoản t.iền cô tiết kiệm được bao lâu nay, nói để anh mua nhà, ổn định cuộc sống. Lúc đầu, Quang ậm ừ không nhận nhưng sau đó cũng cầm lấy. Chỉ mấy tháng sau, Quang đã có trong tay một căn hộ chung cư do mình làm chủ. Ngày tổ chức tiệc mừng tân gia, cả Lan và Quang đều say ngất ngưởng và cả hai đã đi quá giới hạn với nhau.
Một thời gian sau, Lan thấy bản thân có dấu hiệu khác lạ. Cô hay nôn khan, mệt mỏi và chán ăn. Khi kiểm tra, Lan biết mình đã mang thai. Thế nhưng lúc Lan đến gặp Quang để thông báo anh sắp làm bố và mong tính chuyện kết hôn thì một lần nữa Quang lại từ chối. Anh nhẹ nhàng khuyên nhủ Lan: “Sắp tới có thể anh sẽ được đề bạt lên làm chức phó phòng. Nếu bây giờ mà vướng vào chuyện gia đình con cái thì hỏng hết. Bỏ đứa này thì có đứa khác, chứ cơ hội đối với anh chỉ có một mà thôi”. Mặc dù rất ấm ức và thực sự khao khát muốn làm mẹ nhưng vì nghĩ đến tương lai sự nghiệp của bạn trai, Lan đã phải đau khổ khi quyết định bỏ đi giọt m.áu chưa kịp thành hình của mình.
Thế nhưng từ sau ngày Lan nghe Quang chối bỏ đứa con ấy, anh tỏ ra không còn mặn mà với cô nữa. Bao nhiêu lần đến nhà và cơ quan để tìm anh, Lan đều thất vọng trở về.
Video đang HOT
Cho đến một buổi chiều thứ bảy, Lan cùng bạn vào một nhà hàng ăn uống. Nói chuyện rôm rả được một lúc thì cô bạn kéo áo Lan và chỉ một đôi trai gái vừa bước vào. Lan hướng mắt về phía đó thì choáng váng nhận ra người đàn ông đi với cô gái kia không ai khác là Quang. Anh nhẹ nhàng cầm tay, véo má và còn vuốt tóc cô ta rất tình cảm.
Lan lúng túng cầm điện thoại gọi cho Quang để hỏi thử xem anh đang ở đâu nhưng anh chỉ vẻn vẹn nhắn lại một dòng: “Anh đang họp, lát có gì anh gọi”. Quá đau đớn và tuyệt vọng khi phát hiện bạn trai đang bắt cá hai tay, Lan chạy vội tới bàn Quang rồi cầm nguyên đĩa thức ăn đổ ụp vào mặt anh.
Quang thấy Lan liền run lên, không nói được lời nào, cô gái kia thì tỏ ra giận dữ. Cho đến khi Lan trừng mắt nhìn cô ta và nói rõ: “Đây là người yêu của cô phải không? Cách đây không lâu, anh ta còn khuyên tôi đi bỏ đứa con còn chưa kịp thành hình trong bụng đó. Cô thông minh thì nên tránh xa hạng sở khanh này đi”.
Cô gái kia nghe rồi cũng đứng dậy và đi một mạch ra khỏi nhà hàng. Lan lại tiếp tục nhìn vào Quang và lớn tiếng: “Tôi sẽ cho anh mất hết tất cả vì những gì anh đã đối xử với mẹ con tôi. Tất cả chỉ tại anh quá tham lam và ích kỷ mà thôi!”.
Sau đó, mặc cho Quang hết lời xin lỗi nhưng Lan vẫn kiên quyết không chấp nhận. Đối với Lan bây giờ, mọi chuyện đã sáng tỏ. Một kẻ phản bội, chối bỏ trách nhiệm với đứa con của mình và bắt cá hai tay thì sao có thể tha thứ. Lan lặng lẽ lên xe về nhà, những giọt nước mắt tơi lã chã trên má cô. Lan nhận ra lòng tin của mình lâu nay đã đặt sai chỗ.
Lan gặp Quang trong một chiến dịch dành cho thanh niên tình nguyện do trường tổ chức. Ngay từ lúc thấy Quang nhễ nhại mồ hôi, bế từng em nhỏ lên chiếc xuồng để qua sông, cô đã thầm yêu anh. Lan chưa bao giờ hổ thẹn khi mình là người chủ động nói lời yêu Quang trước.
Lúc đầu Quang thẳng thừng từ chối Lan bởi trong trường chẳng ai còn xa lạ với xuất thân của cô. Lan là nàng công chúa sinh ra trong một gia đình giàu có, bố mẹ đều có địa vị xã hội. Trong khi đó, Quang chỉ là chàng thư sinh tỉnh lẻ, bố mẹ đều là nông dân nghèo. Quang bảo với Lan: “Anh trân trọng tình cảm của em nhưng anh sợ hai đứa sẽ không có kết thúc tốt đẹp”.
Mặc cho Quang hờ hững và e dè, Lan vẫn quyết tâm chinh phục anh cho bằng được. Lan hiểu rằng trong tình yêu, khoảng cách địa vị xã hội chỉ là cái cớ mà thôi. Vậy một thời gian kiên trì, hai người cuối cùng cũng đến với nhau.
Sau khi ra trường, Quang vào làm cho một công ty tư nhân còn Lan làm ở công ty lớn do bố giới thiệu. Bên nhau được ba năm, Lan quyết định dẫn người yêu về nhà ra mắt. Tại đây, Quang được bố mẹ cô tiếp đón hết sức chu đáo và nhiệt tình. Bố mẹ Lan còn hết lời ca ngời Quang về ý chí vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Sau buổi gặp gỡ ấy, Quang nghiễm nhiên được bố Lan sắp xếp vào làm cho một công ty lớn, thu nhập cao ngất ngưởng.
Thế nhưng từ lúc Quang chuyển chỗ làm, Lan không thấy anh đả động đến chuyện kết hôn nên rất buồn. Nhiều lúc ngồi bên cạnh, Lan gợi chuyện thì Quang lấy lý do: “Anh muốn ổn định sự nghiệp trước rồi tính tiếp. Với lại dù sao anh cũng xác định ở lại thành phố làm việc nên phải tính chuyện mua nhà nữa. Em xem, anh cứ phải ở nhà thuê nên bất tiện lắm mà sợ em khổ nữa”.
Lan thấy Quang lo cho tương lai nên rất thương. Ngay ngày hôm sau, Lan vội vàng chạy đến nhà Quang và đưa cho anh khoản t.iền cô tiết kiệm được bao lâu nay, nói để anh mua nhà, ổn định cuộc sống. Lúc đầu, Quang ậm ừ không nhận nhưng sau đó cũng cầm lấy. Chỉ mấy tháng sau, Quang đã có trong tay một căn hộ chung cư do mình làm chủ. Ngày tổ chức tiệc mừng tân gia, cả Lan và Quang đều say ngất ngưởng và cả hai đã đi quá giới hạn với nhau.
Một thời gian sau, Lan thấy bản thân có dấu hiệu khác lạ. Cô hay nôn khan, mệt mỏi và chán ăn. Khi kiểm tra, Lan biết mình đã mang thai. Thế nhưng lúc Lan đến gặp Quang để thông báo anh sắp làm bố và mong tính chuyện kết hôn thì một lần nữa Quang lại từ chối. Anh nhẹ nhàng khuyên nhủ Lan: “Sắp tới có thể anh sẽ được đề bạt lên làm chức phó phòng. Nếu bây giờ mà vướng vào chuyện gia đình con cái thì hỏng hết. Bỏ đứa này thì có đứa khác, chứ cơ hội đối với anh chỉ có một mà thôi”. Mặc dù rất ấm ức và thực sự khao khát muốn làm mẹ nhưng vì nghĩ đến tương lai sự nghiệp của bạn trai, Lan đã phải đau khổ khi quyết định bỏ đi giọt m.áu chưa kịp thành hình của mình.
Thế nhưng từ sau ngày Lan nghe Quang chối bỏ đứa con ấy, anh tỏ ra không còn mặn mà với cô nữa. Bao nhiêu lần đến nhà và cơ quan để tìm anh, Lan đều thất vọng trở về.
Cho đến một buổi chiều thứ bảy, Lan cùng bạn vào một nhà hàng ăn uống. Nói chuyện rôm rả được một lúc thì cô bạn kéo áo Lan và chỉ một đôi trai gái vừa bước vào. Lan hướng mắt về phía đó thì choáng váng nhận ra người đàn ông đi với cô gái kia không ai khác là Quang. Anh nhẹ nhàng cầm tay, véo má và còn vuốt tóc cô ta rất tình cảm.
Lan lúng túng cầm điện thoại gọi cho Quang để hỏi thử xem anh đang ở đâu nhưng anh chỉ vẻn vẹn nhắn lại một dòng: “Anh đang họp, lát có gì anh gọi”. Quá đau đớn và tuyệt vọng khi phát hiện bạn trai đang bắt cá hai tay, Lan chạy vội tới bàn Quang rồi cầm nguyên đĩa thức ăn đổ ụp vào mặt anh.
Quang thấy Lan liền run lên, không nói được lời nào, cô gái kia thì tỏ ra giận dữ. Cho đến khi Lan trừng mắt nhìn cô ta và nói rõ: “Đây là người yêu của cô phải không? Cách đây không lâu, anh ta còn khuyên tôi đi bỏ đứa con còn chưa kịp thành hình trong bụng đó. Cô thông minh thì nên tránh xa hạng sở khanh này đi”.
Cô gái kia nghe rồi cũng đứng dậy và đi một mạch ra khỏi nhà hàng. Lan lại tiếp tục nhìn vào Quang và lớn tiếng: “Tôi sẽ cho anh mất hết tất cả vì những gì anh đã đối xử với mẹ con tôi. Tất cả chỉ tại anh quá tham lam và ích kỷ mà thôi!”.
Sau đó, mặc cho Quang hết lời xin lỗi nhưng Lan vẫn kiên quyết không chấp nhận. Đối với Lan bây giờ, mọi chuyện đã sáng tỏ. Một kẻ phản bội, chối bỏ trách nhiệm với đứa con của mình và bắt cá hai tay thì sao có thể tha thứ. Lan lặng lẽ lên xe về nhà, những giọt nước mắt tơi lã chã trên má cô. Lan nhận ra lòng tin của mình lâu nay đã đặt sai chỗ.
Theo Afamily
Cái kết đắng của anh chàng bỏ người yêu để lái máy bay bà già
Hóa ra giờ hắn sống như chó đeo gông, mụ già ấy đã không cho hắn những gì hắn muốn, nhưng hắn không thể nào thoát ra khỏi ách của mụ ta. Nếu hắn chỉ cần léng phéng thì mụ ta sẽ cho người tới dằn mặt.
Giờ tôi không còn thấy đau, không thấy hận nữa. Tôi có thể giở facebook của hắn ra và cười khẩy khi đọc những dòng post nhảm nhí của hắn.
Thế mà trước đây mỗi lúc đọc được những dòng như vậy, tôi lại quay cuồng suy nghĩ, tìm cách để an ủi, để bù đắp, để chia sẻ với hắn.
Từ bao giờ yêu hắn, tôi đã không còn là chính mình. Từ một cô nàng tiểu thư chưa bao giờ biết phải làm việc nhà, tôi lăn ra chợ búa, nấu nướng rồi giặt giũ chăm lo cho căn phòng trọ hôi hám mà hắn thuê. Đi làm về tôi như mẹ có con mọn, phi đi chợ rồi chăm sóc cho hắn.
Hắn bảo tôi đi làm về hắn không còn đủ sức để chăm lo cho chính mình nữa. Hắn phải cố gắng để k.iếm t.iền lo cho tương lai của hai đứa. Tôi cảm động đến ngất ngây khi nghe lời hắn nói. Tôi biết hắn luôn mặc cảm vì điều kiện gia đình không bằng một góc nhà tôi. Hắn vốn là dân ngoại tỉnh. Bố mẹ hắn ở quê làm ruộng. Ngày hắn đỗ đại học, bố mẹ hắn phải gạt nước mắt bán con trâu rồi vay mượn thêm để nộp t.iền học cho hắn. Còn t.iền ăn thì hắn phải tự bươn chải đi kiếm việc mà lo lấy.
Tôi quyết tâm chia tay hắn với nỗi oán hận. Tôi hận mình phí hoài thời gian qua, hận mình đã cãi lại cả bố mẹ vì hắn, chăm sóc cung phụng hắn. Ảnh minh họa
Tôi gặp hắn trong giảng đường với đôi mắt ngái ngủ, bộ đồ bạc phếch. Thế nhưng càng quen hắn, tôi càng thấy đằng sau vẻ lôi thôi, nhà quê ấy là cả một sự quyết tâm kinh khủng. Một quyết tâm đổi đời nhờ con đường học đại học. Bố mẹ hắn đầu tư vào hắn như đầu tư canh bạc đổi đời. Hắn không được phép thất bại, không được phép dừng chân. Hắn phải tiến lên, để mở đường cho các em của hắn nữa.
Tôi gác lại những cuộc vui chơi cùng bạn bè khi quen hắn. Hắn không muốn bước chân cùng tôi đến những nơi đàn đúm như thế. Tôi biết hắn mặc cảm, hắn thua kém và hắn không có t.iền. Yêu hắn, tôi bỏ qua nhiều lời tỏ tình của những gã đàn ông lịch lãm, giàu có khác. Tôi chỉ mong có ngày hắn và tôi thành công, sống với nhau hạnh phúc.
Thế nhưng hắn càng vùng vẫy thì dường như càng lún xuống. Con đường vinh quang mà bao nhiều đêm hắn mơ chưa bao giờ mở ra trước mắt hắn. Đã đôi ba lần hắn tức giận và cáu gắt với tôi khi tôi lỡ nấu nồi cá hơi mặn, hay nêm canh không đúng theo ý hắn. Tôi lại phải nuốt nước mắt vào trong để xoa dịu gã đàn ông đang thất thế.
Vậy mà, những gì đ.ập vào mắt tôi vào cái ngày định mệnh ấy khiến tôi không thể nào tin nổi. Trên màn hình máy tính của hắn là những dòng chữ nhảy múa trêu ngươi tôi. Hắn đang cố gắng chăn một chị già có đứa con riêng với lời lẽ tục tĩu. Hắn lộ nguyên hình là một gã có thể làm bất cứ việc gì miễn là có t.iền. Hắn xúc phạm lòng tin của tôi. Hắn còn phỉ báng tôi với mụ đàn bà mà hắn đang cố tình chăn dắt. Phản bội là một chuyện, xúc phạm, đê tiện như thế thì làm sao có thể chấp nhận được chứ.
Tôi ném thẳng vào mặt hắn cái máy tính đang trưng hình ảnh l.õa l.ồ của 2 người và dắt xe đi ra khỏi phòng hắn. Tôi quyết tâm chia tay hắn với nỗi oán hận. Tôi hận mình phí hoài thời gian qua, hận mình đã cãi lại cả bố mẹ vì hắn, chăm sóc cung phụng hắn. Mà cuối cùng, hắn lại khiến tôi ra nông nỗi này. Thật là bỉ ổi, vô liêm sỉ, đê tiện.
Thế nhưng sau này chứng kiến những gì hắn phải trả giá tôi thấy lòng mình nguội lại. Hóa ra giờ hắn sống như chó đeo gông, mụ già ấy đã không cho hắn những gì hắn muốn, nhưng hắn không thể nào thoát ra khỏi ách của mụ ta nữa. Nếu hắn chỉ cần léng phéng thì mụ ta sẽ cho người tới dằn mặt hắn ngay.
Hóa ra đời người có vay có trả. Hắn đã có kết quả như ngày hôm nay thì cũng do ông trời có mắt. Tôi cũng chẳng thèm bận tâm đến hắn làm gì nữa.
Theo Ngày Nay
Tâm sự đẫm nước mắt của cô gái lỡ yêu anh chàng...xã hội đen Lần đó anh lại đến rôi ôm lấy tôi, nhưng lần này khác mọi lần, tôi đẩy anh ra, và rồi... tôi nói tôi muốn chia tay. Anh là xã hội đen...mọi người vẫn nói với tôi như vậy, và ai cũng bảo rằng tôi hãy tránh xa anh, nhưng tôi yêu anh, điều đó thật khó mà thay đổi. Tôi gặp anh...