Chọc người yêu bạn nhậu, bị đánh chết
Trong bữa nhậng lc bn gi. Chỉ vậy, anh bịm bn nhậui ranhến chết.
Ngày 18-5, tin cừ Công an huyệ (Gia Lai) cho biết c quan này vừa triệu tập ặng Minh Cng (21 tuổi); Nguyễn Thị Hằng (19 tuổi); Kpăh Minh (20 tuổi); Trịnh Minh Hoàng (17 tuổi); và Phan Minhng (cùng 26 tuổi), tất cảều trú ti thi,ể làm rõ những tình tiết liênến ci chếta anh Lê Nguyễn Phing (29 tuổi, trú thị trấ).
Tr, sng 17-5, ngi dân thị trấ pht hiện am chết bên vệng Trần Khnh D (Mỹ Thch 2, thị trấ), trên ngi nhu vết xây xt. Bên cnh thi thể ang là chiếc xe my biển s 81N5-2970.
Theo Ngi Lao ộng
Khách mát xa bị đánh đến chết
Thấy vị khách vào quán đòi thay hết nhân viên này đến nhân viên khác, Lê Sơn Tùng tức khí, nhưng vẫn chiều. Nhưng, vị khách lạ vẫn không hài lòng về "dịch vụ" mà còn lớn tiếng chê trách, khiến Tùng nổi điên, hô nhóm "bảo kê" đến "xử" khách...
Những nhân viên "bất hảo"
Lê Sơn Tùng, SN 1990, trú tại thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội là con trai duy nhất trong gia đình. Vì ham tiền, mẹ Tùng đã sa chân vào con đường mua bán "cái chết trắng", phải lĩnh án 15 năm tù và đang chấp hành án phạt ở trại giam. Tùng ở nhà với bố nhưng không được bố quan tâm, học hết lớp 7, Tùng bỏ học rồi lang thang, trộm cắp, kết bè với những phần tử xấu rồi trở thành con nghiện nặng. Năm 2007, Tùng bị chính quyền địa phương làm hồ sơ đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc. Năm 2009, từ trại cai nghiện trở về, Tùng tiếp tục sa đà vào con đường tội lỗi. Tháng 8-2010, Tùng bị CQĐT (CA huyện Đông Anh) khởi tố về tội Cướp tài sản. Liền sau đó, tháng 1-2011, CQCA làm rõ và khởi tổ Tùng về tội Cố ý gây thương tích.
Ngô Văn Cần, SN 1994, trú tại thôn Lương Nỗ, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội. Từ khi Cần còn nhỏ, giữa bố mẹ Cần thường xuyên xảy ra cãi vã. Chán cảnh nghèo túng, bố Cần đi làm ăn xa, sau đó bỏ hẳn mẹ con cậu để đi lấy vợ khác. Ở nhà, mẹ Cần đã phải vất vả lắm mới đủ tiền nuôi Cần khôn lớn. Vì cuộc sống khó khăn, chật vật, mẹ Cần mải làm ăn, không thể quan tâm hết đến tâm tư, tình cảm của con trai. Học hết lớp 9, cậu bỏ học, ở nhà đi làm phụ giúp mẹ tưới rau, nhổ mạ... Trong thời gian này, Cần quen với một số phần tử xấu, suốt ngày lêu lổng. Để phục vụ nhu cầu ăn chơi, đám bạn của Cần không từ các thủ đoạn trộm cướp. Dần dần, thói côn đồ đã ngấm vào Cần.
So với Cần và Tùng thì Nguyễn Thành Luân, SN 1993, trú tại xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội có hoàn cảnh đủ đầy hơn bởi Luân có cả bố, mẹ, anh, em. Đủ tình yêu thương của người thân nhưng Luân lại ham chơi, lười học. Học hết lớp 11, Luân bỏ học, tối ngày la cà ở các quán điện tử. Bố mẹ nói thế nào Luân cũng không chịu tiếp thu nên ông bà đành phó mặc. Được thể, Luân càng sa đà vào các mối quan hệ "anh chị" ngoài xã hội. Tháng 1-2011, vì tham gia một vụ đánh người cùng với các "chiến hữu", Luân bị CA huyện Đông Anh khởi tố về tội Cố ý gây thương tích.
Dạt nhà, Tùng xin làm quản lý tại quán cà phê kiêm dịch vụ mát xa Hương Quê, địa chỉ ở thôn Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Công việc thường ngày của Tùng là trông coi, quản lý, thu tiền của khách. Tại khu vực của quán Hương Quê có rất nhiều quán cà phê khác. Cần và Luân cũng xin trông xe tại một số quán gần đó nên thường sang quán Hương Quê chơi với Tùng.
3 bị cáo Cần, Luân, Tùng nghe HĐXX tuyên án
Do khách "đòi"...
Khoảng 22g ngày 4-11-2010, khi Tùng đang ngồi cùng một số nhân viên nữ tại quán Hương Quê thì có 6 thanh niên, trong đó có anh Nguyễn Xuân Thương, SN 1987, trú tại xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên bước vào đặt vấn đề muốn được tẩm quất, mát xa. Tùng bố trí 3 nhân viên nữ của quán và nhờ thêm 3 nhân viên của quán khác đến phục vụ khách ở 6 phòng. Trong quá trình mát xa, anh Thương muốn mua dâm với nữ nhân viên nhưng bị cô gái này từ chối. Bực mình vì không được "chiều", anh Thương yêu cầu cho thay nhân viên khác. Tùng đáp ứng khách bằng cách đi sang quán bên cạnh nhờ chị Nguyễn Thị Thanh, SN 1990, quê Phú Thọ sang phục vụ anh Thương. Liền sau đó, anh Thương tiếp tục "đòi hỏi"... Chị Thanh không đồng ý "đáp ứng hết", tuy nhiên cũng tìm cách để "chiều khách". Xong việc, chị Thanh có nói lại sự việc với Tùng. Tùng rất bực mình vì thái độ của anh Thương.
"Xử" khách
Khi nhóm của anh Thương mát xa xong và ra thanh toán tiền, anh Thương đã phàn nàn với Tùng về việc nhân viên của quán không biết chiều khách. Tùng đã nắm bắt được sự việc, lại nghe anh Thương nói "móc máy" nên đã tức lại càng cay cú. Nhân lúc anh Thương đang ngồi ở tấm phản chờ thanh toán tiền thì Tùng nhanh chân chạy sang quán bên cạnh gọi Luân và Cần sang, mục đích bảo hai người này đánh cho anh Thương một trận cho bõ tức.
Nghe Tùng gọi, Luân và Cần có mặt ngay tại quán Hương Quê. Khi Tùng chỉ vào anh Thương, Luân và Cần không hỏi han gì thêm, xông tới dùng tay, chân đánh anh Thương. Nhóm bạn của anh Thương thấy vậy nhảy vào can ngăn nhưng hai tên vẫn liên tiếp ra tay. Thấy anh Thương nằm lăn lộn trên phản vì đau, Luân chạy đi lấy một chiếc guốc cao khoảng 12 cm rồi quay lại đập phần gót vào gò má và đầu anh Thương. Chỉ đến khi thấy anh Thương ngã gục, máu chảy nhiều, Luân mới dừng tay. Anh Thương được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, đã tử vong. Bản giám định pháp y kết luận, nạn nhân Thương tử vong do chấn thương sọ não.
Sau khi gây án, Tùng bị CQCA bắt giữ còn Luân và Cần bỏ trốn nhưng sau đó cũng bị bắt. Tại CQCA, cả 3 tên đều khai nhận hành vi mất hết nhân tính của mình.
Ngày 11-5-2011, TAND tỉnh Hưng Yên đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với cả ba bị can Lê Sơn Tùng, Nguyễn Thành Luân và Ngô Văn Cần về hành vi Giết người có tính chất côn đồ, cần phải áp dụng tình tiết tăng nặng.
Tại phiên tòa, luật sư Nguyễn Đức Thắng, thuộc Đoàn luật sư tỉnh Hưng Yên cho rằng, cái chết của nạn nhân là nằm ngoài ý thức chủ quan của cả ba bị cáo được thể hiện ở chỗ, sau khi thấy nạn nhân bị thương, Tùng là người trực tiếp lấy xe máy lên Phố Nối gọi taxi đưa nạn nhân đi cấp cứu. Bên cạnh đó, tại CQCA, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, biết ăn năn hối cải và đền bù cho gia đình nạn nhân nên cần được áp dụng tình tiết giảm nhẹ được quy định ở điểm đ, điểm p khoản 1 Điều 46 BLHS.
Sau khi tranh luận, xét ý kiến của các bên, HĐXX đã tuyên phạt Lê Sơn Tùng 19 năm tù; Nguyễn Thành Luân 14 năm tù và Ngô Văn Cần 10 năm tù về tội Giết người theo quy định tại Điểm n, Khoản 1, Điều 93, BLHS. Ngoài ra, 3 bị cáo còn phải đền bù cho gia đình bị hại tổng số 81 triệu đồng.
Lối hành xử côn đồ đã bị pháp luật trừng trị thích đáng. Tuy vậy, ẩn sau vụ án này còn là bài học cho các vị khách có những yêu cầu, đòi hỏi không đúng pháp luật.
Theo Pháp Luật XH