Choáng với trà chanh “ché.m gió, kho.e hàn.g”
Đám nam thanh nữ tú, ăn mặc sành điệu, xế hộp chưa tới nhưng từ LX, SH, đến Wave “ghẻ”, “rim” tàu dựng tràn đường. Ché.m gió cứ gọi là tắt hết cả… bật lửa zippo, nào hôm qua đi chơi với em 9X, “hàng họ” ngon thế nào, hôm kia sinh nhật thằng bạn bay lắc…
Các cô nàng thì y chang một phong cách giống nhau, mắt kẻ đen sậm, lót thêm miếng áp tròng cho giống búp bê, lông mi dán cong vút, dày cộp, áo lệch một bên vai, tay xách theo túi LV, Hermes hàng “phếch”, đi đứng như Paris Hilton chuẩn bị sải bước thảm đỏ, cứ gọi là há mỏ nghe các chàng ché.m, chớp chớp mắt rất ra vẻ thỏ non rình cáo. Một bộ phận thanh niên ngày nay đang phí thời gian vào những cuộc giải trí trà chanh vỉa hè vô bổ như thế này.
Phi ché.m bất thành… trà chanh!
Tối nào cũng vậy, từ phố trà chanh nhà thờ đường Lý Quốc Sư đến Lương Ngọc Quyến, Đào Duy Từ và rải rác khắp các phố cổ Hà Nội đông nghìn nghịt nam thanh nữ tú, nhiều nhất là teen.
Trà chanh chỉ là cái cớ, một cốc nước trà loãng toẹt, thêm tí đường, vài lát chanh, có giá từ 8.000 đến 15.000 đồng, một đĩa hạt dưa hoặc hướng dương, nam thanh thì thêm vài điếu thuố.c, thế là đã có một buổi tán gẫu vui như tết, tha hồ chử.i tục, nói bậy, ché.m gió túi bụi. Hình như đó là một nhu cầu… xả, hay gọi một cách hình tượng hơn là… thoát xác của một bộ phận giới trẻ hiện nay.
Giống như nhu cầu của cánh đàn ông trung niên, cuối buổi chiều nhất định phải gặp nhau làm vài vại bia hơi trước khi về nhà ăn cơm với vợ, thì đám thanh niên hoi cũng vậy, phải gặp bạn bè để “ché.m”, thậm chí chỉ cần vác thêm cô người yêu ra quán trà chanh, ngồi im nghe dân tình xung quanh “ché.m” cũng là thỏa mãn lắm rồi.
Các quán trà chanh tại phố Nhà Thờ luôn đông khách teen.
Hàng loạt chuyện trên giời dưới bể, nhưng chủ yếu vẫn xoay quanh câu chuyện muôn thuở: “hàng họ”, “gái mú”, “l.ô đ.ề, bóng bánh”, và xe cộ, toàn những thể loại “khủng long” hàng mấy tỉ, chả liên quan tới mấy con rim “ghẻ”, Wave “chiến” dựng ngoài đường, bọn con trai kể cho bọn con gái, đơn giản và tự nhiên như một phần tất yếu của cuộc sống.
Một tối ép mình lê la giữa cái chốn vỉa hè đầy bụi và ngập tràn “hơi thở cuộc sống” ấy, tôi bỗng thấy mình già nua và lạc hậu vô cùng, khi nghe họ hồn nhiên nói chuyện, bàn luận về se.x không chút ngượng mồm.
Đám con gái cũng nhao vào hưởng ứng một cách cuồng nhiệt. Đến giờ cơm chẳng ai buồn về, các chàng không phải nấu cơm đã đành, các nàng cũng không phải về nhà nấu cơm nốt (chắc việc ấy dành cho osin). Chợt giật mình vì một lối sống bị buông lỏng quản lý đến kinh hãi.
Đêm thứ bảy: 22h. Đám thanh niên cả nam lẫn nữ ngồi cạnh chúng tôi vừa “ché.m” vừa chử.i thề, câu chuyện của họ đang nhắc tới một n.ữ sin.h lớp 9, họ chỉ nói với nhau 3 câu nhưng đồ rằng ai cũng đoán được nội dung: “Mày chén nó chưa?”. “Chưa”. “Thế thì tối nay gặp, chén phát cho má.u”.
Nhưng hình như anh chàng kia nhát gan hơn nên sau một hồi rất lâu suy tư, đành trả tiề.n mấy cốc nước, mấy đĩa hạt dưa, rồi lèm bèm một câu nghe đến tủi: “Gái mú là phù du, thầy u mới là tất cả”. Rất lõm bõm, nhưng tôi nghe được, các chàng và các nàng mới đang là học sinh lớp 11.
Còn đám thanh niên ngồi bên trái, sau khi ché.m chán chê, hò nhau đứng dậy. Tưởng họ về, ai dè một thằng con trai rủ cả hội sang bên kia cầu… nghỉ. Nhìn họ, cùng lắm là vừa tới 20 tuổ.i, tất nhiên chưa chồng chưa vợ, nhưng đã có lịch sinh hoạt như… người lớn. Lạ là ngồi suốt buổi tối, tôi căng tai ra nghe trộm nhưng không thấy cô cậu nào bị bố mẹ tróc nã gọi về. Chỉ thấy họ nghe những cuộc điện thoại của bạn bè.
Từ trà chanh vỉa hè, các vấn đề xã hội được đem ra “ché.m gió” nhiệt tình.
Và, chao ôi là chử.i thề. Cá rằng, nếu các nhà xã hội học làm một cuộc điều tra về “văn hóa chử.i bậy” thì có lẽ ở các quán trà chanh này là số 1 về cấp độ và mật độ. Lời “ngọc”, ý “ngà” cứ phun ra ào ào từ những khuôn miệng rất xinh của cả nam lẫn nữ.
Có rất nhiều kẻ đang luyên thuyên ché.m tắt hết cả đèn đường thực chất đang trong trạng thái… ảo tung chảo. Vào bar, lên sàn đậ.p đá mới có nguy cơ bị Công an tóm, chứ cứ ra ché.m gió ngoài vỉa hè, khó bị đưa vào tầm ngắm. Nếu có bị xử lý, họa hoằn lắm chỉ là bị phạt vì cái tội để xe dưới lòng đường. Thế nên, như một thời đám choai choai vác cả tài mà ra vỉa hè ngồi hút, giờ thì rất nhiều kẻ phê pha chán chê ở đâu đó rồi cũng mò ra trà chanh để xả.
Và sho.w hàn.g
Trà chanh giống như một hiệu ứng tâm lý đám đông, ví như một thời đám sinh viên, học sinh thích tìm đến trà sữa trân châu Đài Loan. Khi trà sữa hạ nhiệt là lúc trà chanh lên ngôi. Giải khát chỉ là cái cớ, rất nhiều lý do để rủ nhau túm năm tụm ba ở hàng trà chanh: Gặp gỡ, buôn chuyện, ché.m gió, thậm chí không có việc gì làm, rảnh quá cũng ra trà chanh ngồi cho đỡ… buồn.
Video đang HOT
Được nghe thiên hạ ché.m gió, và đặc biệt được ngắm gái đẹp, nhất là giữa mùa hè này, các nàng diện quần sooc, áo ba lỗ, váy ngắn, da thịt trắng ngần cứ phơi phới trước mắt. Hình xăm từ 3D đến 4D, lại có cả phát quang, tối cứ nhấp nha nhấp nháy như ma trơi. Chả biết có… bổ mắt hay không nhưng ngập tràn những lời bình luận khiếm nhã từ đám đàn ông.
Không biết từ bao giờ, dân tình đã truyền nhau “kinh nghiệm”: Muốn ngắm gái đẹp, hot girl thì ngồi trà chanh. Tuy là vỉa hè thật, nhưng gái xinh cũng nhiều và giống nhau đến nản.
Các cô nàng đều có một búi tóc cao vút giữa đỉnh đầu, lông mi giả dày cộp, váy ngắn, áo lệch vai, tay nhất định là phải xách thêm chiếc túi hàng “phếch”, guốc cao mười mấy phân, đi đứng giống hệt các cô ca sĩ, người mẫu cỡ Hoàng Thùy Linh, thỉnh thoảng lại bắt gặp một hình xăm 3D quả sơ ri đậu trễ nải ngay trên bầu ngực. Còn các chàng thì kiểu gì cũng phải lấp ló sau ống tay áo cộc là một hình xăm hoa văn, tóc nhum nhủm giữa đầu, hai bên cạo trắng. Như những bản sao nam ca sĩ Hàn Quốc, không thấy họ có gì là “bản sắc”.
Trà chanh ở Hà Nội, ban đầu chỉ là hai hàng cạnh nhau gần nhà thờ, sau phát triển ở khắp các phố phường. Sầm uất nhất phải kể đến Đào Duy Từ, Lương Ngọc Quyến, Cát Linh, Giảng Võ, Ngã Tư Sở (chỉ riêng khu vực Ngã Tư Sở có tới gần 20 hàng trà chanh). Buổi tối, dọc phố Huế lên tới Bờ Hồ, thanh niên ngồi kín hàng trà chanh, và đây chính là “cổ động viên” phấn khích nhất chuyên cổ vũ các đối tượng đua xe tuyến đường này. Không có cổ động viên thì các tay đua có khi chỉ rú ga theo cơn, nhưng khi có người xem, lập tức, nhiều tay đua nhiệt tình thể hiện.
Cơn sốt trà chanh hiện đã lan ra các tỉnh, trên mạng người ta còn thành lập hẳn “hội trà chanh ché.m gió Hải Dương”, “trà chanh ché.m gió Hải Phòng”, “trà chanh ché.m gió Quảng Ninh”. Chẳng phải vì yêu thích gì cái món nước (đến 90% là nước lã, pha thêm tí chè, tí đường, tí đá, vài lát chanh, có vị chát chát, chua chua), mà cái chính là gặp nhau ở đấy tha hồ ché.m, tha hồ ngắm gái xinh, tha hồ nghe các câu chuyện trên giời dưới biển.
Hàng trăm người đổ về mỗi tối ở quán trà chanh gần nhà thờ, nhân với từng ấy quán ở khắp địa bàn Hà Nội này, cho thấy, một số lượng khủng khiếp nam thanh nữ tú cứ rảnh là đi ché.m gió. Con trai ché.m đã đành, con gái cũng buôn dưa lê suốt buổi. Lạ một điều, họ đều là những người trẻ, nhiều người có học, nhưng không ai thấy lăn tăn khi bưng một cốc nước (đầy nghi vấn về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm) uống một cách thản nhiên.
Nếu hỏi những kẻ đang ngồi trà chanh sợ gì nhất, xin thưa, không phải là sợ vi trùng, virus lấp ló trong mỗi cốc trà chanh, mà họ sợ nhất giữa lúc cơn ché.m đang lên cao trào, lại phải cầm cốc, cắp ghế chạy cơ quan chức năng vì cái tội lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Khi cơ quan chức năng đi rồi, là lúc cơn ché.m lên đến đỉnh.
Nhiều kẻ có khi chỉ nghe chuyện của ai đó cũng lấy làm của mình: “Hôm qua đi về muộn, bị các chú dân phòng giữ xe, tức mình cầm gạch ném vào đầu một chú, không biết chú ấy có bị làm sao không. Giờ thấy ân hận quá”. Đại loại là những câu chuyện rất vơ vào, thậm chí có kẻ đọc thông tin mới nhất trên mạng, rằng cậu ấm đi thi đại học bằng siêu xe ở Hải Dương, được có 5 điểm, thiếu gia ở đất Lạng Sơn thì được 7 điểm. Và kiểu gì kết thúc mỗi câu chuyện này, người kể cũng có tí liên quan: “Bố nó ngày xưa chơi với ông anh em”.
Lẽ ra, buổi tối là thời gian các em học sinh, sinh viên phải ở nhà học và chịu sự quản lý của gia đình, nhưng hình như rất nhiều chàng trai, cô gái đều đặn có mặt ở hàng trà chanh mỗi tối không phải học và cũng không bị gia đình gọi về. Họ được tự do sống theo ý thích của mình. Thói quen ăn uống vỉa hè rất xấu đã hình thành ở một bộ phận giới trẻ này, kéo theo đó là thứ văn hóa vỉa hè dần bị tiêm nhiễm.
Nói tục, chử.i bậy – hình như là một thứ “đặc sản” rất sẵn ở các hàng trà chanh. Dù bạn không nói tục, nhưng những người xung quanh bạn không ngại ngần tuôn ra những lời lẽ khó nghe. Một lần bạn thấy lạ, hai lần bạn thấy bình thường, đến lần thứ ba bạn thấy vô cùng bình thường, thậm chí là vô cảm. Bạn đã bắt đầu vô cảm với cái xấu, vô cảm với những câu chuyện ăn chơi hằng ngày nơi quán trà chanh bạn nghe được. Không lứa tuổ.i nào dễ bị tiêm nhiễm và học theo nhanh như tuổ.i teen. Mà ngồi trà chanh bây giờ, teen phải chiếm đến 90%.
Theo VietNamNet
Khi giới trẻ 'khoái' lên mạng 'ché.m gió'
"Hôm qua ông bà già mua cho mình căn biệt thự ở Đà Lạt, ông bà sợ mình ở Phú Mỹ Hưng buồn nên mua thêm nhà trên xứ sở mộng mơ để mình đi chơi có chỗ nghỉ chân". Thấy chưa đủ "đô", Kiên tiếp tục post hàng chục tấm hình lên blog cá nhân.
"Hội ché.m gió" ra đời
Lần đầu xuất hiện ở những quán cà phê vỉa hè, các bạn trẻ chỉ "tám" bằng vài câu chuyện phiếm, đôi lúc ngẫu hứng quơ tay múa chân để thêm phần sinh động. Nhưng dần dần mỗi người tự "ngộ" ra một điều: Muốn câu chuyện thêm phần thú vị thì phải làm cho nó có "hồn".
Từ đó, ngày càng nhiều các động tác khua tay múa chân, "ché.m" tứ phía xuất hiện. Khi phát hiện "năng khiếu" trời cho của mình, các cậu quyết định mở rộng địa bàn hoạt động, và blog được "ưu ái" trở thành "chiến trường" cho những pha ché.m gió khốc liệt của giới trẻ. Với tài năng thiên bẩm, các bạn dễ dàng tụ tập, huy động anh em gia nhập vào "Hội những người thích... ché.m gió".
Để thỏa mãn nhu cầu "ăn nói" của mình, nhiều bạn trẻ mượn thế giới blogger để thể hiện cách "ché.m gió" nhằm khoe đẳng cấp. Ảnh minh họa
"Hãy cùng tham gia hội ché.m gió để được kết bạn và chia sẻ. Các bạn sẽ thấy cuộc đời đẹp hơn, sẽ yêu đời hơn và thấy mình là người vô cùng quan trọng không khác gì "sao". Ché.m gió, ché.m gió, cùng nhau ché.m gió, chung sức giúp hội ché.m gió lớn mạnh hơn các bạn ơi!", đó là lời kêu gọi của một blogger- thành viên trong hội ché.m gió được phát tán trên các blog cá nhân. Lời "rêu rao" này tạo ra hiệu ứng vô cùng "tích cực" khi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các "fan" hâm mộ cùng mục đích..."ché.m". Chỉ trong thời gian ngắn, số lượng thành viên của hội này tăng lên con số...khủng.
Khi gia nhập vào hội, các thành viên sẽ được chia sẻ "kinh nghiệm" và tùy vào "khả năng" của mình để lựa chọn những cách "ché.m" khác nhau.
Trưng ảnh, khoe của, tuyển bạn gái
"Hôm qua ông bà già mua cho mình căn biệt thự ở Đà Lạt, ông bà sợ mình ở Phú Mỹ Hưng buồn nên mua thêm trên xứ sở mộng mơ để mình đi chơi có chỗ nghỉ chân". Thấy chưa đủ "đô", Kiên tiếp tục post hàng chục tấm hình lên blog cá nhân. Nhìn không gian và cảnh vật thì đúng là 2 địa danh trên, chỉ là trong hình có cảnh nhưng không có người, chắc hình chụp lúc Kiên... đi vắng (?).
Blog được "ưu ái" trở thành "chiến trường" cho những pha ché.m gió khốc liệt của giới trẻ. Thậm chí, trên nhiều diễn đàn, nhiều bạn trẻ còn tếu táo đưa ra cuốn "Cẩm nang ché.m gió" để các bạn khác học tập. Ảnh minh họa
Sau khi giới thiệu ngoại cảnh, Kiên bắt đầu "dẫn" mọi người vào xem nội thất bên trong với cách trang hoàng khá lộng lẫy. Bên cạnh những món đồ đắt tiề.n, hiện đại từ bàn, ghế, tủ đến những vật trang trí dù là nhỏ nhất cũng được cách điệu hết sức công phu. Riêng căn phòng của Kiên thì bất cứ ai cũng phải ao ước, như một biệt thự thu nhỏ, với đầy đủ tiện nghi sang trọng nhất với bộ sưu tập thuộc hàng "khủng". Kiên tự hào vì mình thuộc dạng "sành"đồ cổ, có thể nhận biết chúng ở từng thời đại.
Gia cảnh quá "chuẩn" nên một công tử "tuyệt" như Kiên tìm một cô gái thuộc dạng "hot" không hề khó. Kiên tiếp tục tới công đoạn tuyển chọn người yêu với tiêu chuẩn: xinh đẹp, cao trên 1m65, tốt nghiệp loại giỏi 2 trường đại học danh tiếng trong nước vì theo lời Kiên, anh đang hoàn thành 2 bằng thạc sĩ ở tuổ.i 25. Bên cạnh đó, gia đình cô gái ít nhất phải được một nửa sự giàu có của mình.
Cư dân mạng đã quá quen thuộc với những lời "tự suớng" của các blogger quen thân với các sao, cứ như thể là người trong nhà hoặc ít nhất cũng là bạn bè chí cốt. Ảnh minh họa
Theo công tử này thì như vậy đã là quá đủ vì được một nửa sự giàu có của gia đình Kiên cũng đã được xếp vào hàng đại gia ở đất Sài Thành.
Tiếng lành đồn xa, blog cá nhân của Kiên trở nên "hot" với hàng trăm comment ngưỡng mộ. Đa phần chủ nhân của các comment là những blogger bán tín bán nghi vào câu chuyện, muốn xem cô gái nào "diễm phúc" lọt vào "hũ nếp" nhà công tử con nhà giàu, học giỏi và tỉ mỉ (trong cách chọn người yêu) như Kiên.
Tuy nhiên, nếu xét về góc độ "ché.m" đẳng cấp thì có vẻ như Kiên cần phải học hỏi thêm nhiều đồng môn khác.
Cư dân mạng đã quá quen thuộc với những lời "tự sướng" của các blogger quen thân với các sao, cứ như thể là người trong nhà hoặc ít nhất cũng là bạn bè chí cốt. "Hôm qua mình đi xem phim với ca sỹ H. Anh ấy thật dễ thương và vui tính. Xem phim xong tụi mình rủ nhau đi ăn với vài ca sỹ khác. Có mấy đứa nhỏ tuổ.i hơn mình, tụi nó coi vậy mà cũng hòa đồng, gần gũi". Hay "Anh N.A. mời mình đảm nhận vai chính trong bộ phim sắp công chiếu, nhưng có nhiều cảnh "hot" quá, mình sợ anh L. (là ca sỹ) ghen nên thôi".
Một dạng ché.m gió khác là các blogger tạo thêm các trang blog ảo rồi thản nhiên bình luận cho những giấc mơ không có thật của mình.
Lạc bước đời thường từ thế giới "ảo"
Trở lại câu chuyện của Kiên, anh chàng bị một "vố" đau khi hàng loạt những tấm ảnh có bối cảnh giống như Kiên đăng tải xuất hiện một lần nữa trên trang chủ của một blogger khác, chỉ không giống một điều là các tấm ảnh ấy đều có....người. Anh chàng ấy mới đích thực là chủ nhân của câu chuyện. Và những điều Kiên nói là gia cảnh của....người khác.
Khi gia nhập vào Hội này, các thành viên sẽ được chia sẻ "kinh nghiệm" và tùy vào "khả năng" của mình để lựa chọn những cách "ché.m" khác nhau. Ảnh minh họa
Kiên nghe được câu chuyện từ một người bạn sau đó tìm xin vài tấm hình định post lên...cho đẹp. Nhưng không ngờ khả năng mơ tưởng của anh bạn quá cao siêu, sự việc sẽ không tồi tệ nếu anh chàng không tiếp tục đem đó là lý do để tuyển chọn người yêu và "bốc phét". Trước thái độ ấy, chủ nhân của ngôi nhà sang trọng mà Kiên khoe chịu không nổi phải ra tay "trừng trị".
Nói về blog, một bạn trẻ tên Phượng Loan chia sẻ: "Mình tìm hiểu về blog khi là sinh viên năm nhất. Lúc đầu, mình tạo blog như một xu hướng của giới trẻ để tìm kiếm bạn bè, nhưng dần dần, viết trở thành thói quen và mình nhận ra đó một món ăn tinh thần có giá trị. Tuy nhiên, hiện nay nhiều bạn đã lợi dụng blog để "quảng bá" hình ảnh bản thân một cách thái quá khiến người đọc lắc đầu ngán ngẩm".
Nhiều bạn tâm sự: "Blog như một ngôi nhà thông tin đầy màu sắc, vô cùng tiện lợi và hữu hiệu. Nhưng hiện nay blog được các teen khai thác để thể hiện tầm hiểu biết của mình nhằm chuyển "gió" thành "bão". Không đơn thuần là nơi để xả stress, blog hiện nay đã là nơi các teen hào hứng "xây dựng" một lâu đài ảo. Có điều lâu đài này luôn trong trạng thái lơ lửng giữa... không trung".
Blogger Minh Anh cũng bày tỏ những bức xúc: "Nói quá sự thật không phải lúc nào cũng xấu nếu mỗi người biết giới hạn. Đôi lúc, nó là liều thuố.c tốt để chúng ta thư giãn, thoải mái hơn trong học tập, công việc. Tuy nhiên, nếu cứ mải mê sống trong một thế giới ảo tưởng và không chịu thoát ly thì các bạn trẻ sẽ nhanh chóng xa rời hiện tại, khó hòa nhập với cuộc sống thường ngày. Thay vì dành thời gian "chăm sóc" cho những tưởng tượng viển vông, các bạn trẻ nên tập trung vào công việc hiện tại, phù hợp với khả năng của mình".
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sốc với những chiêu chụp ảnh "kinh hoàng" của teen boy Uốn éo, "vạch" cả underwear và pose những tư thế chụp ảnh quái dị, để rồi các boys này cho ra mắt những bộ ảnh "để đời" về mức độ kinh hoàng. Nếu lỡ xem những bức ảnh này, chắc hẳn nhiều người sẽ phải giật mình tự hỏi "Không hiểu chủ nhân của chúng đang theo đuổi trường phái nghệ thuật nào?"!...