Choáng với nhật ký đi vũ trường của girl xinh 9x
Những dòng tâm sự trong cuốn nhật ký của cô bạn 9x khiến người độc choáng váng với sự thơ ngây đầy trong sáng của cô bé khi được bạn trai của mình mời đi vũ trường
Mỗi ngày, Hồng Hạnh lại có những khám phá mới về vũ trường được ghi vào nhật ký. Quả thực, đó là những cảm xúc rất thật của một teen dân chơi đang chới với với chính mình, tập tọng khám phá “nghề chơi”. Nó tươi mới, nhẹ nhàng, bay bổng và đầy quyến rũ với những cạm bẫy “chết người”.
Với dân của “nghề chơi” thì bóng sẽ xì hết hơi khi mơ mộng qua đi nhưng nó cũng không toàn là màu xám như người lớn nghĩ. Thật khó hiểu với cách lý giải rất teen này.
Chan chứa yêu thương trong khoảng cách
Hồng Hạnh viết: “Hôm nay, nhóm có một người &’bạn lớn’. Trông boy Đức (tức nam giới) ấy &’chuẩn’ cả về hình thức lẫn phong thái. Boy Đức khá ân cần, cởi mở với mình. Một girl (tức nữ giới) trong nhóm hình như ghen khi thấy boy này chăm sóc và có cử chỉ lịch sự với mình. Sao lại thế ni (tức thế nhỉ )? Lúc ở sàn, mình có gì không phải, có thất thố với ai đâu nhỉ?
Mình thấy buồn khi Hoàng Yến trong nhóm nói rằng: &’Iu’ ghét cái khuôn mặt ngơ ngác, &’nai tơ’ của mi (tức mày) quá. Mi làm girl cả nhóm chìm xuống rồi đấy! Mình và boy Đức vẫn giữ cự ly rất đều về khoảng cách mà. Boy ấy mời mình nhảy, mình rất thích nhưng không dám. Mình đã phải giữ khoảng cách, phải tiết chế tình cảm đến như vậy mà Yến vẫn ghét mình. Mình biết làm sao đây?”.
“3h đêm, mình nhận được tin nhắn hỏi thăm của boy Đức. Anh ấy thật tuyệt vời. Anh ấy cảm nhận được tình cảm, cách thể hiện tình cảm của mình trên khuôn mặt? Anh ấy hỏi thăm, đi &’học’ về có mệt không? Anh ấy nói, anh ấy không ngủ được vì hình ảnh, khuôn mặt của mình cứ lởn vởn trong đầu.
Anh ấy còn nhắc mình ngủ thật ngon, có giấc mơ đẹp, để có sức khỏe, ngày mai đi học. Anh ấy bảo, mình, ngày mai sẽ có điều thú vị xảy ra. Điều gì thế nhỉ, mình hồi hộp đến không ngủ được…”, Hồng Hạnh bộc bạch.
Ở một trang nhật ký khác, Hoàng Yến cười như bắt được vàng khi online với nhóm teen dân chơi khác: “Con &’nai tơ’ (chỉ Hồng Hạnh) này bị &’ám tình’ của anh &’thợ săn’ Đức – dân chơi trứ danh Hà thành rồi, làng nước ơi! Hôm ni &’thợ săn’ phong độ quá, đáng khâm phục. Thấy bảo, &’thợ săn’ Đức nhiều trò chơi mới, lạ, về &’cạ’ của nhóm cũng tốt, mọi người đều được hưởng lợi.
Video đang HOT
Con &’nai tơ’ ấy lợi hại ghê. “Đâm” (tức nói) nó vài lời cho vui cái miệng chứ &’thợ săn’ ấy cũng không để ý đến &’gà già’ như &’iu’ đâu. Nhưng, &’iu’ vẫn thấy khó chịu với ánh mắt &’thợ săn’ nhìn &’nai tơ’. Sao nó trìu mến, chứa chan tình cảm thế. &’Iu’ thèm được một thanh niên đúng nghĩa nhìn &’iu’ cái nhìn như thế!”.
Trò chơi không có trong sách vở
Ngồi trong vũ trường, khu vực bàn VIP, Hạnh nhìn thấy các bàn dưới và xung quanh, nhiều teen cúi đầu vào nhau làm gì đó rất lạ. Hạnh hỏi Hoàng: “Những bạn kia làm gì mà cúi đầu, chụm vào nhau lâu thế? Họ không mỏi sao?”.
Hoàng cười, rỉ tai Hạnh: “Họ đang đọc &’thần chú’ (tức cắn thuốc lắc) đấy!”. Hạnh tò mò: “&’Thần chú’ gì thế, sao nhóm mình không đọc? Nó có linh nghiệm không?”. Hoàng giải thích: “Linh nghiệm vô cùng, nhất là khi DJ chơi những bản nhạc bốc lửa”.
Hạnh suy nghĩ, câu “thần chú” ấy là “vừng ơi mở ra” hay “khắc nhập, khắc xuất”? Thấy mặt Hạnh cứ nghệt ra, Hoàng nói tiếp: “Câu &’thần chú’ này không có trong sách vở, không có trong câu chuyện cổ tích. Trò chơi của câu &’thần chú’ này cũng vậy, phải tự tìm hiểu, tự học mới biết và sẽ thích”.
Nhạc sàn nổi lên, đám teen choai chụm đầu vào nhau bắt đầu lắc lư, tự tách nhau ra. Chúng lên sân khấu, uốn éo vài đường rồi bắt đầu lắc, nhảy như điên dại. Trong tiếng nhạc, trong ánh đèn màu laser sáng trắng, xanh, đỏ, vàng mắt, Hạnh cảm thấy lời nói của Hoàng rất đúng. Hạnh bắt đầu mê mẩn câu “thần chú” và “điệu nhảy” của họ.
Thấy Hạnh đang thích thú, Hoàng bồi thêm: “Vì đọc &’thần chú’ nên mới nhảy đẹp, nhảy lâu mà không biết mỏi như thế đấy”. Hoàng còn phân tích: “&’Thần chú’ làm cho cơ người nhảy dãn ra, dẻo dai hơn, nhảy mà như không nhảy, nhảy tự nhiên như bản năng mà vẫn đẹp…”.
Với một “nai tơ” như Hạnh, chỉ cần nghe đọc “thần chú” nhảy được đẹp, tự nhiên, lâu là mê lắm rồi. Hạnh đề xuất: “Cho mình đọc &’thần chú’ với nhé!”. Lời nói của Hạnh chưa dứt, cả đám “nghề chơi” cười phá lên.
Đêm đó, vừa nhận tin nhắn của boy Đức, Hạnh vừa viết nhật ký: “Đọc &’thần chú’ mà nhảy được đẹp như thế, chắc chắn mình sẽ xin câu &’thần chú’ấy bằng được để đọc và nhảy. Mình cũng thích nhảy mà. Mình thích cái điếu thuốc dài, có mùi thơm (điếu tài mà) trên môi của boy Đức quá đi thôi. Nó rất phù hợp với khuôn mặt đầy chất nam tính anh ấy.
Boy Đức vừa hút thuốc, mình đọc &’thần chú’ rồi cùng nhảy, chắc chắn cả vũ trường sẽ sáng bừng lên. Lung linh, huyền ảo, đáng yêu quá boy ơi!”.
Theo VNE
Hoa cải cuối mùa
Năm nó học cấp hai, người ấy vào cấp ba, thì nhà họ chuyển về Hà Nội do bác trai nghỉ hưu, ở đó tiện cho con cái ăn học. Khi ấy nó chưa có cảm xúc gì, chỉ tiếc vì xa hàng xóm vốn rất thân thiết với nhà mình.
Họ liên lạc trở lại với nhau khi nó vào đại học còn người ta đang đi thực tập. Ra trường nó đi làm gần công ty người ta. Đó như là thần tượng của nó, một anh chàng đẹp trai, tài giỏi và cư xử vô cùng mẫu mực. Người ta đã thành lập công ty riêng và còn tự mua được chung cư nên cứ mê mải làm, ít về nhà. Bác gái, mẹ của người ta cuối tuần nào cũng nhiệt tình "nhờ" nó đến phụ nấu ăn, để lấy cớ gọi cậu con trai cưng về.
Tháng 11 đang mùa hoa cải, nghe đồng nghiệp rộn ràng rủ nhau đi chụp ảnh khiến nó cũng xốn xang. Một lần đi café nó làm bộ vô tình kể chuyện, rồi tranh thủ nhắn nhe: "Chúng làm em nhớ đến những luống hoa, vàng cả bãi bồi ven sông ở quê. Em thích những bông cải mượt từng cánh, ghép lại thành một thảm màu thật quyến rũ".
Người ta phì cười rồi sốt sắng "Để cuối tuần này anh dẫn em đi".
"Anh có thời gian cơ à, mà biết chỗ không đấy?".
"Nơi trồng hoa cải cách nhà anh đâu có xa. Thư giãn tí, sang tuần sẽ làm việc hăng say hơn cho mà xem".
Khi còn bé nhìn những vườn hoa cải, nó thấy dửng dưng, lớn hơn một chút nó mới biết rung cảm mạnh mẽ trước cái đẹp mong manh, giờ nhìn những bông hoa vàng cánh mỏng ấy tim nó lại khẽ run lên, như một cô gái đã biết yêu.
Đến nơi nó choáng ngợp trước rừng hoa đẹp lạ lùng: "Anh cùng ai đến đây rồi à?"
Anh cười lớn "Có chứ, nhiều lần là đằng khác", rồi anh cười híp mắt như muốn "trêu ngươi" nó. "Đi cùng mấy thằng bạn thích đú làm nhiếp ảnh gia của anh. Cái bọn cũng học đòi lãng mạn và yêu nghệ thuật như em ấy". Nó cười khoái chí và dưới cánh đồng hoa vàng rực rỡ, nó thả cho mái tóc tung bay.
Anh miệt mài "tác nghiệp", "lợi dụng" nắm tay nó để nắn nót từng khung hình, ánh mắt nó nhìn vào máy ảnh, nhìn anh như trao gửi bao niềm yêu thương.
Chưa ai nói tiếng yêu nhưng dường như con tim họ đã thuộc về nhau, nhìn ánh mắt người ấy nó tin mình không hề ngộ nhận và nó ngày đêm mong chờ anh nói ra tiếng lòng mình. Hai bên bố mẹ có vẻ "ưng cái bụng" lắm rồi vì dù sao hai nhà đã có mối thâm giao bao nhiêu năm, hiểu rất rõ về nhau... Nó cứ đợi, ngày này qua ngày khác.
Thế rồi những cuộc hẹn hò, điện thoại, tin nhắn người ấy gửi thưa dần, lời mẹ anh mời đến nhà ăn cơm cũng vắng bóng, nó hụt hẫng và cảm thấy khó hiểu.
Tháng 3, vẫn còn mưa phùn li ti rơi, trong một hôm giá rét trở lại nó được mời đến dự đám cưới người ta. Nó gặp bác gái, bác có vẻ không thực sự vui, chỉ nắm tay nó rồi hỏi "bố mẹ con không đến à?" rồi quay mặt đi, hình như bác trai cũng ngại.
Trước cô dâu và vài người khách, nó được giới thiệu là em gái, sống cùng khu tập thể từ bé. Đôi má nó đã được điểm phấn hồng mà sao gương mặt vẫn không thể nhuận sắc. Dù nó cười tươi lắm, thành thực chúc anh chị hạnh phúc. Nó nhận thấy chị ấy không được xinh và có phần kênh kiệu, nó chào hỏi rất thân tình mà chị chỉ nhếch mép.
Lúc đi cùng đoàn nhà trai sang đón dâu nó đã choáng với dinh cơ nhà gái. Nó bỗng nhớ lần đi ăn tất niên cùng công ty người ta, nghe phong thanh công ty dạo này gặp khó khăn, chẳng có việc mà làm. Cả chuyện người ta mạo hiểm đầu tư vào bất động sản và chết dí, nợ đầm nợ đìa... Bạn thân của người ta đã khẳng định cho những nghi ngờ của nó, ra là chị ấy thích người ta đã lâu và gia đình chị thừa khả năng cứu người ta ra khỏi khó khăn hiện tại.
Tan tiệc cưới, giữa trời mưa xuân lất phất nó liều lĩnh phóng xe máy một mạch hơn trăm cây số để về quê, nó không về nhà mà chạy xe thẳng ra bãi bồi ven sông Hồng. Đâu đây vẫn còn màu hoa vàng, những bông hoa cải cuối mùa thôi rực rỡ mà hơi rủ xuống vì dính mưa. Nước mắt nó hay là mưa rơi chảy xuống má, âm ấm, mằn mặn.
Theo VNE
Nhất định em phải lấy bác sĩ Sau bữa liên hoan mừng nhỏ Hoa ra mắt người yêu được tổ chức tại các quán bún thịt nướng, kem, ốc trộn... Hân nhập viện ngay đêm đó vì bị... đau ruột thừa. Nó khóc than ầm ĩ khi nghĩ đến cảnh người ta sẽ mổ ruột nó, để lấy một thứ gì đó không cần dùng đến. Nó cố mở mắt...