Choáng vì người yêu quá đoảng
Vẫn biết cô ấy là tiểu thư từ bé không phải đụng tay vào việc gì, nhưng ấn tượng xấu mà cô ấy gây ra trong buổi ra mắt đầu tiên đã khiến tôi phải điêu đứng vì sự phản đối của gia đình.
Linh là con một, lại sinh ra trong một gia đình giàu có, từ bé đã có người giúp việc nên cô ấy chẳng phải làm bất cứ một cái gì. Tôi quen Linh qua sinh nhật một người bạn, thấy Linh đáng yêu và trẻ con, tôi có cảm tình liền ra bắt chuyện làm quen rồi đưa Linh về nhà, sau đấy thì hai đứa nhắn tin qua lại hẹn hò đi chơi và trở thành người yêu của nhau.
Tôi yêu Linh lắm, thật sự rất yêu. Linh của tôi tuy đã học lớp 12 nhưng vẫn hồn nhiên và ngây thơ lắm chứ không như những cô gái khác tôi quen lúc nào cũng lòe loẹt phấn son ăn diện. Linh chỉ mắc tật xấu là rất bướng bỉnh và hay cãi mỗi khi thấy mình không sai. Cãi thì phải cãi ngay tại chỗ để rõ ràng mọi chuyện. Có lẽ do thói quen được nuông chiều từ bé và quá thẳng tính nên Linh như thế. Tuy đôi lúc tôi cũng thấy bực mình nhưng nghĩ Linh trẻ con nên lại bỏ qua. Nhưng đôi không ngờ chính tính cách đấy của Linh lại làm tôi được một phen xấu hổ trước mặt gia đình và họ hàng tôi.
Yêu nhau được một năm, tôi đưa Linh về ra mắt gia đình trong ngày sinh nhật mẹ tôi. Hôm đó nhà tôi làm lẩu, các dì của tôi cũng sang chơi. Tôi đưa Linh tới nhà giới thiệu với bố mẹ và các dì. Sau màn chào hỏi, tôi bảo Linh vào trong bếp giúp mẹ và chị gái tôi làm cơm thì Linh giãy nảy lên “Thôi em không vào đâu, em có biết gì đâu mà làm, chỉ tổ vướng tay vướng chân thôi, anh đưa em lên xem phòng anh đi”. Mẹ tôi sa sầm nét mặt quay đi, còn chị tôi thì lắc đầu rửa rau tiếp. Tôi vội kéo Linh vào một góc nói nhỏ “Em không biết làm gì thì ít ra cũng phải vào đứng cùng giúp mẹ anh làm gì đi chứ, vào rửa rau chẳng hạn, thế thì mới tạo thiện cảm với bố mẹ anh chứ”. Nói một lúc Linh mới xuôi xuôi và vào rửa rau hộ chị tôi.
Lần đầu tiên Linh về ra mắt đã biến thành… thảm họa với gia đình tôi!
Nhưng trời ơi, tôi không ngờ Linh tiểu thư tới mức rửa rau như nào cũng không biết. Cô ấy xả nước ra rồi cầm từng cọng rau muống dí vào vòi nước. Hành động của Linh khiến mẹ tôi phải phì cười và nhắc nhở “ Sao cháu lại rửa kiểu đấy, như thế thì bao nhiêu nước mới đủ?”, rồi bảo chị tôi ra chỉ cho Linh cách rửa rau. Thấy Linh có vẻ sẽ làm thêm vài chuyện đáng ngạc nhiên nữa ở trong bếp, tôi liền chữa cháy bằng cách bảo Linh ra dọn dẹp bàn ăn và bày biện hoa quả với các dì. Linh vâng dạ chạy ra nhưng chỉ đứng im một chỗ nhìn dì lau bàn. Tôi bảo Linh lau bàn đi, cô ấy kêu giẻ lau bẩn lắm, bảo cô ấy bổ dưa đi, cô ấy bảo không biết bổ, tôi phải hướng dẫn Linh cầm dao như này, bổ như này thì Linh xoẹt luôn con dao vào tay tôi, chảy bao nhiêu má.u.
Mẹ tôi xót con liền chạy ra nhăn nhó “Con gái gì mà đoảng thế hả trời”. Ngay lập tức, Linh mở miệng cãi theo thói quen “Cháu đã bảo là cháu không biết làm rồi mà anh ấy cứ bắt cháu phải bổ. Anh ấy tự làm thì có phải là không bị làm sao rồi không.” Cả nhà tôi trố mắt trước câu nói của Linh, bố tôi tức lắm nên bỏ đi lên gác, mẹ tôi thì hết lườm tôi rồi lại lườm Linh. Các dì thì cứ thở dài chép miệng. Tôi ngượng không biết giấu mặt vào đâu nữa, xấu hổ với cả gia đình và họ hàng liền quát Linh “Em vụng về thì phải sửa đi chứ, người lớn góp ý cho lại còn cãi nữa”. Tôi biết tính Linh nóng nảy nên sau câu to tiếng đấy, tôi đã phải cố nháy mắt cho Linh hiểu để Linh quay ra xin lỗi mẹ tôi nhưng dường như Linh đang cảm thấy mình bị “bắt nạt” nên cô cũng đỏ mặt lên và càng cãi tợn “Em không biết thì em bảo em không biết, tại sao em lại phải học, ở nhà em có bao giờ phải làm đâu mà biết được, nhà anh cũng có phải thiếu người làm đâu mà cứ nhất định phải bảo em làm cái nọ cái kia, để rồi em làm không được thì quay ra nói em”. Người tôi bốc hỏa, thật chẳng còn ra thể thống gì nữa, giữa bao nhiêu người mà em cũng dám cãi tôi, lúc đó, may mà tôi còn kiểm soát được bản thân, không thì tôi đã giơ tay lên tát Linh rồi.
Tôi giận run người, không nói thêm được câu nào. Mẹ tôi thấy mọi chuyện có vẻ căng thẳng nên băng bó cho tôi xong mẹ bảo tôi ra nói khéo đưa Linh về.
Trên đường về, Linh khóc như mưa, bảo tôi bắt nạt Linh, không biết thông cảm cho hoàn cảnh của Linh, em nói nhiều lắm. Lúc đấy thì tôi cũng nguôi ngoai và cũng thương thương Linh nhưng cứ nghĩ tới câu nói của Linh lúc ở nhà là tôi lại chán kinh khủng. Về tới nhà, cả bố mẹ và các dì đều phản đối chuyện tôi với em, mẹ tôi còn bảo “Nhà mình không quá khắt khe nhưng bạn gái con đoảng và quá trẻ con. Hơn nữa còn không có ý định tiếp thu, mà con để cho người yêu cãi tay đôi với con trước mặt bố mẹ như thế là không được đâu con ạ”.
Tôi hiểu bố mẹ muốn tốt cho tôi, nhưng tôi cũng yêu Linh, tôi không muốn bỏ cô ấy, tôi muốn dần dần sửa tính cách của cô ấy nhưng tôi phải thuyết phục bố mẹ tôi kiểu gì đây khi ấn tượng em để lại cho bố mẹ tôi quá tệ, rồi còn cả Linh nữa, tôi nên thuyết phục và khuyên bảo em kiểu gì đây? Liệu cô ấy có ý định sửa tính trẻ con của mình không? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên!