Choáng vì mẹ chồng “thoáng”
Mẹ chồng tôi 60 tuổi vẫn thích ăn mặc sexy như gái 18: áo hai dây mát mẻ, quần ngắn cũn cỡn, khoe cặp đùi vẫn còn trắng nõn…
…Bởi vậy, mẹ thường chê tôi “mày còn trẻ mà cứ kín cổng cao tường, chả hấp dẫn tí nào”, rồi rủ tôi đi sắm áo váy hở hang, quyến rũ.
Tôi sinh ra trong gia đình khá truyền thống, bố bảo thủ, mẹ nết na, hai chị em để tóc dài đen nhánh, ăn mặc theo kiểu kín đáo, từ bé đến lớn cứ theo nếp ấy mà diện. Cách nuôi dạy này thấm sâu vào tôi đến mức đi ra đường nhìn thấy con gái ăn mặc hở ngực, hở đùi là tôi thấy ngại lắm.
Nhưng chính cách ăn mặc kín đáo, tóc dài mềm không uốn xoăn, không nhuộm nâu vàng của tôi lại khiến tôi trở nên khác biệt, nhiều chàng trai để ý. Tìm mãi, trong các hồ sơ bám đuôi tôi mới chọn được anh, một người chỉn chu về đạo đức và cũng là con nhà nền nếp, yêu thương tôi và luôn chăm sóc tôi ân cần, chu đáo.
Về nhà anh làm dâu, tôi được mẹ dặn dò kỹ lưỡng nào là cách nấu nướng khi vào bếp phải làm đến đâu gọn gàng đến đó, đi đứng cho ngay ngắn, cách chăm sóc cho bố mẹ chồng, cho chồng như thế nào để mọi người khỏe mạnh. Mẹ dặn cả cách ăn mặc thế nào cho nghiêm chỉnh không suồng sã, không được mặc đồ ngủ chạy ra phòng khách…
Sáng nào ngủ dậy, tôi cũng thay bộ đồ dài lịch sự để xuống nấu ăn cho cả nhà. Thế mà ngay sáng đầu tiên làm dâu, vừa bước xuống cầu thang, tôi choáng suýt ngã khi thấy mẹ chồng ngoài 60 tuổi đứng đó, mát mẻ vô cùng với chiếc áo hai dây màu hồng phấn. Trái ngược với sự ngại ngùng của tôi, mẹ chồng rất tự nhiên, đon đả nói chuyện như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi thấy mẹ quá hở hang so với tuổi của bà nhưng là dâu mới, tôi không dám nói và bàn luận gì cả.
Video đang HOT
Nhưng không chỉ “mát mẻ” riêng mình, mẹ chồng còn lên kế hoạch để “cải tạo” cô con dâu cổ lỗ sĩ của bà – là tôi. (ảnh minh họa)
Hôm khác tôi đi làm về, mẹ ra mở cổng cho tôi, bà mặc chiếc quần soóc ngắn cũn cỡn, hở nguyên cặp đùi trắng nõn khiến tôi phát ngượng. Nhưng lén nhìn bà từ đầu đến chân, tôi cũng phải công nhận mẹ tuy lớn tuổi mà vóc dáng vẫn như con gái 30, làn da vẫn mềm mại, trẻ trung….
Tôi định bụng sẽ nói với chồng tôi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy không ổn. Lẽ đời mẹ chồng không soi nàng dâu thì thôi, chứ con dâu ai lại đi soi mẹ chồng?! Có thể tôi được bố mẹ dạy một cách khắt khe, nên giờ không quen khi mẹ chồng tôi “thoáng đãng”, thôi cứ im lặng cho lành.
Nhưng không chỉ “mát mẻ” riêng mình, mẹ chồng còn lên kế hoạch để “cải tạo” cô con dâu cổ lỗ sĩ của bà – là tôi.
Một buổi chiều, mẹ rủ tôi đi siêu thị với bà mua đồ dùng trong nhà. Tôi ngoan ngoãn đi theo. Đồ cần sắm thì chỉ có vài món bé xíu xiu mà mẹ lấy cả cái xe đẩy rõ to. Hoá ra, mẹ có mục đích khác. Đến hàng quần áo mẹ chồng ào ào kéo tôi và bảo: “Mẹ hay mua đồ ở đây, để mẹ mua cho mày vài cái, mẹ thấy mày suốt ngày ăn mặc kín mít như người Ả rập ấy, đàn bà mà chẳng hấp dẫn tí nào.”
Vậy là mẹ chọn cho tôi nào quần soóc, nào áo ba lỗ, nào áo hai dây, rồi váy ngủ, cái nào cái nấy cứ hở ngang hở dọc, kéo được kín chỗ này thì nó xoè ra khoa chỗ khác, nhất là mấy bộ váy ngủ cứ như lưới đánh cá… Tôi nhìn đống đồ mà choáng váng, chợt nghĩ nếu chồng thấy tôi trong mấy bộ ấy có khi còn choáng hơn nữa.
Tôi ngượng ngùng tù chối: “Mẹ ơi, cái này con không mặc quen đâu, mẹ đừng mua cho con ạ” thì mẹ chồng tôi gạt phắt: “Gớm, chưa quen thì mặc khác quen, con cứ mặc đi, quen là thấy dễ chịu lắm.” Thế rồi mẹ xăm xăm bỏ vào xe đẩy đồ, thẳng tiến ra quầy thanh toán.
Tôi mang đống quần áo về, vừa tiếc tiền, vừa bối rối không biết phải làm sao. Mẹ thì ngày nào cũng bảo tôi mặc cho mẹ xem, mà tôi cứ phải kiếm cớ lạnh quá con không quen, đợi ấm lên (dù trong nhà tôi rất ấm). Chồng tôi thì cứ cười hì hì mỗi lần thấy vợ bâng khuâng ngồi mâm mê đống quần áo.
Trời ơi, chẳng nhẽ qua đận “choáng” với mẹ chồng, giờ đến lúc tôi phải “tự gây choáng” cho những người xung quanh bằng chính sự thay đổi của mình sao!!!
Theo Eva
Cậy có bệnh, mẹ chồng 'đè đầu' con dâu
Huyền luôn nói rằng, một bà mẹ chồng bị bệnh tim sẽ lợi hại gấp ba lần mẹ chồng khỏe mạnh, và cô chính là &'vật kiểm chứng' sự lợi hại đó.
"Em phải nhịn, mẹ bị bệnh tim đấy"
Đó là lời mà chồng Huyền vẫn nhắc đi nhắc lại mỗi khi cô định kêu ca về sự vô lý của mẹ chồng. Anh bảo, dù em có ấm ức đến mấy thì cũng không chết được, nhưng nếu em làm mẹ anh tức, mẹ lên cơn đau tim mà chết thì em đừng có trách.
Trước đây Huyền không biết chuyện mẹ chồng có bệnh tim vì trông bà hoàn toàn khỏe mạnh, cho đến sau đám cưới khoảng ba tháng. Hôm đó mẹ chồng bảo cô ướp miếng thịt ba chỉ để quay, cô làm theo. Nhưng một giờ sau, bà lại đem các thứ khế chua, chuối chát ra bảo thái mỏng để ăn kèm với thịt ba chỉ luộc. Huyền ngơ ngác: "Luộc nữa hả mẹ? Con đem ướp để quay hết rồi". Mẹ chồng cáu, bảo tao đang thèm ăn thịt luộc, thế mà mày lại đem quay là sao. Nàng dâu ngạc nhiên mà rằng, con làm theo lời mẹ dặn.
Mẹ chồng quát lên: "Tao bảo mày quay bao giờ? A con này láo, đã làm sai lại còn dám đặt điều cho tao hả?". Huyền bảo, chắc tại mẹ quên, chứ rõ ràng mẹ bảo con ướp để quay. Đến đây thì mẹ chồng hét: "Mày còn dám nói tao lú lẫn nữa hả? Trời ơi", rồi bà ôm ngực nhăn nhó, kêu thảm thiết, khiến cô em chồng từ phòng riêng lao ra, rối rít đỡ mẹ. Thấy mẹ tay ôm ngực, tay chỉ về con dâu, mắt trợn lên nói không ra hơi, em chồng xót xa mắng: "Chị định hại chết mẹ tôi phải không?".
Mẹ chồng quát lên: "Tao bảo mày quay bao giờ? A con này láo, đã làm sai lại còn dám đặt điều cho tao hả?". (ảnh minh họa)
Huyền tâm sự: "Lúc đó tôi sợ quá, nghĩ bà ấy mà chết hay bị làm sao thì tôi thành kẻ giết người. Thế là tôi dù biết mình không sai cũng xin lỗi rối rít. Tối hôm đó, cả nhà dặn tôi rất kỹ là không được làm trái ý mẹ, kẻo mẹ chết vì đau tim thì tôi sẽ phải ân hận suốt đời".
Từ đó, mẹ chồng công khai hành hạ Huyền, cả nhà ai cũng biết nhưng đều coi chuyện cô phải chịu là đương nhiên. Đôi lần Huyền tức quá, bật lại vài câu thì bà lại ôm ngực, có lần còn đau đến nỗi con cái phải đưa đi cấp cứu. "Đến bệnh viện thì bà ấy lại bảo đỡ rồi, đòi đi về. Mà lần nào cũng vậy, hễ tôi biết tội mà xin lỗi, rồi bị cả nhà trách mắng xong là bà ấy khỏe ngay, chả còn dấu hiệu đau đớn gì nữa", Huyền nói.
Bức bối quá, Huyền than với chồng, nói rõ mẹ vô lý thế nào, mình phải chịu oan ức ra sao. Nhưng anh bảo: "Con dâu nhịn mẹ chồng một chút là bình thường. Sao em cứ so đo với cả người bệnh thế?". Mới cưới có một năm mà Huyền đã thấy dài như cả thế kỷ. "Em muốn ly dị. Nhưng chẳng lẽ khi ra tòa, người ta hỏi lý do ly hôn, em lại bảo vì mẹ chồng bị bệnh tim?", Huyền cười khổ.
Mẹ chồng của Thu không bị đau tim nhưng huyết áp lại rất cao. Bác sĩ cảnh báo gia đình phải lưu ý chuyện ăn uống, nóng lạnh và cả tâm trạng của bà, vì nguy cơ đột quỵ khá lớn. Chả cần ai trong nhà chồng phải nhắc, chính Thu đã chứng kiến ngay trong tuần đầu tiên về làm dâu. Hôm đó bố chồng uống hơi say, mắng oan vợ mấy câu, bà cãi không được, mặt đỏ bừng, thở hồng hộc, tay vịn vào cạnh bàn, khiến cả nhà chết khiếp, vội vàng đỡ bà ngồi xuống, pha ngay ly trà tâm sen. Cô con gái đem máy ra đo, thấy huyết áp tăng vọt, ai nấy lè lưỡi.
Thu hết hồn, tự nhủ mình phải cư xử thận trọng, kẻo giận chồng mà bà đã như vậy, nếu giận con dâu thì không biết cơn tăng xông của bà còn ghê đến đâu. Vì thế, cô nhịn mẹ chồng trong mọi tình huống, có bị mắng oan hay đối xử bất công cũng cứ cười trừ cho qua chuyện. Tuy nhiên, nhiều lúc Thu cảm thấy căng thẳng và bức xúc quá mức chịu đựng.
Mẹ chồng ốm, con dâu cũng phát bệnh
Khi chị Oanh về làm dâu thì mẹ chồng đã bị tiểu đường được mấy năm. Bà không ăn kiêng được như chỉ dẫn của bác sĩ nên bệnh ngày càng nặng, sức khỏe sa sút, bắt đầu có dấu hiệu biến chứng ở thận. Bệnh tật và sự kiêng khem khiến bà khó tính và khó ở, lúc nào cũng muốn tìm người trút giận mà con dâu là mục tiêu lý tưởng.
Bệnh tật và sự kiêng khem khiến bà khó tính và khó ở, lúc nào cũng muốn tìm người trút giận mà con dâu là mục tiêu lý tưởng. (ảnh minh họa)
Những lúc thấy mẹ chồng ăn bánh kẹo, Oanh lo lắng can ngăn, bị bà mắng là cố tình làm cho bà đói chết. Hễ gặp ai bà cũng tố, con dâu tiếc với bà từng mẩu bánh, đang ăn dở cái kẹo cũng bị nó nói nặng nói nhẹ; nó đi siêu thị tha về cho con cả đống bim bim, thế mà bà nhờ mua giúp vài phong chocolate thì nó tiếc tiền, chỉ mang về mấy loại trái cây nhạt hoét, lại còn xoen xoét nói là lo cho mẹ.
Không thèm kiêng đồ ngọt nhưng có lần, mẹ chồng Oanh hét toáng lên, kêu cả nhà ra "xử" chị vì tội đầu độc mẹ chồng, dám cho đường vào món thịt kho tàu. Thực ra, Oanh luôn lưu ý nấu những món ăn phù hợp với bệnh tật của mẹ chồng, nhưng con trai chị đòi ăn thịt kho tàu và nhất thiết phải có đường, nên chị nấu riêng cho nó một ít, còn cả nhà đã có nhiều món khác. Oanh giải thích như vậy, nhưng mẹ chồng vẫn khăng khăng bảo cô hành hạ bà, biết bà thích đồ ngọt nên cố ý nấu món này cho bà chết thèm, dụ bà ăn cho chóng chết.
Điều đáng nói là cả gia đình, từ bố chồng đến chồng và các em, đều không hiểu và thông cảm cho Oanh, nên thường xuyên theo lời bà mẹ để mắng mỏ, răn đe chị. Dù cố gắng đến mấy, Oanh vẫn cứ bị mang tiếng ác là ngược đãi người bệnh, có bụng xấu với mẹ chồng.
Sau mấy năm, Oanh bị trầm cảm nặng, đến mức bố mẹ đẻ phải sang đem chị về nhà mình. Mẹ đẻ Oanh đay nghiến thông gia: "Bà bảo bà ốm cái gì? Chính bà đày đọa con tôi đến phát bệnh thần kinh thì có". Đến giờ đã gần 1 năm, Oanh vẫn ở nhà mẹ, chồng chị bảo có chân đi thì phải tự về chứ không sang đón. Chắc sớm muộn gì họ cũng ly hôn.
Bệnh của mẹ chồng là vòng kim cô của nàng dâu
Thực ra, cũng có nhiều ông chồng biết đến sự thiệt thòi của vợ khi phải nhịn bà mẹ chồng hay làm mình làm mẩy bởi trong người có bệnh. Anh Vinh, 37 tuổi, sống ở Đống Đa, Hà Nội, kể, mẹ anh không mắc các loại bệnh mà hễ tức giận là có thể "đi" ngay, nhưng căn bệnh gan khiến bà cũng hay chán ăn, mệt mỏi. Hễ giận con cháu điều gì là bà tuyệt thực, nhịn đến mấy ngày cho lả cả người đi, bảo "để tao chết sớm cho chúng mày rảnh nợ". Trong trường hợp ấy, để bà chịu ăn uống, người nào bị bà giận thì người ấy phải xin lỗi và "nghiêm khắc tự kiểm điểm" trước mặt bà.
"Có điều qua nhiều lần mẹ tôi tự hành hạ bản thân để dằn mặt con cháu, tôi nhận ra bà chỉ làm thế với mỗi vợ tôi, cho dù cô ấy đối với mẹ rất tốt, còn thằng em út nhà tôi mới là đứa ngỗ ngược hay gây chuyện. Nhìn vợ oan ức mà vẫn phải xin lỗi, nịnh nọt để mẹ cho phép y tá truyền nước kẻo kiệt sức, tôi thấy thương. Lúc mẹ khỏe mạnh, bình tĩnh, tôi có góp ý thì bà lại khóc ầm lên, bảo tôi có vợ thì bênh vợ, hắt hủi mẹ, rồi lại đòi nhịn ăn. Tôi cũng đành thua", Vinh nói.
Để giải tỏa stress cho vợ, anh luôn phải an ủi chị, tỏ ra thấu hiểu. Được chồng quan tâm, vợ anh trào nước mắt, dúi đầu vào ngực chồng, xổ ra một tràng ấm ức, cả tiếng đồng hồ vẫn chưa trút hết. Vinh cười, vỗ vỗ vào lưng vợ: "Được rồi, có gì oan uổng cứ trút hết cho anh, rồi chịu khó chiều mẹ tí nhé. Coi như bệnh của mẹ là cái vòng kim cô siết lên đầu em đi, em phải chịu vậy. Sau này em thành chính quả là cái vòng ấy tự khắc sẽ bung ra, như con khỉ Ngộ Không ấy".
Vợ anh phì cười, bụng nghĩ chắc mẹ trăm tuổi thì mới tháo nổi vòng. Nhưng vì được chồng thấu hiểu nên chị cũng nhẹ lòng, thành tâm chăm sóc, chiều chuộng mẹ chồng mà không thấy oán giận nữa.
Theo Eva