Choáng vì chồng xấu tính đến mức độ này!!!
Vừa mở lời xong, chồng đã mắng tôi té tát vào mặt. Tôi không ngờ anh lại lật ngược nhanh như thế.
Tôi kết hôn với anh đã được hơn hai năm. Anh là quản đốc của một nhà máy sản xuất gỗ có tiếng của thành phố, còn tôi là nhân viên bán thuốc Tây. Tôi vẫn nhớ ngày yêu nhau, anh luôn tỏ ra hào phóng và rất chiều chuộng người yêu. Mấy đứa bạn tôi còn phải ghen tỵ vì tôi được một bạn trai lý tưởng.
Sau khi kết hôn được hơn một năm thì tôi sinh con gái đầu lòng. Vì bận bịu chăm sóc con nhỏ nên anh bảo tôi nên xin nghỉ việc. Chính thời gian này trở đi, con người anh trở nên thay đổi. Anh bắt đầu bộc lộ bản chất ích kỷ và hẹp hòi. Tôi cũng dần thấm thía cảnh ăn bám, chầu chực vào người chồng keo kiệt là thế nào. Không giống như những ngày đầu lấy nhau về, tôi là người nắm toàn bộ việc chi tiêu trong nhà. Giờ đây, tiền bạc anh kiếm được thì cũng chính tay anh nắm giữ.
Tôi thấy vô lý nên nhiều lần thắc mắc với anh thì anh lại thái độ khó chịu. Anh bảo rằng giờ tôi chỉ cần chăm con còn chi tiêu gì thì để anh lo, tính em bộp chộp thì không an tâm để giao tài khoản.
Tôi thực sự sốc khi chồng nói câu đó vì bản thân anh thừa biết tôi vốn là người rất giản dị, tiết kiệm và luôn biết cách sử dụng đồng tiền sao cho hợp lý. Trước đây, khi tôi cáng đáng việc chi tiêu thì sao anh lại luôn khen tôi chu đáo mà giờ lại nói ngược như thế chứ.
Vậy mà anh liền quát tôi và bảo tiền bạn mừng đám cưới tôi thì nhà tôi giữ chứ anh không thu. (Ảnh minh họa)
Có lần tôi nhận được thiệp hồng của nhỏ bạn thân nhưng khi hỏi xin anh tiền đi mừng thì anh giận dữ không cho. Anh nói rằng có gia đình thì bạn bè nên hạn chế để dành tiền mà nuôi con. Tôi thấy vô lý nên bảo lại lúc trước, mình đám cưới mình mời nó giờ nó mời lại là đương nhiên. Vậy mà anh liền quát tôi và bảo tiền bạn mừng đám cưới tôi thì nhà tôi giữ chứ anh không thu. Giờ đừng đòi anh bỏ tiền ra.
Lúc ấy, tôi biết nói gì thì chồng cũng không hiểu nên ấm ức gọi điện vay bạn bè ít tiền để đi mừng đám cưới.
Video đang HOT
Lương chồng tôi phải đến hơn chục triệu nhưng chưa bao giờ tỏ ra phóng khoáng trong việc chi tiêu. Mỗi lần tôi đi chợ về, anh lại kiểm tra danh sách thức ăn rất kỹ càng nên dù có muốn mua gì thêm thì tôi cũng phải nói cạn nước bọt mới được mua.
Có hôm bố mẹ tôi lên thăm cháu ngoại, vì đã lâu không gặp nên tôi tính làm một mâm cơm cho tử tế để mời ông bà. Vậy mà khi hỏi tiền đi chợ thì anh lại cằn nhằn khó chịu. Anh nói rằng các cụ ở quê không quen ăn đồ ngon đâu nên cứ mua rau cỏ gì cho qua bữa là được.
Khi con gái được gần chín tháng, tôi bàn bạc với anh mở một quầy thuốc Tây để bán. Vì dù sao tôi cũng có bằng cấp trong tay, huống chi có thêm thu nhập thì cũng đỡ phải chịu cảnh ăn bám. Vậy mà tôi mới mở lời xong anh đã mắng té tát vào mặt.
Chẳng lẽ cả cuộc đời này, tôi chỉ biết ăn bám và sống dựa vào một ông chồng keo kiệt như thế? (Ảnh minh họa)
Anh hầm hầm nói tôi là ngớ ngẩn khi cả thành phố có đến hàng trăm tiệm thuốc Tây lớn nhỏ mà còn a dua học đòi mở làm gì. Anh còn nhảy dựng lên nói lớn rằng mở tiệm ra được ba bữa rồi bán nhầm thuốc giả cho người ta thì chỉ có nước vào ngồi tù. Tốt nhất tôi nên ở nhà an phận thủ thường, chăm con là được.
Nghe anh nói mà tôi thấy ấm ức vô cùng! Trước đây thì anh bảo sẽ cho tôi làm lại công việc sau khi con đủ tháng, giờ lại cấm đoán như vậy.
Chẳng lẽ cả cuộc đời này, tôi chỉ biết ăn bám và sống dựa vào một ông chồng keo kiệt và bủn xỉn như thế?
Mọi người hãy cho tôi một lời khuyên để tôi có thể giải quyết vấn đề này được không? Cứ phải sống mãi với một ông chồng có sở thích đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành này thì chắc tôi không chịu nổi mất.
Theo Afamily
Người chồng chị coi rẻ lại là người tôi trân trọng
Tôi đang có một gia đình hạnh phúc, chính là vì &'của thừa' mà chị bố thí cho tôi. Nên mong từ nay về sau, chị quên anh ấy đi và đừng bao giờ đến xen vào hạnh phúc vợ chồng tôi nữa. Anh ấy đã vĩnh viễn thuộc về tôi rồi...
Ngày ấy, tôi còn nhớ, tôi đã ao ước có một gia đình như gia đình chị. Chồng yêu chiều vợ, con, lo lắng, quan tâm vợ con. Còn chị, chị đi làm, lương cao, công việc ổn định lại còn xinh đẹp. Nhưng, những thứ tôi nhìn thấy bên ngoài chỉ là vỏ bọc, còn bên trong ấy thực sự như thế nào, bản thân tôi cũng không biết được. Chỉ là, tôi ghen tị với chị...
Chị cười khi tôi là người hàng xóm kế bên, một đứa con gái xấu xí, chẳng có gì đặc biệt lại quê mùa. Nhưng tôi lại được chồng chị quan tâm đúng kiểu những người hàng xóm tốt. Chị không hài lòng khi thấy chồng đối xử nhiệt tình với một ai đó, nên chị cấm tiệt anh qua lại với xóm giềng. Tôi chỉ cười, tại sao chị lại cư xử như vậy. Chị đẹp như thế, chị sang trọng quyền quý như thế, chị được chồng chiều như vậy còn lo gì mất chồng. Huống hồ, đứa con gái xấu xí như tôi thì có tác dụng gì với anh đâu?
Anh và tôi đối xử tốt với nhau, tôi cũng coi anh như người anh của mình, chị càng tỏ ra tức tối. Dù chúng tôi chẳng có mối quan hệ nào đi quá tình cảm hàng xóm. Có lúc khó khăn, tôi nhờ anh giúp. Lúc chị không có nhà, con chị khóc, anh bảo tôi đưa cháu đi chơi giúp anh chị. Tôi chỉ giống như một cô em gái bé nhỏ, nhiệt tình với trẻ con mà thôi. Nhưng chị lại không cho là thế. Chị bực tức, chị chửi bới tôi, bảo tôi chuyển nhà đi. Tôi không làm được, tôi không giàu có để dễ dàng chuyển đi bất cứ lúc nào tôi muốn. Và chị đã dọn đi...
Anh và tôi đối xử tốt với nhau, tôi cũng coi anh như người anh của mình, chị càng tỏ ra tức tối. Dù chúng tôi chẳng có mối quan hệ nào đi quá tình cảm hàng xóm. (ảnh minh họa)
Kể từ đó, tôi không biết tin tức gì của hai người. Khoảng hơn 1 năm sau, anh gọi cho tôi, nói anh và chị đã ly hôn. Tôi không tin vào điều đó. Tôi nghĩ, anh chị tại sao lại ly hôn nhanh như vậy, còn con anh chị thì sao? Chẳng phải, anh chị đang rất hạnh phúc đó thôi. Anh chị là tấm gương mà tôi noi theo, là gia đình mà tôi mơ ước. Vậy tại sao...
Anh gặp tôi và kể chuyện, chị coi thường anh. Chị càng làm ra tiền thì càng coi thường anh. Chị bảo, anh chỉ chiều chuộng chị để khiến chị vui vì chị có thể cho anh nhiều tiền. Nhìn cái cách anh chậm chạp nghe lời chị, chị càng điên tiết. Chị cần một người đàn ông giỏi giang, ga lăng nhanh nhẹn chứ không phải người chồng lúc nào cũng thích xách vali cho vợ.
Nghe anh nói, thật có chút đau lòng. Thân làm phụ nữ tôi cũng hiểu, đàn ông không bao giờ thích đàn bà khinh mình, nhất là trong chuyện tiền nong. Chị đã coi thường anh như thế, anh đâu còn lý gì ở bên chị. Trong mắt người đàn bà như chị thì anh kém cỏi, nhưng trong mắt tôi, anh là người đàn ông tốt, rất tuyệt vời.
Biết anh qua lại với tôi sau đó, chị dù li dị với anh nhưng vẫn nổi cơn thịnh nộ. Chị nhắn cho tôi bằng những lời xúc phạm. Rằng, người chồng đó là gã đần độn, chị không cần nữa, chị vứt đi, bố thí cho tôi nên bây giờ, tôi thích thì lấy về dùng tạm. Nghe chị nói càng hiểu lý do vì sao, anh và chị chia tay. Chị vốn chỉ coi anh như đồ bỏ đi, như một món hàng...
Vậy thì, tôi sẽ &'hốt' về thay chị...
Biết anh qua lại với tôi sau đó, chị dù li dị với anh nhưng vẫn nổi cơn thịnh nộ. Chị nhắn cho tôi bằng những lời xúc phạm. (Ảnh minh họa)
Tôi và anh bắt đầu yêu nhau từ đó, tôi cũng không biết tình yêu đến từ khi nào. Anh quan tâm, lo lắng cho tôi. Tôi cũng ân cần với anh. Hai chúng tôi cưới nhau sau đó hơn 1 năm, cuộc sống khá là hạnh phúc. Hai vợ chồng đi làm, rồi cùng nhau hun vốn, mở một cửa hàng nho nhỏ kinh doanh, thu nhập cũng khá là tốt. Chúng tôi đồng cam cộng khổ, có gì cũng góp ý, bảo ban nhau. Phương châm của chúng tôi là, vợ chồng chia sẻ và cảm thông hết cỡ nên không bao giờ giấu nhau bất cứ thứ gì.
Mấy năm nay, chúng tôi cũng trở nên giàu có. Còn chị, chị vẫn là người đàn bà kiêu ngạo ngày nào. Chỉ là, chị đã nói với tôi là con chị muốn gặp bố. Có lẽ, thấy anh bây giờ không phải đồ bỏ đi nữa, nên chị lại muốn níu kéo anh. Tôi cho phép anh gặp con, cũng không ngăn cấm anh điều gì hết. Chỉ là, tôi luôn nhắc nhở anh, người đàn bà ấy đã ruồng bỏ anh, coi anh như đồ vô dụng và anh đã về bên tôi. Lựa chọn tôi rồi thì cả đời này sẽ gắn bó với nhau. Chúng tôi cũng có một cu cậu rất kháu rồi, nên không còn lý do gì để chị tìm đến anh nữa.
Chị ta nhìn thấy tôi, không còn vẻ huênh hoang như ngày nào. Có lẽ, mấy năm qua người đàn bà ấy đã hiểu ra, người chồng mà chị ruồng bỏ, vứt đi đã trở thành người đàn ông tốt thế nào bên cạnh tôi. Tôi đang có một gia đình hạnh phúc, chính là vì &'của thừa' mà chị bố thí cho tôi. Nên mong từ nay về sau, chị quên anh ấy đi và đừng bao giờ đến xen vào hạnh phúc vợ chồng tôi nữa. Anh ấy đã vĩnh viễn thuộc về tôi rồi...
Có không giữ, bỏ đi thì đừng tiếc... chị ơi!
Theo Bachbach/Eva
10 dấu hiệu chuẩn xác để biết chàng đã sẵn sàng tính chuyện dài lâu Rơi vào tình yêu dễ dàng như rơi vào giấc ngủ, chẳng khó khăn gì, nhưng có khi phải mất một thời gian dài để bạn biết đâu là tình yêu thực sự. Song cũng có những dấu hiệu riêng để bạn có thể nhận ra nó... Không phải đàn ông lúc nào yêu cũng xác định nghiêm túc, nhưng nếu như chàng...