Choáng váng với những lời chồng thốt ra sau khi hẹn gái vào nhà nghỉ
“Em đó xinh đẹp như thế thì thằng đàn ông nào chả thích. Em đừng ích kỷ quá, anh chỉ thư giãn cho cuộc sống đỡ nhàm chán chứ không thể chỉ biết có mỗi gia đình với công việc được”.
Em và chồng quen, yêu nhau từ khi còn học đại học. Ảnh minh họa.
Chào độc giả mục Tâm sự,
Đến bây giờ khi viết những dòng này ra để mong mỏi nhận được những lời khuyên nhủ của mọi người, em vẫn không thể tin được, người chồng em luôn tin tưởng lại có thể phản bội em nhanh chóng như thế. Mà biết lỗi nhưng vẫn thản nhiên như không khiến em ức chế chỉ muốn bỏ đi luôn.
Em và chồng em quen nhau từ khi còn học đại học. Anh ấy hơn em 2 tuổi, nhìn vẻ ngoài khá chín chắn và trưởng thành, lại có công việc ổn định ngay sau khi ra trường nên em mới chọn làm chồng.
Thế nhưng vẻ ngoài không thể đoán hết được tính cách mọi người à. Ai cũng bảo anh ấy già hơn tuổi, rồi sẽ chăm lo cho em chu đáo nhưng lấy về rồi em mới nhận ra, anh ấy nói hay hơn làm.
Lúc nào cũng vẽ vời những thứ mà ai nghe cũng nghĩ anh ấy thật chín chắn, biết lo cho gia đình, vợ con nhưng nói rồi để đó, chẳng bao giờ thực hiện được. Thậm chí lương tháng 8 triệu nhưng toàn ngốn đi đâu hết, chẳng bao giờ mang tiền về cho em nuôi con.
Em sinh con được 1 tháng, nhận 11 triệu tiền bảo hiểm thai sản, anh ấy bảo lấy tiền đó mua một cái xe tay ga cho em đi làm. Nhưng mua được rồi anh ấy lấy luôn xe, để cho em sau đó phải chạy xe Wave tàu cày cọc trên đường.
Suốt mấy tháng em nghỉ ở nhà chăm con, chẳng đưa được một đồng nào cho em mua sữa. May là trước khi nghỉ sinh em dành được ít tiền. Nhiều lúc nghĩ mang tiếng lấy chồng tử tế mà khổ hơn cả những đứa bạn cưới chồng công nhân.
Khổ về chồng con như thế đã đành, em lại gặp phải mẹ chồng ghê gớm. Lúc nào cũng tìm lỗi, soi mói từ cái ăn đến cái mặc. Mặt lúc nào cũng cau có chả được khi nào hỏi con dâu một câu tử tế.
Mới đầu về làm dâu em sợ vì cứ nghĩ mẹ chồng nghiêm khắc. Nhưng sau này sống cùng rồi mới thấy, bà ấy ghê gớm và nhỏ nhen chứ chẳng phải nghiêm gì.
Video đang HOT
Em tắm có 10 phút cả gội đầu lẫn tắm mà bà kêu em tắm lâu, tốn nước. Đến cái vòi hoa sen để trong nhà tắm bà cũng lấy ra chửi bới em vô ý thức, phải để nguyên vòi trên giá đỡ, không được đưa xuống dễ hỏng.
Em nấu món nào bà cũng chê ngược chê xuôi. Hết bảo mặn rồi lại nhạt. Rồi em tức quá không nấu nữa thì chê em lười, em vụng.
Sinh con người ta kiêng cữ 1 tháng, 3 tháng liền. Em mới nghỉ được 1 tuần đã bóng gió lười nhác, ngày xưa bà ấy thế này thế kia. 20 ngày thì bà ấy bỏ vào thành phố thăm cháu con chị đầu, để một mình em ở nhà lo lợn gà, cơm nước. Nhiều lúc ngẫm nghỉ tủi chảy cả nước mắt nhưng rồi cũng cố nuốt chịu đựng đến khi đi làm trở lại, kiếm kế thoát khỏi ngôi nhà đó.
Không biết kiếp trước em với mẹ chồng sinh ra làm con gì mà giờ ở với nhau, bà ấy hành khốn khổ như thế.
Chưa hết, lúc nào mẹ chồng em cũng cho rằng, con trai bà là nhất. Chồng em chưa một lần đưa được đồng lương nào về nhà nhưng bà ấy vẫn bao che con trai cần có tiền để giao thiệp bên ngoài, bảo lương vài đồng bạc như thế chưa đủ đi liên hoan chứ nói gì mang về nuôi con.Vậy mà em bỏ lương ra mua một cái áo ấm cho mình thì nói em ăn chơi, không biết dành dụm.
Em tức quá bảo, làm đàn ông mà không có khả năng nuôi vợ nuôi con thì không đáng làm chồng làm cha. Thời đại này chẳng phải như cái thời vợ nhịn ăn nuôi chồng học hành nữa. Mẹ chồng em nghe xong nổi đóa lên chửi em hỗn, mất dậy. Mà mọi người xem thử em nói như thế đúng hay sai.
Rồi chuyện tức nước vỡ bờ khi em phát hiện chồng em qua lại với một đứa con gái đang học đại học năm đầu, mới 19 tuổi.
Mẹ chồng em nghe tin bảo, “đàn ông ngày xưa năm thê bảy thiếp là bình thường, giờ nó không bỏ mày mà vẫn về nhà là tử tế lắm rồi”. Em tức quá không còn hi vọng gì ở bà mẹ chồng nữa nên quyết định tự tìm cách giải quyết.
Em âm thầm theo dõi chồng, tìm bằng chứng dằn mặt một lần rồi tự quyết cuộc đời mình sau này luôn.
Em quên chưa kể với mọi người về bản tính của chồng em. Trước khi lấy anh ấy, em biết chồng em vốn là một người đàn ông đào hoa, có nhiều người yêu mến, ngay cả khi đã có vợ. Theo như em được biết thì tính chồng em cũng không phải tuýp người chung tình, trước khi lấy em vẫn thích tán tỉnh các cô gái khác, cũng chẳng nặng tình với ai bao giờ.
Anh biết nắm bắt tâm lý của người khác nên trong mọi chuyện, chồng em là người làm chủ cuộc chơi.
Gần 1 tháng nay, sau khi em chạy ngược xuôi vay mượn mua một cái xe để chồng em tranh thủ thời gian rỗi chạy thuê kiếm thêm nuôi con, vì lương 8 triệu với anh ấy vẫn là ít, không đủ tiêu, thì có một em gái 19 tuổi, đang học đại học làm quen. Em đó khá xinh đẹp, trẻ trung, cố tìm cách bắt chuyện với anh ấy.
Ban đầu cũng chỉ là ngưỡng mộ, chúc mừng nhau nhưng có lẽ em gái đó xinh đẹp quá nên chồng em cũng xiêu lòng. Họ tán tỉnh nhau công khai, nói chuyện qua mạng nhiều lần.
Chồng em đi công tác 2 lần thì cả hai đều gặp cô ta trong khách sạn. Lần thứ hai em có được bằng chứng nhờ người theo dõi. Khi hai vợ chồng ở nhà, em đem chuyện ra hỏi thì anh ta bảo: “Em gái đó xinh như thế, thằng đàn ông nào chả thích, mà em ấy tự nguyện chứ anh có cần tán tỉnh gì đâu. Em ấy yêu anh thật lòng nhưng mà cái loại con gái ăn chơi, dễ dãi đó anh chỉ vui chơi qua đường chứ dại gì mà lấy nó. Em yên tâm, anh chỉ có mẹ con em làm vợ thôi”.
Bằng chứng chồng em cặp bồ đã rõ ràng nhưng anh ta vẫn cứ thản nhiên xem đó là điều đương nhiên. Ảnh minh họa.
Em điên tiết hỏi “Thế có dừng không hay vẫn tiếp tục”. Chồng em đáp luôn “Bao giờ chán thì dừng”.
Em tức quá ném hết đồ đạc xuống nhà rồi mang con về nhà ngoại. Chuyện đã xảy ra gần 1 tuần nay và em cũng biết trong thời gian em đi, anh ta vẫn hẹn con bé đó vào khách sạn vui chơi tiếp.
Em buồn, uất ức muốn chết đi cho xong nhưng còn con nhỏ nên không nỡ. Hôm qua anh ta gọi cho em bảo “Em đừng ích kỷ quá, anh chỉ thư giãn cho cuộc sống đỡ nhàm chán chứ không thể chỉ biết có mỗi gia đình với công việc được”.
Trời ơi, đến bây giờ anh ta vẫn không nhận lỗi sai về mình mà còn cho đó là điều đương nhiên. Em phải làm sao với cuộc hôn nhân này đây? Em phải làm sao với người chồng vô lương tâm đó đây? Xin hãy tư vấn giúp em.
Theo Tin Tức
Chồng nham hiểm đã ngoại tình còn đổ thừa cho vợ
Nghĩa được đà cũng chìa ra cho vợ lá đơn ly hôn, còn ra vẻ tử tế bảo cô nếu không muốn ly dị thì phải công khai xin lỗi chồng, thừa nhận bản thân ngoại tình, tuyên bố vì cô hư hỏng không ra gì nên Nghĩa chán đời mới ra ngoài tìm vui.
Thoa nghi ngờ chồng ngoại tình, nhưng cô chẳng có chứng cứ xác thực. Bắt được mấy tin nhắn tình cảm, à ơi trong máy Nghĩa - chồng cô, thì anh ta chối bay chối biến, rằng anh em bạn bè trêu chọc nhau thôi chứ có gì đâu. Thấy Thoa không tin, Nghĩa còn nổi khùng chửi mắng, quát tháo vợ ghen bóng ghen gió, nghi ngờ vớ vẩn này nọ cho người chồng đàng hoàng, chung thủy như anh ta. Thậm chí còn bảo Thoa mắc bệnh hoang tưởng, nên đi bệnh viện tâm thần khám chữa đi không thì anh ta không thể sống tiếp được với người vợ như cô nữa!
Mặc dù không nắm trong tay bằng cớ cụ thể hoặc bắt tận tay nhưng cô chắc chắn đến 99% Nghĩa có bồ bên ngoài. Thái độ cả vú lấp miệng em của Nghĩa khiến Thoa bực tức và uất ức vô cùng, quyết tâm thu thập chứng cứ để Nghĩa phải tâm phục khẩu phục, không còn chối cãi được gì nữa. Nhưng Khi Thoa đưa xấp ảnh chụp anh ta và nhân tình tình tứ với nhau ra thì Nghĩa chỉ hơi tái mặt, sau đó liền to miệng mắng vợ đi: "Ở đâu ra đống ảnh này? Tôi chẳng làm, chẳng quen cô gái nào thế này cả! Có phải cô ghép ảnh để vu oan giáng họa cho tôi không?". Được, anh ta đã nói thế thì cô sẽ rình để bắt tại trận trai trên gái dưới cho anh ta hết đường cãi cùn!
Rồi cái ngày đó cũng đến, Thoa dẫn theo 2 vợ chồng cậu em họ tới tận cửa phòng nhà nghỉ nơi Nghĩa hú hí với bồ, bắt gặp được đôi tình nhân còn chưa kịp mặc quần áo chỉnh tề. Nghĩa lúc này tất nhiên không thể nói gì được nữa, chỉ xin vợ đừng làm to chuyện, anh ta hứa sẽ thành tâm hối cải. Nhưng Thoa không nghe. Cô ức lắm, bao tháng ngày qua vì chưa bắt tận tay day tận trán chồng ngoại tình mà cô bị chồng rêu rao với họ hàng, người quen rằng cô mắc bệnh cuồng ghen, bị ám ảnh về chuyện đàn ông ngoại tình nên lúc nào cũng tưởng tượng ra chồng mình ngoại tình. Vì thế, Thoa nhờ vợ chồng cậu em giữ nguyên hiện trường hộ, còn cô lập tức gọi bố mẹ chồng, họ hàng nội ngoại đến tận nơi để chứng kiến sự việc, rửa nỗi oan bị bệnh thần kinh của mình.
Trong gia đình Thoa đã diễn ra một cuộc họp có đầy đủ các thành viên 2 bên nội ngoại. Tại đây, Nghĩa đã phải cúi đầu thừa nhận tội lỗi ngoại tình của mình, đứng lên xin lỗi và hứa sẽ sửa đổi. Mẹ chồng Thoa cũng mất mặt như con trai, đành cố vớt vát rằng đàn ông ai chẳng thế: "Thôi thì mong ông bà thông gia thông cảm và cho cháu cơ hội sửa sai". Nhìn chồng như thế, Thoa thấy hả lòng hả dạ lắm. Nhưng cô đâu ngờ được, lúc ấy trong lòng Nghĩa đang ngùn ngụt lửa hận và quyết tâm trả thù cô bằng được vì cô dám làm anh ta mất mặt trước bao người khi phanh phui tội ngoại tình của anh ta.
Sự trả thù của gã chồng ngoại tình khiến chị uất hận mà không thể giải thích cùng ai... (Ảnh minh họa).
Một ngày sau đó 2 tháng, nửa đêm Nghĩa mới đi nhậu về, tuy không say nhưng anh ta lại lôi Thoa đang ngủ dậy và bắt đầu cà khịa, gây sự. Thoa bực mình nên 2 người đã cãi cọ, giằng co nhau. Đỉnh điểm của việc đó là Thoa bị chồng tát cho một cái, Nghĩa còn lớn giọng đuổi cô đi. Trong cơn bực tức, Thoa đã bỏ sang nhà cô bạn thân. Định bế con gái theo nhưng Nghĩa nhất quyết không đồng ý, bắt Thoa muốn đi thì gọi em gái chồng sang nhà trông con giúp. Thoa nghĩ đem con theo nửa đêm hôm cũng khổ cho con nên đã làm theo lời Nghĩa.
Sự việc sau đó diễn ra thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của Thoa. Sáng hôm sau cô về nhà lấy đồ để đi làm thì thấy nhà mình đang tụ tập đông đủ anh em họ hàng bên chồng. Vừa nhìn thấy mặt vợ, Nghĩa đã chỉ thẳng vào Thoa, hùng hổ nói với mọi người: "Đây, mọi người làm chứng cho con nhé! Cô ta là loại phụ nữ lăng loàn, nửa đêm nửa hôm bỏ nhà ra ngoài hẹn hò với trai, con cái không thèm quan tâm! Chính cô ta như thế nên con mới chán và ngoại tình đấy chứ, không đang yên đang lành con làm sao làm ra chuyện như vậy!".
Thoa sững người, còn chưa hiểu chuyện gì đang ụp lên đầu mình thì Nghĩa chìa chiếc điện thoại của Thoa ra trước mặt mọi người: "Đây mọi người xem, cô ta ngang nhiên hẹn hò trai...". Rồi không cần ai xem xét, Nghĩa vanh vách đọc một tin nhắn mà anh gọi là "đong đưa với trai, rủ nhau đi khách sạn lúc đêm hôm". Trước bằng chứng "hai năm rõ mười" của Nghĩa, cả nhà đổ dồn ánh mắt giận dữ, khinh miệt về phía Thoa. Lúc này, cô em chồng cũng đứng ra góp lời: "Thảo nào đêm qua chị ấy nhắn tin bảo con đến nhà trông cháu giúp đây!".
Lúc này mới hiểu ra màn kịch trả thù mà Nghĩa đã và đang diễn để hòng giáng cho cô cái tội mà cô không làm. Thì ra hôm qua, sau khi Thoa đi, Nghĩa đã gọi ngay cho bố mẹ mình nói Thoa hẹn trai bên ngoài, bỏ bê con dại giữa đêm đi chơi mặc cho Nghĩa năn nỉ. Vì thế, vừa sáng ra mẹ chồng đã kéo một bầu đoàn anh em nhà chồng tới đợi sẵn để bắt quả tang cảnh cô sáng sớm mới về nhà.
Thoa cố giải thích nhưng chẳng ai chịu tin mình. Sau khi định tội cho cô, nhà chồng cô liền gọi điện cho bố mẹ Thoa tới đón con gái về... dạy lại. Nghĩa được đà cũng chìa ra cho vợ lá đơn ly hôn, còn ra vẻ tử tế bảo cô nếu không muốn ly dị thì phải công khai xin lỗi chồng, thừa nhận bản thân ngoại tình, tuyên bố vì cô hư hỏng không ra gì nên Nghĩa chán đời mới ra ngoài tìm vui. Sự trơ trẽn, bỉ ổi của Nghĩa - người chồng đầu gối tay ấp khiến Thoa sững sờ không thốt nên lời.
Bố mẹ Thoa đến nghe kể lại sự việc cũng trách móc con gái rất nhiều. Thoa vừa uất hận vì bị oan vừa đau lòng vô cùng, đến bố mẹ cũng không tin cô. Mà cũng phải thôi, có lẽ chẳng ai có thể ngờ được trên đời lại có kẻ mưu mô và đểu giả như chồng cô, gài bẫy để trả thù vợ một cách thâm độc như vậy!
Theo Doisongphapluat