Choáng váng vì cảnh “mây mưa” giữa chồng và… mẹ
Có nằm mơ tôi cũng chưa bao giờ đến, nhưng hôm nay thì mọi chuyện đã rõ ràng, chính mắt tôi thấy anh bấm chuông cổng, mẹ mặc áo satin hở cổ ra đón con rể một cách tình tứ.
ảnh minh họa
Ba tiếng đồng hồ đứng bên ngoài cửa chờ đợi, tôi đã dằn vặt rất nhiều. Tôi không biết sẽ phải phản ứng thế nào khi họ bước chân ra từ ngôi nhà ấy. Bởi vì họ là những người mà tôi yêu thương, chồng và mẹ tôi…
Có nằm mơ thì tôi cũng chưa bao giờ nghĩ hai người họ sẽ làm cái chuyện đáng sợ ấy. Nhưng hôm nay thì mọi chuyện đã rõ ràng, chính mắt tôi thấy anh bấm chuông ở cổng. Mẹ mặc cái áo satin hở cổ chạy ra đón con rể một cách tình tứ. Anh còn kịp hôn lên bờ vai mẹ trước khi hai người cùng bước vào nhà. Căn nhà mà tôi đã gắn bó suốt hơn hai mươi năm với bao nhiêu kỷ niệm với mẹ.
Không hiểu sao tối nay, tôi lại sợ hãi không dám tự tay tra chìa khóa mở cửa bước vào. Cánh cổng đóng kín, ánh điện ở phòng ngủ của mẹ trên tầng hai đang sáng bỗng tắt ngấm. Tôi bấm số gọi điện cho anh thì anh bảo đang bận tiếp đối tác. Đối tác của anh là mẹ vợ sao? Sao anh phải lừa dối tôi như vậy? Tôi lại gọi điện cho mẹ. Mẹ bảo đang đi Chùa Hương cùng mấy bà bạn đến hôm sau mới về. Họ đang ở bên nhau mà lại cùng lừa dối tôi.
Tôi đau khổ tự đặt ra bao nhiêu câu hỏi. Tại sao lại như vậy? Tại sao không phải là người khác? Tại sao lại là mẹ tôi, người mẹ tôi yêu thương hết mực? Tôi có thể tin rằng mẹ sẽ phản bội lại con gái hay không?
Video đang HOT
Đáng ra tôi phải biết sớm hơn, có thể tôi sẽ không phải chứng kiến cái cảnh này, cũng không phải lầm lũi chôn chân bên ngoài suốt mấy tiếng đồng hồ như thế này. Nhưng chữ “ngờ” tôi học được muộn quá chăng?
Tôi chờ, chờ mãi mà cánh cửa vẫn đóng im ỉm. Nếu dũng cảm hơn, tôi đã có thể đối mặt được với những gì mà tôi nên biết, cần phải biết. Nhưng tôi sợ, sợ chạm mặt họ.
Tôi đứng đây để làm gì? Chờ đợi gì? Tôi sẽ hét vào mặt mẹ lời căm thù ư? Tôi có thể căm thù người đã sinh ra tôi, yêu thương và nuôi nấng tôi suốt hai mấy năm qua? Cả người đàn ông ấy nữa, anh là chồng của tôi, là bố của đứa con tôi. Tôi có thể căm thù hai người họ? Càng nghĩ thì trái tim tôi ngày càng tan nát.
Nước mắt tôi cứ thế lăn dài trên má, mặc những ánh mắt xa lạ của người qua đường. Nếu như khóc có thể giúp tôi tin vào sự trong sáng của hai người tôi tin yêu ấy thì tôi sẽ khóc nữa, khóc mãi. Nhưng nước mắt tôi cứ lăn dài mà căn phòng ấy vẫn khép kín.
Tự nhiên tôi nghĩ đến những chuyến công tác dài ngày trước đây, khi ngôi nhà chỉ còn lại mẹ và chồng với đứa con nhỏ. Biết đâu mẹ và anh cũng “tranh thủ” với nhau như tối nay? Đôi mắt tôi cay xè, mặn chát. Tôi có hơi quá đáng khi nghĩ về mẹ như vậy hay không?
Thi thoảng tôi vẫn vô tình bắt gặp những ánh mắt khác lạ mà mẹ dành cho con rể. Kể ra thì tôi ít khi để ý. Mà nếu có để ý thì ai lại nghĩ sẽ có cái ngày hôm nay? Khi ấy tôi chỉ nghĩ rằng mẹ cũng thương anh như con ruột.
Có phải vì nỗi khổ tâm của mẹ quá nhiều? Nhất là khi mẹ biết bố có bồ. Bồ của bố chỉ bằng tuổi của tôi, mẹ lăn ra ốm cả tháng trời. Bố mẹ là vợ chồng chỉ còn trên danh nghĩa. Tình cảm của mẹ chỉ còn biết dành cho tôi. Chưa có cái gì tôi muốn mà mẹ không đáp ứng. Rồi trong cuộc sống của mẹ con tôi đã mất dần bóng hình bố. Biết những gì mà mẹ đã chịu đựng, tôi càng yêu thương mẹ hơn.
Đến khi tôi có người yêu, mẹ mừng vì tôi đã lớn. Nghĩ lại cái ngày tôi đưa anh về nhà giới thiệu, mẹ ưng anh lắm. Những cử chỉ quan tâm mà mẹ dành cho người yêu tôi khiến tôi rất yên lòng. Thi thoảng anh đến ăn cơm cùng mẹ con tôi. Những gì mà anh làm cho tôi đủ để tôi biết anh yêu tôi chân thành. Khi chúng tôi cưới nhau, mẹ đã khóc thương tôi rất nhiều! Tôi đã kính trọng mẹ, yêu thương mẹ biết nhường nào!
Vậy mà hôm nay tôi lại có cảm giác cô độc. Bỗng nhiên tôi trở nên bế tắc giữa hai người mà tôi yêu thương nhất, mẹ và chồng tôi!
Theo VNE
Có nên níu kéo anh khi tôi ít có khả năng làm mẹ
Tôi yêu anh, cần anh, không muốn mất anh. Tôi nên giữ anh làm của riêng mình, hay rời xa để anh có thể tìm hạnh phúc mà không cần áy náy với tôi?
Tôi và anh yêu nhau được 2 năm, cùng vượt qua bao khó khăn thử thách trong tình yêu, từng có lúc anh mắc lỗi, tôi mắc lỗi và chia tay nhưng rồi hai đứa vẫn vượt qua để yêu nhau tới bây giờ. Bạn bè đều khen tình yêu chúng tôi đẹp mỹ mãn. Anh giỏi thật, là người con trai có hoài bão, ước mơ, nghị lực, mới 25 tuổi đã làm giám đốc một công ty tự tay mở ra. Còn tôi, người con gái ai cũng phải nhận xét là ngoan hiền, tôi luôn giữ đúng chuẩn mực của một người yêu, một người con dâu tương lai, luôn là người vợ chuẩn mực nhất trong mắt bạn bè anh.
Tôi hạnh phúc lắm khi nghe anh nói "Anh hãnh diện vì có một người vợ tương lai là em". Gia đình hai bên đều biết chuyện, tôi vẫn về nhà anh với danh nghĩa là người yêu, mẹ anh mong chúng tôi sớm cưới để có cháu bế bồng. Còn phía bố mẹ tôi chê anh vì không hợp tuổi, và nhà anh xa nhà tôi quá, nhưng rồi thấy hai đứa yêu nhau nhiều nên cũng chấp nhận.
Chúng tôi hạnh phúc lắm, đang tính tới tết năm nay sẽ chính thức về xin phép bố mẹ tôi để hai bên qua lại. Anh vui lắm, còn trêu tôi "Biết mua quà gì tặng bố vợ". Vậy mà hôm gần đây thôi, một tin làm tôi chết lặng người, tôi mắc chứng bệnh u nang buồng trứng, bác sĩ nói bệnh của tôi có thể mất đi khả năng làm mẹ. Tôi thật sự không tin vào tai mình nữa, khóc và tự trách số phận mình, thương anh, thương bố mẹ tôi.
Tôi bế tắc, quyết định nói hết bệnh tình và chia tay anh. Anh bất ngờ trước tin này nhưng không chấp nhận chia tay, nói cùng gia đình sẽ ở bên động viên và cổ vũ tôi. Tôi biết trong anh giờ này cũng hỗn loạn, với tôi anh không chỉ có tình yêu, còn có một chút trách nhiệm, cảm thông và thêm một chút thương hại nữa. Hằng ngày anh vẫn chăm sóc, hỏi han, tạo cho tôi một cảm giác an toàn nhất, nhưng tôi biết trong anh giờ đang hỗn độn, không lẽ lại bỏ rơi tôi?
Tôi tâm sự với một người chị bạn, chị ấy bảo tôi ngốc, sao lại đem chuyện này kể cho anh. Không một bà mẹ chồng nào lại chấp nhận rước một cô con dâu không biết đẻ về cho con trai mình, bà sẽ không chấp nhận và anh sẽ không bao giờ cưới tôi.
Anh vẫn yêu tôi, quan tâm lo lắng cho tới ngày hôm nay, anh bỗng hỏi "Có nên nói với bố mẹ anh chuyện này không nhỉ". Tôi lại nghĩ anh nói rồi mà bố mẹ anh vẫn chấp nhận, vậy ra anh cũng không dám tự tin gia đình sẽ đồng ý. Tôi bảo không muốn nói, anh bảo đến lúc cưới xong không có con thì bố mẹ cũng biết. Tôi bảo lúc ấy hẵng hay, bố mẹ biết mình mới nói thật, anh trả lời: "Lúc ấy biết thì muộn rồi em ạ". Vậy ra chính anh cũng hoang mang không biết nên làm thế nào với tôi?
Tôi yêu anh, cần anh, không muốn mất anh, tôi nên giữ anh làm của riêng mình, hay rời xa để anh có thể tìm hạnh phúc mà không cần áy náy với tôi? Các anh chị hãy giúp tôi tìm một con đường đúng nhất. Xin chân thành cảm ơn.
Theo VNE
12 năm tình cũ chờ chồng bỏ vợ Anh hứa sẽ bỏ vợ để quay về bên chị, vậy là 12 năm rồi chị ấy chờ anh ly hôn với tôi. Anh thú nhận mọi chuyện với tôi trong một sự rối bời mà chính anh cũng không biết làm sao để thoát ra. Tôi thương chồng, thương chính mình và thương cả người phụ nữ dại khờ vì tình yêu...