Choáng váng trước lời đề nghị trắng trợn của chồng lúc nửa đêm
Nghe những lời thốt ra từ chính người đầu ấp tay gối với mình, tôi vừa choáng váng, vừa đau xót
Tôi và Huy kết hôn được hơn 1 năm nhưng chưa sinh con. Tôi tốt nghiệp ngành bảo hiểm, ra trường chưa xin được việc đúng chuyên ngành nên tôi xin làm lễ tân trong một nhà hàng.
Huy và tôi quen nhau khi anh cùng công ty đến nhà hàng tôi đặt tiệc. Ban đầu chỉ là xin số liên lạc, nhưng dần dần, Huy rất hay gọi điện cho tôi nói chuyện linh tinh. 2 chúng tôi nói chuyện khá ăn ý, rồi mưa dầm thấm lâu, từ những câu chuyện vu vơ không đầu không cuối, tôi thầm thương nhớ Huy lúc nào chẳng hay và tôi cảm thấy anh cũng dành cho tôi thứ tình cảm nhiều hơn tình bạn.
Phải nói, thời điểm đấy, vệ tinh vây quanh tôi không thiếu, bởi tôi thuộc dạng xinh đẹp, cao ráo, có học thức. Nhưng không hiểu sao tôi chỉ chú ý đến Huy, cũng bởi vậy, hơn 2 tháng sau, Huy ngỏ lời, tôi đồng ý làm người yêu anh.
Yêu nhau một thời gian, tôi cũng tìm hiểu rõ hơn về công việc, hoàn cảnh gia đình Huy. Anh quê ở Thanh Hóa, tốt nghiệp đại học cũng ở lại Hà Nội giống tôi, hiện đang làm bên vật tư của công ty xây dựng. Tôi không rõ thu nhập của Huy bao nhiêu, nhưng qua cách anh chi tiêu, sinh hoạt, tôi nghĩ cũng ở mức trung bình. Nhưng nói chung vấn đề kinh tế đối với tôi cũng không quá nặng nề, bởi lẽ tôi luôn quan niệm, yêu và cưới nhau thì 2 vợ chồng sẽ cùng phấn đấu. Tôi không muốn tạo áp lực nhiều lên Huy.
Yêu nhau được nửa năm thì chúng tôi tính chuyện kết hôn. Bố mẹ 2 bên đều là nông dân nên cũng kệ cho chúng tôi tự quyết. 2 vợ chồng tôi dự tính kết hôn xong vẫn sẽ ở lại Hà Nội làm ăn.
Cưới nhau xong, tôi và Huy thuê một căn phòng rộng rãi rồi chuyển về sống chung. Lương 2 vợ chồng 1 tháng được gần 15 triệu, chưa con cái gì nên cũng không đến mức quá vất vả. Tôi bàn với anh, chờ thêm 1, 2 năm nữa mới sinh con, vì giờ nếu sinh ngay sợ kinh tế không đảm bảo. Huy cũng đồng ý với tôi.
Thế nhưng, có điều khiến tôi thấy băn khoăn, đó là tôi luôn có cảm giác Huy là người sống không có chí, nói thẳng ra anh không chịu phấn đấu gì. Lúc nào anh cũng chỉ dừng lại ở việc làm xong công việc của mình mà không chịu tìm tòi, nỗ lực hơn. Chính vì thế dù đã đi làm 5 năm, vị trí của anh trong công ty cũng không có gì thay đổi. Hồi mới cưới nhau, Huy hay nói với tôi về tương lai, rằng anh sẽ cố gắng mua nhà, mua xe, sẽ cố gắng để tôi có cuộc sống tốt hơn. Mới đầu tôi rất vui khi nghe những điều đó, nhưng dần dần tôi phát hiện ra, anh chỉ nói cho vui mồm vậy thôi.
Video đang HOT
Nghe những lời thốt ra từ chồng, tôi sốc và vô cùng đau xót
Đêm hôm đó, khi đang gối đầu lên cánh tay chồng ngủ như thường lệ. Huy bỗng thỏ thẻ nói với tôi, anh bảo, anh phó phòng vật tư công ty anh vừa chuyển công tác, vị trí đó hiện đang trống, có rất nhiều người đang nhăm nhe nhảy vào. Anh định tối mai mời sếp đi ăn, để ông để ý đến anh. Huy nói: “Mai em xin nghỉ sớm, về đi cùng với anh, nhớ trang điểm thật xinh đẹp vào”. Tôi thắc mắc: “Chuyện công ty anh em biết gì mà tham gia, em đến sợ lại làm phiền anh nói chuyện”. Huy nghe vậy tiếp lời: “Thì đưa em đi là chính mà, em còn nhớ hôm em đi liên hoan cùng anh không? Sếp anh gặp em xong cứ khen mãi, mấy lần ông ấy gợi ý anh đưa em đi cùng nhưng anh chưa thu xếp được. Thôi, mai em chịu khó, dù sao cũng chẳng mất gì, em cứ à ơi lão ấy cho anh, cái ghế phó phòng mà về tay anh, vợ chồng mình chả phải lo lắng gì nữa…”.
Nghe Huy nói, tôi choáng váng, không tin nổi vào tai mình. Anh coi tôi giống một món hàng để trao đổi sao. Tôi ngồi vùng dậy bật khóc nức nở, nước mắt tự nhiên ứa ra vì tủi nhục. Nhìn chồng điềm nhiên nói những lời ấy mà tôi thấy ghê tởm vô cùng. Thật không ngờ, anh sẵn sàng dùng vợ mình làm quân cờ để anh thăng tiến. Tôi thực sự thấy anh đáng sợ, bao nhiêu yêu thương, tình nghĩa vợ chồng trước giờ bay biến hết, chỉ còn lại sự hờn tủi, nhục nhã và thất vọng. Tôi phải làm sao bây giờ đây?
Theo Meyeucon
Chua xót tỉnh ngộ sau cuộc điện thoại lúc nửa đêm
Hà đủ thông minh để nhận ra đó chính là cô nhân tình của Tuấn. Sự điềm tĩnh trong giọng nói của cô ta khiến Hà thoáng sững sờ.
Hạnh phúc của Hà hiện tại đang vô cùng viên mãn với một gia đình êm ấm và một công việc ổn định. Tuấn - chồng Hà là mẫu đàn ông lý tưởng mà nhiều chị em mơ ước: giỏi kiếm tiền, đẹp trai lại yêu thương vợ con vô cùng. Từ khi kết hôn, hàng xóm xung quanh chưa từng nghe thấy chuyện hai vợ chồng to tiếng với nhau bao giờ.
Rồi ngày nọ, công ty có thông báo cử người vào lãnh đạo chi nhánh mới trong Nam. Điều kiện vô cùng béo bở, sau 1 năm vào trong đó, khi trở về ngoài Bắc sẽ được thăng lên chức trưởng chi nhánh. Đây là chức vị Hà phấn đấu đã lâu mà vẫn chưa chạm tới. Cơ hội ngàn năm có một khiến một người đam mê chức quyền như Hà không thể bỏ qua. Vậy là chẳng cần hỏi ý kiến Tuấn, Hà đã đâm đơn xin ứng cử và nhanh chóng được cấp trên đồng ý.
Trở về nhà với tâm trạng vui sướng, Hà mua rất nhiều đồ ăn ngon để chiêu đãi chồng con, mừng cho ngày vui của Hà. Lý do mở tiệc Hà tuyên bố khiến Tuấn sững sờ:
- Em sẽ vào Nam 1 năm để lãnh đạo chi nhánh mới. Sau khi trở ra Bắc, sẽ được thăng chức lên chi nhánh trưởng.
- Sao em không nói trước với anh một tiếng - nét mặt Tuấn thoáng buồn.
- Thì bây giờ em nói rồi đấy thôi. Mà em biết là anh sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của em mà - Hà vẫn vô tư nhất có thể.
- Nhưng chuyện này...
Chẳng để Tuấn nói hết, Hà đã kéo anh vào bữa tiệc vì con trai chờ đã quá lâu rồi. Bữa cơm rộn rã bởi tiếng cười vui không ngớt của Hà. Tuấn cũng cười, nhưng là cười để Hà vui lòng chứ thực tâm, Tuấn buồn lắm. Buồn vì Hà đã tự mình quyết định một chuyện lớn đến thế. Buồn vì Tuấn có cảm giác mình không được tôn trọng.
Rất nhiều người đã khuyên Hà nên hủy bỏ quyết định, nhất là mẹ đẻ cô. Bởi cuộc sống của Hà hiện tại đã quá ổn định rồi. Mà phụ nữ , điều quan trong nhất là gia đình, chồng con chứ không phải sự nghiêp. Tuấn lại không thể thiếu vợ trong một thời gian dài như thế. Nhưng Hà đã bỏ qua tất cả, quyết tâm thực hiện đam mê của mình. Hà tin, Tuấn sẽ giải quyết được tất cả mọi chuyện trong lúc Hà vắng nhà.
Hà đủ thông minh để nhận ra đó chính là cô nhân tình của Tuấn. Sự điềm tĩnh trong giọng nói của cô ta khiến Hà thoáng sững sờ. (Ảnh minh họa)
Hà nhanh chóng ổn định cuộc sống một mình trong Nam. Nhưng công việc đã khiến Hà quên đi tất cả, ngay cả bố con Tuấn. Tuấn gọi điện Hà cũng tắt máy vì bận. Con trai nhớ gọi mẹ mà Hà cũng không thể dành ra vài phút để nghe. Lâu dần...
Ngày Hà trở về, cô đã có trong tay thứ mình muốn - chức trưởng chi nhánh. Công ty đãi tiệc ăn mừng, Hà về nhà khi trời đã quá khuya. Giật mình sửng sốt vì Tuấn vẫn chưa về. Con thì gửi bên ông bà nội, vậy thì Tuấn đi đâu. Nhấc điện thoại gọi cho Tuấn nhưng đều không liên lạc được. Cảm giác bất an xâm chiếm lấy tâm trí Hà. Lẽ nào, lời mà người ta đồn thổi là thật - Tuấn ngoại tình .
Hà đợi Tuấn suốt cả đêm. Suốt cả đêm hôm đó Hà đã nghĩ có lẽ nào Hà đã sai khi quyết định vào Nam công tác. Hà đã sai khi bỏ Tuấn lại một mình...
Sáng sớm hôm sau, Tuấn về nhà với mùi hương nước hoa nữ thoang thoảng. Sau một trận cãi vã nảy lửa, cuối cùng, Tuấn cũng đã gật đầu thú nhận sự phản bội. Đau đớn, xót xa, Hà không muốn tin điều mà cô đang nghe là sự thật. Dồn mọi uất hận, bực tức lên Tuấn, Hà khóc, khóc như một đứa trẻ bị dành mất món đồ chơi yêu thích.
Đêm hôm đó, Hà và Tuấn mỗi người một phòng. Sự im lặng đáng sợ bủa vây lấy ngôi nhà từng rất hạnh phúc. Mắt Hà đỏ heo, cơ thể rã rời. Điện thoại đổ chuông mà mãi Hà mới nhấc được người lên để cầm nó:
- Chị là vợ anh Tuấn phải không? Em có thể nói chuyện với chị một chút được không?
Hà đủ thông minh để nhận ra đó chính là cô nhân tình của Tuấn. Sự điềm tĩnh trong giọng nói của cô ta khiến Hà thoáng sững sờ:
- Chắc lúc này chị đang rất đau khổ vì bị anh Tuấn phản bội. Nhưng chị đừng vội đổ lỗi cho anh ấy. Nguyên nhân chuyện này đều xuất phát từ chị. Chị chọn sự nghiệp, công danh và buông tay hạnh phúc của mình. Đàn ông dù có mạnh mẽ đến đâu cũng khó tránh khỏi những giây phút yếu đuối. Lúc anh Tuấn cần chị nhất, chị lại không có bên cạnh. Bài học này, em hy vọng chị sẽ đón nhận nó. Em sẽ không liên lạc với anh Tuấn nữa. Em trả anh ấy lại cho chị. Mong chị không để mất anh ấy thêm lần nữa.
Cuộc điện thoại từ nhân tình của Tuấn không cứa thêm vào nỗi đau của Hà, trái lại nó làm Hà tỉnh ngộ. Với một người phụ nữ, hạnh phúc gia đình quan trọng hơn tất cả. Hà lao nhanh sang phòng Tuấn, cô muốn níu giữ hạnh phúc này, muốn tha thứ và bao dung
Theo Blogtamsu
Chỉ vì mất mặt với bạn, chồng nổi cơn điên đuổi vợ ra khỏi nhà lúc nửa đêm "Nếu anh cứ như thế này tôi và con sẽ đi. Con tôi không cần một người bố như anh đâu". Chẳng ngờ sau câu ấy của Thảo, Hưng đuổi đánh vợ ngay lập tức. Thảo bị bố mẹ người yêu chê nên suốt 5 năm yêu Hưng, 2 người đã phải cố gắng rất nhiều để được gia đình chấp nhận. Ngày...