Choáng váng sau 4 năm gặp lại cô người yêu cục mịch quê mùa ngày trước mà tôi đã vứt bỏ
Tôi ngồi chờ đợi để rồi choáng váng và suýt rớt mắt ra khi người đứng trước mặt tôi không ai khác chính là Mai – cô người yêu cũ cục mịch mà tôi đã từng vứt bỏ.
Ngày trước khi yêu Mai, bạn bè cứ bảo tôi rằng: ” Sao người như mày lại yêu 1 đứa như thế?”. Nhưng mặc kệ tất cả tôi vẫn muốn làm bạn trai của em, Mai hiền lành đến mức khù khờ. Cô ấy ngây thơ cái gì cũng không biết, chỉ được cái học giỏi còn ngoài ra Mai chẳng có gì nổi bật. Em còn mang đậm tính chân quê, khuôn mặt mộc có làn da hơi nâu và đường nét bình thường. Nhưng tôi thích được bảo vệ 1 người con gái như thế.
Với Mai tôi là người đầu tiên cô ấy nắm tay, ôm hôn thậm chí trao cả cái ngàn vàng của mình. Mai không thuộc tuýp người dễ dãi, nhưng thú thật có lẽ tại tôi giỏi nói lời ngon ngọt nên cô ấy mới hi sinh đời con gái cho tôi. Những ngày đầu tình cảm của chúng tôi rất tốt đẹp, nhưng càng ngày tôi càng nhận ra dù em lên thành phố học đã lâu nhưng em vẫn chẳng thay đổi gì. Mai ăn mặc vẫn quê mùa, đến bản tính cũng hiền lành cục mịch như vậy. Mỗi lần đi ăn với bạn bè tôi thấy hơi ngại vì em lúc nào cũng kín cổng cao tường không son phấn còn người yêu của bạn tôi đều ăn mặc rất sành điệu, da dẻ nõn nà, ăn nói có duyên.
Mặc kệ Mai đau khổ, tôi vẫn nhất quyết bỏ đi để đến với Uyên (Ảnh minh họa)
Càng nhìn chúng tôi càng không có điểm chung gì, dù tôi có mua cho em đồ đẹp thì em vẫn bảo em mặc không hợp rồi lại để đó. Son phấn em cũng chẳng bao giờ dùng, càng ngày tôi càng thấy ngại khi đi với em. Đợt đó Uyên – 1 cô gái nóng bỏng mới về công ty tôi làm việc. Em chủ động nói chuyện và nói đúng hơn là tiếp cận, cưa cẩm tôi. Uyên và Mai đúng là quá khác nhau, nếu như Mai luôn khiến tôi thấy ái ngại chán chường vì sự nhàm chán thì Uyên lại khiến tôi thấy tươi mới, thấy tò mò và thoải mái.
Gắn bó với nhau gần 2 năm tôi quyết định chia tay Mai. Khỏi phải nói em đã khóc nhiều và đau khổ thế nào? Mai luôn hỏi nguyên nhân chia tay và không chịu buông bỏ cuộc tình này. Chính vì vậy tôi đã tức giận hét lên: “Em nhìn lại mình đi, xem có điểm gì hấp dẫn không? Bao năm học ở thành phố mà em vẫn quê mùa cục mịch chẳng có gì thay đổi hết. Em khiến anh thấy chán nản và ngại khi đi bên cạnh”.
Mai nhìn tôi không chớp mắt, nước mắt vẫn lưng tròng nhưng thái độ thì hết sức sửng sốt nói đúng hơn là sốc. Tôi thương cô ấy nhưng tôi nghĩ chúng tôi không hợp nhau. Tôi đã vứt bỏ người con gái ấy 1 cách phũ phàng để đi theo tình mới, mặc cho Mai đau khổ, vật vã, tổn thương.
Tôi nghe bạn bè nói cô ấy đã chuyển trọ sau 1 thời gian chúng tôi chia tay nhau. Em cũng chặn facebook tôi và thay số điện thoại. Đôi lần tôi thấy có lỗi với em nhưng mọi thông tin về em tôi chẳng còn nắm bắt được nữa.
4 năm sau, công ty thôi làm ăn thất bát. Tôi buộc phải rời khỏi công ty vì tiền lương quá thấp, em Uyên ngày nào cũng đã chạy theo người đàn ông giàu có khác sau 4 tháng quen tôi. Mấy năm qua tôi vẫn lẻ bóng và trải qua vài ba cuộc tình chớp nhoáng không kết quả.
Đây chẳng phải là cô người yêu cũ của mình sao? (Ảnh minh họa)
Ngày hôm đó tôi được gọi đến phỏng vấn tại 1 công ty nước ngoài lớn. Thú thực tôi rất hồi hộp vì đây là 1 công ty tốt có mức lương khủng và dĩ nhiên không dễ dàng gì vào được đây. Khi tôi đến thì cô lễ tân bảo tôi chờ Trưởng phòng nhân sự 1 chút vì cô ấy đang họp.
Video đang HOT
Tôi ngồi chờ đợi để rồi choáng váng và suýt rớt mắt ra khi người đứng trước mặt tôi là Mai – cô người yêu cũ cục mịch mà tôi đã từng vứt bỏ. Em thực sự thay đổi rất nhiều, ăn mặc rất đẹp và thực sự em xinh lên rất nhiều. Em không sửng sốt như tôi, em nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh mời tôi vào bàn phỏng vấn. Thái độ của em cứ như chúng tôi chưa từng quen biết vậy. Em hỏi về công việc, kinh nghiệm các thứ còn tôi thì chỉ trả lời bằng các câu hỏi như: “Em sống tốt chứ? Em xinh lên nhiều quá…”.
Sau 1 hồi cô ấy đứng dậy và nói: “Anh chưa đáp ứng được những câu hỏi của tôi vì vậy có lẽ cơ hội này phải dành cho người khác rồi. Cảm ơn anh vì đã quan tâm đến công ty chúng tôi, chào anh”.
Mai bước đi còn tôi vẫn đứng đơ ra đấy, mùi nước hoa khiến tôi ngây ngất. Cô ấy giờ đây rất tự tin, giỏi giang và xinh đẹp chứ không phải là cô sinh viên cục mịch, quê mùa xấu xí năm nào nữa.
Cả đêm hôm ấy tôi không tài nào ngủ được, cảm giác như phát điên lên khi em cứ lạnh lùng như thế. Tôi thấy hối hận khi đã đánh mất em, nếu ngày đó chúng tôi vẫn tiếp tục thì biết đâu giờ đây tôi và cô ấy là là 1 gia đình. Có lẽ đây là quả báo cho kẻ tham lam, háo sắc phản bội lại người mình yêu như tôi.
Theo Một Thế Giới
Người vợ quê mùa và món quà bất ngờ khi dự đám cưới tiền tỷ của chồng với con gái giám đốc
Sáng ấy chị lại nói dối bố mẹ chồng là đến nhà bạn chơi một ngày rồi xách theo cái túi, bên trong là món quà chị muốn dành tặng cho chồng nhân ngày anh cưới cô vợ giàu sang.
Bố mẹ chị và bố mẹ anh vốn là láng giềng sát nhà nhau, thân thiết hơn cả anh em ruột. Bố mẹ anh quý chị lắm coi chị như con cái trong nhà vì n hà anh không có con gái chỉ có 2 cậu con trai. Ông bà mong rằng sau này chị sẽ trở thành con dâu của mình.
Không ngờ lớn lên chị và anh lại có tình cảm với nhau thật. Anh hơn chị 2 tuổi và là con trai út, thấy bọn trẻ quý mến nhau hai gia đình quyết định tổ chức đám cưới khi chị tròn 18 tuổi. Anh được bố mẹ cất tạm cho một ngôi nhà cấp 4 ở góc vườn, vợ chồng trẻ sống với nhau hạnh phúc suốt 2 năm.
Sau đó, anh được người bác ruột bên mẹ ở thành phố đón lên cho thi đại học vì anh vốn học giỏi nhưng vì nhà nghèo nên chỉ học hết cấp 3 là dừng lại. Còn chị thì chỉ được học hết cấp 1, thế nhưng chưa khi nào anh chê bai vợ mình ít chữ cả.
Anh được bố mẹ cất tạm cho một ngôi nhà cấp 4 ở góc vườn, vợ chồng trẻ sống với nhau hạnh phúc suốt 2 năm. (Ảnh minh họa)
Năm đó anh thi đại học và đỗ liền. Người bác đã hứa nuôi anh ăn học và bố mẹ anh không phải chu cấp gì cả. Chị cũng động viên chồng đi học để cuộc sống vợ chồng sau này đỡ khổ hơn. Nhưng chị đâu có ngờ...
Anh lên thành phố thích nghi với cuộc sống đông đúc, nhiều cái mới lạ mà quên đi người vợ quê mùa thất học ở nhà. Những ngày nghỉ hè anh chẳng về thăm vợ và bố mẹ ở quê mà nói là ở lại đi làm thêm nhưng thực chất là đi cắm trại, vui thú với bạn bè.
Chồng đi lâu quá, nhớ chồng chị muốn lên chơi nhưng anh lại gàn: "Em ở nhà lo đồng ruộng chăm sóc bố mẹ hai bên, Tết là anh về mà. Em đi giờ lấy ai lo việc nhà, vợ chồng anh chị cả thì đi xa rồi...". Thấy chồng khuyên vậy chị lại thôi, nhớ chồng nhiều lần mượn điện thoại của bố chồng gọi cho anh, chị không dùng điện thoại nhưng sợ ảnh hưởng tới việc học của chồng nên chị lại thôi. Vì có lần chị gọi nhưng anh bảo đang giờ học nên tắt máy ngay.
4 năm anh được bác nuôi ăn học nhưng hè vẫn nói là đi làm thêm không về. Tết anh cũng chỉ ở nhà được 3 ngày rồi đi ngay, anh bảo lên còn làm, nghỉ lâu quá chủ lại tìm người khác mất chỗ làm thêm tử tế. Bố mẹ anh và chị nghe nói thì biết vậy, cũng không dám giữ anh. Vợ chồng người bác thì muốn anh trở thành con trai họ vì họ không con nên cũng giấu mọi chuyện.
Mãi tận khi anh ra trường đi làm chị mới nghe phong thanh người ta nói rằng anh đang yêu con giám đốc công ty anh làm. Chị chẳng tin, nhưng khi người bạn của anh gửi cho chị mấy tấm ảnh chụp họ tình tứ bên nhau chị mới lặng người.
Chị giấu bố mẹ chồng lên thành phố tìm chồng. Lúc này anh được gia đình người bác cho ở một căn chung cư riêng. Anh đã coi họ như là bố mẹ mình luôn chứ cũng chẳng thèm gọi điện về nhà thăm bố mẹ mình nữa. Thi thoảng anh chỉ gửi cho ông bà ít tiền. Lần theo địa chỉ căn chung cư chồng ở cũng do người bạn kia cho, cuối cùng chị cũng tìm được.
Chị bấm chuông, anh xuất hiện quần áo chỉn chu nụ cười tươi rói nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt chị thì nụ cười ấy biến mất:
- Sao em lại tự ý lên đây, anh đã nói đừng lên cơ mà.
- Em...
Liền ngay sau đó một cô gái xinh xắn ăn mặc gợi cảm xuất hiện. Có lẽ đó mới là người anh đợi.
À đây là giúp việc của anh, cô ấy là người họ hàng ở quê của mẹ. Thương cô ấy thất học chẳng biết làm gì nên bố mẹ bảo lên đây làm ô sin cho anh. (Ảnh minh họa)
- Em vào đi...
- Đây là ai vậy?
- À đây là giúp việc của anh, cô ấy là người ở quê bố mẹ tìm giúp. Thương cô ấy thất học chẳng biết làm gì nên bố mẹ bảo lên đây làm ô sin cho anh.
Chị nghẹn đắng cổ họng không nói được câu nào. Anh bảo chị cứ ở nhà rồi đưa cô gái kia đi đâu đó. Lúc ấy có lẽ vì quá bất ngờ chị chẳng kịp phản ứng gì cả cứ làm theo những gì anh nói.
Anh đi tối mịt mới về và mang cho chị chút đồ ăn. Anh đã say mềm nên đi ngủ luôn. Chị lên giường cùng chồng, thấy mùi nước hoa thơm phức. Nửa đêm anh tỉnh cơn say quàng vai ôm vợ và âu yếm. Anh giải thích cô gái kia là con giám đốc, anh chỉ chơi bời để lấy lòng giám đốc của mình mà thôi. Đạt được mục đích rồi anh sẽ đón bố mẹ và chị lên sống cùng... Rồi anh ân ái với vợ, lần này chị không còn thấy thích thú mà ghê tởm chồng.
Sáng sớm hôm sau anh dậy đưa vợ ra bến xe. Trước khi ra khỏi nhà anh không quên dúi vào tay chị viên thuốc tránh thai khẩn cấp nói vợ uống luôn đi vì anh chưa muốn sinh con. Chị im lặng lấy cốc nước uống nhưng đã không bỏ viên thuốc ấy vào mồm. Về quê chị nói dối bố mẹ chồng là đến nhà người bạn chơi và ngủ qua đêm tại đó.
3 tháng sau cũng nhờ người bạn của chồng ở thành phố báo giúp (người này hồi trước vốn là bạn học cùng anh ở quê) chị biết chồng mình đang chuẩn bị làm đám cưới với con gái sếp. Tất nhiên bố mẹ chồng chị vẫn chẳng hay biết gì, bố mẹ anh trong đám cưới hôm đó không ai khác chính là vợ chồng người bác.
Người bạn nói rằng đám cưới ấy được gia đình nhà gái đầu tư tiền tỷ vô cùng sang trọng và hoành tráng. Chị cố gắng không để mình rơi giọt nước mắt nào vì sợ bố mẹ chồng ở quê nghi ngờ.
Sáng ấy chị lại nói dối bố mẹ chồng là đến nhà bạn chơi một ngày rồi xách theo cái túi, bên trong là món quà chị muốn dành tặng cho chồng nhân ngày anh cưới cô vợ giàu sang.
Lúc nhìn thấy ảnh cưới của chồng cùng với cô gái hôm chị gặp ở căn chung cư đặt ở sảnh khách sạn chị mới tin chuyện anh cưới là thật. (Ảnh minh họa)
Lúc nhìn thấy ảnh cưới của chồng cùng với cô gái hôm chị gặp ở căn chung cư đặt ở sảnh khách sạn chị mới tin chuyện anh cưới là thật. Cũng may có người bạn dẫn đi chứ không thì chị cũng chẳng biết vào đây thế nào.
Khi chú rể bước ra trước, trong lúc đợi bố cô dâu dắt con gái ra, cả hôn trường náo loạn khi thấy xuất hiện một cô dâu khác đang tiến lại chỗ chú rể. Anh giật bắn mình khi nhận ra đó là người vợ quê mùa thất học. Trước khi đi chị đã dùng số tiền tiết kiệm bán rau của mình để thuê một chiếc váy cưới mang đi. Chị không cần nói qua mix nhưng giọng thì sang sảng:
"Tôi là vợ anh Hưng ở dưới quê, cám ơn mọi người đã tới dự lễ kỉ niệm 7 năm ngày cưới của chúng tôi. Thật hạnh phúc khi chúng tôi sắp chào đón đứa con đầu lòng. Chồng tôi chưa biết chuyện, tôi muốn đây là món quà đặc biệt dành tặng anh ấy".
Anh chưa kịp làm gì để vợ ngừng nói thì đã nhận 2 cái tát trời giáng từ con gái giám đốc. "Tại sao anh lại nói chị ấy là ô sin. Anh thật đê tiện". Hai người bác của anh cũng chẳng thể làm gì được, đám cưới cũng tan tác vì cô dâu chính đã chạy khỏi hôn trường.
2 ngày sau anh lầm lũi trở về nhà, anh đã tay trắng mất tất cả. Nhưng khi về tới nơi bố mẹ anh đã chẳng còn đón nhận anh nữa, vợ cũng không ở căn nhà của hai vợ chồng trước đây mà về nhà mẹ đẻ. Anh định sang tìm nhưng đàn chó nhất định không cho anh vào. Chị đã viết sẵn đơn ly hôn chỉ chờ anh về ký, chị sẽ nuôi con một mình.
Theo Một thế giới
Ngã ngửa khi vị khách đặt mua cả loạt biệt thự đó lại là cô vợ cũ quê mùa cục mịch năm nào Ngày hẹn gặp mặt, tôi hí hửng ăn mặc thật chỉn chu để đi gặp khách hàng vip của mình. Trước mặt tôi là 1 người phụ nữ chứ không phải đàn ông và khi cô ta cất cái kính đen thì tôi suýt té ngửa. Khuôn mặt giọng nói ấy... chẳng phải rất giống vợ cũ của tôi sao? Tôi từng có...