Choáng váng phát hiện chồng “trả lương” ô sin ở nhà nghỉ
Chuyện đã xảy ra gần một năm nay, nhưng đến giờ Thanh mới phát hiện ra sự thật.
Ai cũng bảo số Thanh sung sướng, lấy được chồng giàu, kinh tế vững, chả phải lo gì. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, thực chất, chồng Thanh nắm tất cả mọi chi tiêu trong nhà. Vinh không để cho mẹ con Thanh thiếu thốn thứ gì, tuy nhiên, dù chỉ là một cắc nhỏ, Thanh cũng phải ngửa tay xin chồng. Điều này làm cô thấy không được thoải mái, nhưng đã lỡ đeo cái mác “lấy chồng đại gia” nên Thanh đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”, bởi cô biết, “xấu chàng thì hổ ai?”.
Khi Thanh sinh bé Bo, chồng Thanh đề nghị thuê ô sin để cô đỡ vất vả. Thấy chồng nói có lý, cô cũng gật đầu đồng ý. Ngày Vinh dẫn Nga về nhà, Thanh đã thấy không ưng trong bụng, bởi Nga chẳng có cái dáng của một kẻ “nhà quê” như chồng Thanh mô tả mà ngược lại, gương mặt thanh tú của cô khiến Thanh có một dự cảm không tốt. Nhưng rồi cô cũng chẳng dám phản đối, vì như mọi khi, việc gì Vinh đã quyết thì cứ thế mà tiến hành.
Từ ngày có mặt Nga, Thanh không phải đứng bếp nấu nướng nữa. Mọi thứ vào tay Nga đều trở nên hoàn hảo. Nhà cửa sạch tinh tươm, quần áo của hai vợ chồng khi nào cũng thơm nức, phẳng phiu, bữa ăn nào cũng đầy thức ăn nóng sốt và được đổi món liên tục. Chồng Thanh đưa mắt nhìn vợ cười cười, ngầm ý bảo rằng: “Em đã thấy chưa, lựa chọn của anh khi nào cũng số 1!”.
Thời gian đầu, khi đang nghỉ ở nhà, Thanh đã cố ý theo dõi hành động của chồng và cô ô sin xem giữa hai người có tình ý gì không? Thái độ của Vinh khiến Thanh an tâm phần nào, Vinh không tỏ ra quá vồ vập, cũng không tỏ ra quá lạnh lùng với sự hiện diện của Nga. Anh luôn giữ mọi thứ ở mức độ bình thản vừa phải. Mấy tháng liền như thế, Thanh đã thấy tin chồng, cô cũng thấy quý cô ô sin. Đôi khi, Thanh còn gói ghém áo quần cũ của mình để cho Nga mặc.
Một trưa cuối tháng Sáu trời nắng như đổ lửa, đang dựng xe bên đường để mua hoa quả bỗng Thanh nhác thấy dáng ai giống Nga đi vào khu nhà nghỉ đối diện. Ngỡ mình nhìn nhầm, cô lại gần hơn để quan sát thì thấy đúng là Nga thật. Cô ta còn mặc cả đôi giày Thanh tặng hôm nọ. Máu tò mò nổi lên, Thanh giữ nguyên khẩu trang, vào ngồi quán nước cạnh nhà nghỉ để theo dõi.
Video đang HOT
Hơn hai tiếng sau, Nga len lét ra khỏi cửa cùng một người đàn ông. Thanh choáng váng, bởi người đó không ai khác chính là chồng của mình. Cô đánh rơi cả ly nước đang uống dở, lao đến cào cấu cả hai người. Lúc ấy, Vinh vừa ngạc nhiên vừa thẹn, anh đẩy vợ ngã dúi xuống đất và bảo Nga lên xe đi về nhà ngay lập tức. Những con mắt tò mò xung quanh không còn làm Thanh thấy xấu hổ nữa, cô không biết rõ là mình đã về nhà bằng cách nào, lúc ấy, cô chỉ thấy trái tim mình tan nát.
Ngược lại với thái độ đau khổ của Thanh, Vinh tỏ ra rất bình thản, anh bảo rằng, chuyện này chẳng có gì mà phải làm ầm ĩ lên cả, anh là đàn ông nên trêu hoa ghẹo nguyệt một tí thì cũng không chết ai. Vinh phản đối tất cả mọi hành động bạo lực của vợ đối với cô ô sin. Anh nói, nếu Thanh muốn Nga nghỉ việc, anh sẽ chiều ý cô, miễn là Thanh “đừng có động vào một sợi tóc của cô ấy”.
Thái độ bênh nhân tình chằm chặp của chồng khiến Thanh đau khổ vô cùng. Nga dọn đồ đi ngay sau vài ngày xảy ra sự cố, trước khi đi, cô còn thành thật “tự thú” với Thanh, rằng tháng nào chồng Thanh cũng gọi cô ra nhà nghỉ để “trả lương”.
Nhưng sau khi Nga đi, chồng Thanh cũng vắng nhà thường xuyên hơn. Mọi việc trong nhà bây giờ đều dồn hết lên vai Thanh. Đến bữa cơm, chồng cô cũng chẳng buồn về. Mỗi lần vợ chồng cãi nhau, Thanh đều thua cuộc, bởi kinh tế Vinh nắm cả, nếu muốn, Thanh có thể ra khỏi nhà không một xu dính túi. Thanh cũng tự hiểu, với mức lương quèn của mình, mẹ con cô sẽ chỉ đủ sống lay lắt, tạm bợ.
Thế là Thanh đành nhắm mắt nhìn chồng đi “trả lương” cho ô sin ở một căn nhà tiện nghi khác. Giờ Thanh mới biết, ngay từ khi gặp Nga ở nhà hàng, Vinh đã mê mẩn cô, anh tìm mọi cách gạ gẫm cô về làm ô sin cho nhà mình với mức lương, thưởng “khủng” hơn gấp nhiều lần con số anh khai báo với vợ. Và bây giờ, khi đã bị vợ phát hiện, đôi nhân tình lại chuyển sang một hình thức ngoại tình mới, công khai hơn.
Chỉ có Thanh là người phải vạ vật vì đau khổ. Trong khi cô ở nhà dọn dẹp, nấu ăn đợi chồng thì Vinh lại vui vẻ với người tình ở một “tổ ấm” khác, không buồn đoái hoài gì đến vợ con. Đến nước này thì Thanh hiểu, sự tan vỡ của gia đình cô chỉ còn là vấn đề thời gian.
Theo VNE
Sẽ có ngày anh quay lại nắm bàn tay em?
Sẽ có một ngày anh quay lại và nắm lấy đôi bàn tay em chứ? Sẽ có một ngày anh nhận ra anh không thể sống mà không có em chứ? Sẽ có một ngày anh giật mình và anh sẽ đuổi theo em chứ?
Em và anh quen nhau rồi nói chuyện với nhau cũng chỉ qua internet vậy mà em đã yêu anh. Đôi khi em tự hỏi mình" liệu cái đó có thể gọi là tình yêu hay không?". Câu trả lời mãi rơi vào khoảng lặng. 22 tuổi em từng trải qua một mối tình,em không phải là đứa con gái ngu ngơ đi nuôi dưỡng một tình yêu dại khờ, nông nổi, cũng không phải thiếu hiểu biết hay thiếu nhận thức để bị một tên yêu râu xanh lừa gạt qua mạng như báo đài vẫn đưa tin. Vậy thì vì sao em lại yêu anh dù em và anh chưa hề một lần gặp mặt?
Hai năm yêu nhau không phải là ít, nhưng cũng chẳng phải là nhiều, nhưng nó đủ để em biết anh quan trọng với em biết nhường nào. Anh biết không, bị gia đình anh phản đối (theo như anh nói)tất nhiên em cũng buồn, cũng tủi thân, nhưng em còn buồn và tủi thân hơn khi anh, người luôn nói yêu em, người nói sẽ cùng em xây dựng 1 gia đình nơi đó có những đứa con lại không thể hiện quyết tâm đi cùng em trên con đương phía trước.
Người ta nói cái gì nhanh đến cũng nhanh đi, anh đến với em thật nhẹ nhàng và rồi cũng rời xa em thật nhẹ nhàng, thật nhanh chóng, nhưng tình cảm em dành cho anh sẽ còn mãi. Trước đây em đã từng hỏi anh "em có chiếm vị trí nào trong trái tim anh không?". Anh đáp lại bằnmg một câu nói, một câu nói đã từng khiến em rất hạnh phúc "Em luôn là số 1". Giờ đây khi nghĩ lại câu nói đó khiến lòng em đau nhói, nước mắt em không ngừng rơi khi nhận ra "Chỉ mình em yêu anh. Chỉ có anh là quan trọng với em".
Anh đến với em thật nhẹ nhàng và rồi cũng rời xa em thật nhẹ nhàng,thật nhanh chóng (Ảnh minh họa)
Khi anh nói gia đình anh đi xem bói họ nói em và anh không đến được với nhau, khi anh nối gia đình anh phản đối em có hỏi anh một câu hỏi "anh quyết định thế nào?", anh chỉ trả lời em bằng 1 câu "Anh xin lỗi". Anh đâu cần phải xin lỗi, em không cần anh phải xin lỗi, đừng xin lỗi em. Em không muốn anh là người có lỗi bởi vì em đã tin anh cũng đã từng yêu em. Có thật không hả anh? Có thật anh cũng đã từng yêu em như lời anh nói, có thật anh đã từng muốn cùng em đi hết quãng đường còn lại không anh?
Em luôn nói với mọi người "Mọi chuyện ổn rồi, em không sao hết" nhưng ổn sao được khi lần đầu em gặp anh cũng là lần cuối cùng em được là người yêu anh. Không sao sao được khi mọi chuyện diễn ra quá nhanh như thế ? Em nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm, em muốn được nắm lấy tay anh 1 lần, được ôm anh 1 cái thật chặt dù chỉ là từ đằng sau lưng. Trước đây khi còn yêu nhau mỗi lần nhớ anh em đều hồn nhiên nói với anh "Em nhớ anh", hay nũng nịu hỏi anh "Anh đâu rồi, nhớ em không?". Giờ thì em chỉ có thể 1 mình lăng lẽ khóc.
Giá như thời gian quay lại ,em sẽ lựa chọn không bao giờ quen anh, hoặc giá như thời gian quay lại em sẽ lựa chọn không có cái ngày em và anh làm lành sau khi chia tay nhau một thời gian dài, bởi không có những ngày đó em đâu phải đau như bây giờ. Và giá như anh đừng nói vẫn yêu em, giá như anh đừng hứa hẹn với em quá nhiều như vậy chắc giờ đây em đã quên được anh. Em đã tự nhủ mình phải thật mạnh mẽ, phải thật kiên cường đứng lên, nhưng xem ra nó khó hơn em tưởng.
Anh đã nói "Có khổ đến mấy anh cũng sẽ cưới em", em cũng đã từng hỏi anh "Tại sao anh dễ tính với mọi người còn em thì không?". Anh nói: "Với mọi người anh dễ tính nhưng với em thì khác bởi em là người anh yêu". Em đã tin và ngay cả lúc này khi anh đã rời xa em, em vẫn tin, vẫn tin anh. em là thế đó một khi đã tin ai em sẽ tin đến cùng,có lẽ vì thế mà em càng đau đớn hơn. Mọi người bảo em ngốc. Em ngốc mà, ai bảo ông trời sinh ra em đã như thế. Anh nói gia đình anh đi xem bói họ nói lấy em anh sẽ mất sớm rồi anh bắt em đi xem. Ưhm! Em đã đi xem như lời anh nói đấy, em đã đi tất cả 4 thầy và cả 4 thầy đều nói em với anh lấy nhau tốt chỉ có điều phải đón dâu 2 lần và anh sẽ phải chịu thiệt hơn em chút xíu, chứ không ai nói tới chết chóc gì.
Anh đã hứa hẹn một tương lai với em (Ảnh minh họa)
Ngay cả 3 đứa bạn em chúng cũng đã lên xe hoa với những anh chồng 84 như anh có sao đâu. Vậy lí do gì khiến anh và gia đình anh nói lấy em anh sẽ chết sớm? Lí do gì khiến anh không dám cùng em đi trên con đường phía trước? Người ta nói khi hai trái tim không còn yêu nhau thì sẽ rời xa nhau, nhưng giờ em nhận ra "Chia tay không hẳn là không còn yêu nhau, mà chia tay vì tình yêu chưa đủ lớn". Có đúng vậy không anh? Có đúng là tình yêu anh dành cho em chưa đủ lớn hay anh chưa từng, chưa từng 1lần yêu em? Còn em yêu anh bằng 1 tình yêu chân thành và giờ đây khi nhìn lại em thấy mình rất ngốc, anh cũng thấy thế phải không anh?
Và từ bây giờ.... em sẽ học cách chịu đựng một mình,em sẽ học cách bước đi một mình, không còn chỗ dựa nào cho em, em sẽ học cách tự đứng dậy bằg đôi chân, bằng sức lực của chính mình. Sẽ có một ngày anh quay lại và nắm lấy đôi bàn tay em chứ??? Sẽ có một ngày anh nhận ra anh không thể sống mà không có em chứ??? Sẽ có một ngày anh giật mình và anh sẽ đuổi theo em chứ???
Anh vẫn lạnh lùng với em, vẫn phũ phàng với em trong những ngày qua, có lẽ anh đã nhận ra mình không còn tình cảm với em và cảm thấy mệt mỏi nên anh cứ im lặng để em trong sự trằn trọc bâng khuâng. Em biết sẽ chẳg có phép màu nào,cũng chẳng có bà tiên nào mang anh về bên em nhưng em vẫn cứ chờ vẫn cứ đợi anh, chờ trong tuyệt vọng. Em biết cái gì không thuộc về mình thì sẽ chăng bao giờ là của mình, nhưng em vẫn cố chấp nghĩ rằng mọi cố gắng của mình sẽ xoay chuyển tất cả, không cố gắng sao biết sao biết kết quả, không thử sao biết không thành công.
Em dốt lắm mà, phải không anh? Tại sao mỗi người yêu nhau đều phải chịu nỗi đau khổ khi mất nhau và nỗi nhớ nhung cứ hiện về khi không còn là của nhau? Tại sao cuộc sống cho con người ta hạnh phúc rồi lại rời bỏ hạnh phúc ấy khi mà nó chưa một lần trọn vẹn? Tại sao cuộc sống cho con người ta hi vọng rồi lại tước đoạt đi? Nói nữa, nói mãi cũng chẳng bao giờ biết được câu trả lời, nhưng ít ra giờ em cũng đủ can đảm đối diện với chính mình rồi. Em sẽ mãi yêu, em sẽ giữ hình bóng anh ở 1 góc trong trái tim em anh nhé! Môĩ ngày em sẽ yêu anh thêm một chút, em sẽ nhớ anh thêm một chút. Em sẽ cố nhớ để mà quên. Để nghĩ được điều này và thực hiện được nó em đã rất đau! Nhưng em sẽ làm được.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi có nên rời xa em? Tôi đã từng trải qua mối tình đầu nhưng đến mối tình này tôi không biết phải làm sao? Chuyện là tôi có yêu một người con gái bằng tuổi và đang học ở Sài Gòn, tuy hai đứa ở xa nhau nhưng qua những dòng tin nhắn, điện thoại, và trong những dịp hai đứa thi xong học kì 1 là tôi...