Choáng váng người tình của mẹ nhìn trộm em tắm
Em mới quay ra thì phát hiện ông Lợi đã dán mắt vào cái khe cửa chỉ hẹp bằng chiếc đũa, do em vô ý đã không kéo mạnh cửa (khe cửa rất nhỏ, ở xa không thể nhìn được vào trong). Em choáng váng, mặt đỏ nhừ, người như muốn đổ sập xuống.
ảnh minh họa
Gần đây, em sống trong trạng thái bất ổn. Vừa như lo lắng một điều gì, lại vừa có cảm giác ấm ức trong lòng, không biết bộc lộ với ai cho nhẹ bớt. Vậy nên em xin phép được gửi tới các chú, cô, anh, chị để mong nhận được sự chia sẻ và tư vấn. Em hy vọng sẽ qua được những ngày tháng buồn phiền này.
Ba em mất cách đây 10 năm. Má ở vậy nuôi chúng em khôn lớn. Vốn dĩ là người có nhan sắc nên mặc dù đã có hai con, nhưng má em vẫn còn trẻ trung, có sức hấp dẫn hơn nhiều cô gái chưa chồng. Có không ít người nhòm ngó, có ý muốn đến với bà.
Tuy nhiên, má em đã không nhận lời ai, suốt những năm tháng dài. Em hiểu là do má thương chúng em mà chưa muốn đi bước nữa. Nhưng gần đây, có một người đàn ông thường lui tới với má. Cả em và đứa em trai đều không có thiện cảm với người này, bởi mỗi lần đến nhà, ông ta chỉ săn đón má mà không hề để ý đến chúng em. Có lần đến nhà không gặp má, chứng kiến chúng em đang vất vả khiêng một vật nặng, ông ta đã phớt lờ, rồi bỏ về.
Em rất muốn phân tích cho má thấy lối ứng xử quá dở của ông ta, với mong muốn tránh cho bà một mối quan hệ không cần thiết, nhất là có thể dẫn đến tình yêu. Sự nhạy cảm đã mách bảo em rằng người đàn ông kia đang đến với má và bà cũng muốn tiếp nhận.
Xin đừng hiểu em ích kỷ, không muốn má đi bước nữa. Sự thật là em rất thương má và ba em mất cũng đã 10 năm. Suốt thời gian này, má đã vượt lên đau khổ để nuôi chúng em ăn học, trưởng thành.
Bà hầu như không nghĩ đến bản thân, mà hy sinh tất cả cho chúng em, đã chạy vạy đi dạy thêm để có tiền trang trải mọi thứ (má là giáo viên trung học cơ sở). Nhiều lúc em có ý nghĩ mong cho má gặp được ai đó có thể thay thế ba, lo toan, yêu thương má, thông cảm, dìu dắt chúng em.
Em quyết định nói thẳng quan điểm là không chấp nhận ông ta thì má nói: “-Con hãy tập trung vào học cho tốt. Sau này bước vào đời, sẽ hiểu được mọi nhẽ…”. Em càng buồn phiền, nhưng hơn thế là sự không yên tâm khi người đàn ông kia lại có thể thay thế cha mình. Và em vô cùng lo lắng khi khả năng ông ta “cướp” má khỏi chúng em sẽ xảy ra chỉ trong thời gian ngắn.
Em không thể tập trung được vào việc học, mất ăn, ngủ, nghĩ ngợi nhiều nên người gày xọp. Điều này khiến má em bận tâm. Nhưng má lại phán đoán rất sai về em, cho rằng em đã yêu đương, vượt quá giới hạn. Không kiềm chế được, em đã khóc. Và trong cơn bức xúc, em nói với má:
Video đang HOT
- Con tham gia, góp ý thì má coi thường, coi là trẻ con. Ông ta bước vào gia đình mình thì sẽ không thể có chúng con. Má hãy nghĩ kỹ đi: hoặc là có chúng con, hoặc là có ông ấy, chứ không thể…
Em chưa nói hết câu thì má mắng át và cho rằng em chưa hiểu gì về ông ta. Rồi em và má cứ lời qua tiếng lại. Cuối cùng bà cũng chẳng úp mở:
- Thôi, má cũng chẳng muốn giấu các con nữa. Những năm qua, từ khi ba qua đời, không có ông ấy, làm sao má nuôi nổi các con trong khi lương giáo viên của má quá thấp. Các con đã ăn học đàng hoàng, không thiếu thứ gì là nhờ ông ấy giúp đỡ. Ông thương má con mình, lại sống độc thân từ lâu. Má sẽ gắn bó với ông ấy phần đời còn lại.
Em thấy đến lúc này má mới bộc lộ ý nghĩ thật và không coi em là con nít nữa nên đã thẳng thắn tranh luận, vẫn giữ quan điểm không muốn ông ấy xuất hiện. Má nói rất nhiều, chủ yếu kể về hoàn cảnh và những điểm tốt của người đàn ông kia. Em phần nào nguôi bớt nỗi bức xúc, nhưng vẫn chưa thể yên tâm. Má kể ông ta góa vợ, có hai con đã lớn, người học nước ngoài, người đã về nhà chồng.
Em quyết định sẽ “bí mật” đi tìm hiểu để biết rõ về ông ta. Và sau một thời gian ngắn, qua nhiều nguồn có thể tin cậy, em đã biết rõ: ông tên Lợi, từng là giám đốc một công ty nhà nước, nhưng không hiểu vì lý do gì đã xin về nghỉ hưu trước tuổi để mở công ty tư nhân. Ông ta và vợ ly hôn, chứ không phải góa vợ như lời má em nói.
Người ta nói rằng lúc đương chức, ông Lợi mắc tội gì đó nên bị kỷ luật, mới xin nghỉ. Và bị vợ bỏ đúng thời điểm này. Em nói chuyện này với má xem bà có biết rõ không, hay bị ông ta gạt thì bà cho biết chính ông đã kể rõ ngọn ngành mọi chuyện, không giấu điều gì. Biết rõ, bà càng cảm thông và muốn chia sẻ với ông.
Như vậy, má em đã cho rằng ông Lợi là người tốt nên quyết tâm gắn bó. Sau lần ấy, em không có ý định ngăn cản má, đã nói với em trai là chấp nhận mọi quyết định của má và cố gắng nghĩ tốt về ông Lợi.
Cuộc sống của 3 má con em cứ trôi đi như thế, êm ả, bình lặng. Thỉnh thoảng ông Lợi xuất hiện, luôn mua quà, khi thì trái cây, lúc bánh ngọt, có lần thịt quay, gà mổ sẵn. Và ông đã ở lại ăn cơm cùng má con em. Hình như nghe theo lời má góp ý, ông đã gần gũi, chuyện trò, tỏ ra tâm lý hơn với bọn em. Má có vẻ vui.
Ông đang lên kế hoạch đưa cả nhà đi chơi xa vào 2 ngày nghỉ cuối tuần thì bỗng xảy ra một sự việc, em thấy vô cùng khó xử, không biết có nên cho má biết?
…Hôm ấy, như thường lệ, vào lúc 17h, ông Lợi đến. Chỉ có một mình em ở nhà, đứa em trai đi học thêm đến tối mới về. Má em có việc gì đó ở trường, điện thoại về nói nếu đói cứ ăn cơm trước, phải sau 18 giờ mới xong việc.
Em vào bếp nấu cơm và nói ông Lợi ngồi uống nước, chờ. Nhưng ông đã chủ động vào bếp với em. Em rất ngại vì đang mặc bộ đồ ở nhà (áo cộc tay khoét rộng cổ, quần soóc, lại không mặc áo lót ở trong). Không muốn ông vào bếp khiến em mất tự nhiên, mà thay quần áo khác thì rất nóng, khó chịu.
Em nhạy cảm thấy ông ta cứ muốn xán đến gần và nhìn chòng chọc vào ngực, đùi em – cái nhìn không bình thường của những người đàn ông có máu… khiến phụ nữ chúng em rất ghét. Em đành nói khéo để ông trở ra phòng ngoài ngồi:
- Có thể má cháu sắp về, thấy bác vào bếp thế này lại trách cháu không biết pha nước mời khách.
- Nhưng bác có phải là khách đâu. Cháu yên tâm đi, má cháu sẽ rất vui khi thấy bác cháu mình cùng làm bữa.
Có thể là như thế. Nhưng em vẫn mặc thêm chiếc áo khác ra ngoài và thay chiếc quần soóc. Sau đó, ông Lợi đã trở ra ngoài ngồi đọc báo. Đến khi em vào buồng tắm, được một lúc, như linh cảm thấy có người nhìn mình, em mới quay ra thì phát hiện ông Lợi đã dán mắt vào cái khe cửa chỉ hẹp bằng chiếc đũa, do em vô ý đã không kéo mạnh cửa (khe cửa rất nhỏ, ở xa không thể nhìn được vào trong). Em choáng váng, mặt đỏ nhừ, người như muốn đổ sập xuống.
Xấu hổ vì lần đầu tiên bị kẻ khác giới nhìn cơ thể khỏa thân của mình chỉ là một phần, điều tủi nhục hơn là bị giày vò bởi ý nghĩ: sao má mình lại có thể yêu và quyết định lấy một kẻ đốn mạt đến vậy? Sau tiếng kéo lại cánh cửa rất mạnh, ông ta mới bỏ ra. Không hiểu ông đã ngắm nhìn em như vậy bao lâu rồi. Em vừa muốn gào lên, phỉ nhổ và chửi bới, nhưng lại kịp nghĩ có thể má sẽ về đúng lúc này.
Ông Lợi đã lại cắm đầu vào mấy tờ báo, coi như không có chuyện gì xảy ra. Em thì lầm lũi xuống bếp dọn cơm đợi má về. Đến khi cả má và em trai về, chuẩn bị ăn cơm thì ông ta không ở lại, nói với má có việc gấp phải đi. Chỉ em mới hiểu rõ là ông ta đã bịa lý do để rút. Nhưng những ngày sau đó, ông Lợi vẫn đến với má bình thường, như không có chuyện gì xảy ra. Ông ta nhiệt tình, lo toan cho em và đứa em trai hơn hẳn trước.
Em vô cùng bức xúc chuyện này. Em có nên nói cho má biết? Nếu nói, liệu má có tin? Hoặc tin, má sẽ bị “sốc” thì sao? Em rất lo má đau khổ.
Theo VNE
Bố chồng hồi xuân, nhìn trộm con dâu tắm
Cứ nghĩ đến ánh mắt ông ta cứ nhìn hau háu nhìn vào vùng nhạy cảm của mình là mình lại rùng mình sợ hãi.
Chồng tôi là con thứ trong một gia đình có 3 anh chị em, cưới xin xong thì vợ chồng chúng tôi được ra ở riêng vì có vợ chồng anh hai ở cùng bố mẹ. Nhưng một thời gian, mẹ chồng bị tai biến, anh chị hai phải vào Sài Gòn lập nghiệp nên vợ chồng tôi phải chuyển về sống cùng để tiện chăm sóc.
Tôi giật bắn mình vì vừa mở cửa nhà tắm đã thấy bố chồng đứng ngoài tự bao giờ (ảnh minh họa)
Từ lúc kết hôn, tôi chưa một ngày phải làm dâu nên không biết cảm giác phải sống chung với bố mẹ chồng như thế nào nhưng chỉ về được mấy hôm là tôi phát khiếp với ông bố chồng bệnh hoạn đang tuổi hồi xuân.
Bố chồng tôi năm nay hơn 60 tuổi, vừa nghỉ hưu, phong độ và khá lịch lãm, còn mẹ chồng tôi thì khá ít nói nên lần nào về thăm ông bà nội tôi cũng thường xuyên nói chuyện với ông. Thấy ông vui vẻ, điềm đạm nên cũng quý, thường xuyên mua quà biếu ông.
Vì quý mến ông nên dù là con dâu nhưng tôi cũng không mấy để ý, để tứ trong trang phục hay lời nói, một phần cũng không phải dâu mới nên tôi cứ như ở nhà mình. Nhưng những biểu hiện gần đây của bố chồng khiến tôi thót tim nghĩ lại.
Chồng tôi làm kỹ sư xây dựng nên phải thường xuyên xa nhà, hai mẹ con tôi ở tầng 3, còn bà và ông mỗi người một giường ở tầng 2, tầng 1 là phòng khách và bếp ăn và phòng vệ sinh. Tầng 3 không có phòng vệ sinh nên tôi thường phải tắm rửa và sinh hoạt cá nhân ở tầng 1, còn bố mẹ chồng dùng tầng 2. Một lần đi công việc về khuya, cứ thế tôi đi tắm và quấn khăn đi lên phòng, nhưng vừa đi ra mở cửa ra thì tôi giật bắn mình thấy bố chồng đứng ngoài, bảo buồn đi vệ sinh nên ông chờ tôi tắm xong rồi đi, trong khi đó tầng 2 cũng có phòng vệ sinh.
Cuối tuần tôi thường hay dọn dẹp, lau dọn nhà cửa nên mặc đồ ở nhà hơi mỏng một chút, lúc nào lau cầu thang cũng thấy bố chồng nhìn hau háu vào vòng một, thấy mà phát khiếp.
Có hôm đang ngủ cùng con trai, thì bố chồng mặc độc cái quần đùi đi vào phòng mà không gõ cửa bảo nhờ cu Tít đấm lưng hộ. Cứ thế lăn ra giường, tôi phải đứng dậy đi xuống phòng.
Vì mẹ chồng nằm liệt giường nên tôi phải đút cơm hàng ngày và ăn cơm sau cùng nhưng không lần nào là bố chồng lại không đợi cơm tôi. Trong lúc ăn thỉnh thoảng ông lại làm như vô ý đá phải chân tôi vậy.
Dần dần tôi trở nên thẩn trọng hơn, nhưng đỉnh điểm một lần đang tắm thì tôi nghe con trai mình hét toáng lên..."Ông làm gì vậy ạ!". Ở trong phòng tắm mà tim tôi như muốn rụng ra ngoài, tôi thừa biết ông ta đang làm gì.
Từ đó trở đi tôi không dám nói chuyện cùng bố chồng cũng như ngồi ăn cơm cùng. Ở nhà một mình toàn phải khóa trái cửa lại, lo sợ.
Tôi chẳng biết phải nên làm thế nào với bố chồng mình cũng như nói chuyện với chồng ra sao nữa. Mẹ chồng không ai chăm sóc nên chuyện ra ở riêng có lẽ không khả thi, có lẽ nào tôi phải sống chung với ông bố chồng bệnh hoạn này?
Phương Vy (Hà Nội)
Theo VNE
Chồng bệnh hoạn cả gan nhìn trộm ô sin già tắm Nghe lời trần tình của bác giúp việc khiến tôi rụng rời chân tay: "Tôi sợ chú nhà cô lắm! Tôi già cả thế này rồi mà chú ấy còn giở trò đồi bại, xấu xa. Tôi không thể làm việc với người chủ bệnh hoạn như thế được. Tôi rất quý cô, quý cháu nhưng không thể ở lại giúp gia đình..."....