Choáng váng khi tận mắt chứng kiến chồng chăm bồ đẻ
Tôi chạy như bị ma đuổi khỏi ngôi nhà không số, không có tên đường ấy. Đất trời như đổ sụp dưới chân. Đầu óc tôi quay cuồng.
Tôi nhớ cái ngày vét hết tất cả những thứ có giá trị trong nhà, kể cả cặp nhẫn cưới đem bán lấy tiền cho anh đi thành phố làm ăn, anh ôm tôi rất lâu: “Em ở nhà ráng lo cho mẹ, anh sẽ cố gắng làm kiếm thật nhiều tiền rồi rước em lên”.
Tôi nói rằng tôi không mơ giàu có mà chỉ muốn anh được thỏa chí bay nhảy và cuộc sống gia đình đỡ chật vật hơn. “Còn cái chuyện lên thành phố thì sau này tính vì em quen sống ở đây rồi, trên đó ồn ào lắm”. Tôi nói để anh đỡ lo chớ thật ra ai cũng bảo tôi chồng đâu thì vợ đó mới chắc ăn vì ở thành phố mọi thứ không đơn giản, nhất là đàn ông, không có vợ con bên cạnh, họ rất dễ sa ngã. “Nhớ là không được lo lắng bậy bạ nghe chưa. Anh chỉ có một mình em thôi”- anh ôm hôn tôi trước khi đi.
Anh lên thành phố hùn hạp với bạn bè mua bán phế liệu; được hơn 2 năm thì thành lập cơ sở gia công cơ khí. Có lẽ ông trời thương tình, cộng với tính tình chăm chỉ của anh nên chỉ 5 năm sau anh đã kiếm được 5 cây vàng mua miếng đất ở Bình Chánh cất căn nhà nhỏ. Khi nghe anh nói tôi rất mừng vì có nhà rồi, anh sẽ đỡ vất vả; hơn nữa có nhà rồi thì ngày vợ chồng sum hợp cũng không còn xa nữa.
Có lần mẹ chồng tôi bảo: “Hay là con dọn lên ở với nó, để mẹ về Cà Mau với con út chớ vợ một nơi, chồng một ngã như vầy, mẹ thấy không được”. Ý mẹ tôi nói chuyện con cái vì cưới nhau như vậy là đã được hơn 8 năm mà tôi vẫn chưa sinh cho mẹ thằng cháu nội. Đâu phải tôi không muốn có con mà vì thời gian đầu mới cưới còn nghèo quá nên vợ chồng kiêng cữ; còn kể từ khi anh đi Sài Gòn thì mỗi tháng anh về một lần rồi đi, tôi cũng van vái trời phật phù hộ cho tôi có một đứa con để hủ hỉ cho vui cửa, vui nhà nhưng mãi vẫn không thấy.
Cho đến một lần cách đây chưa lâu, anh gọi điện nói rằng anh bị bệnh nên không về được. Anh bảo tôi đừng lo, tiền chi tiêu trong tháng của hai mẹ con, anh đã bỏ vô thẻ cho tôi đầy đủ. Tự dưng tôi muốn khóc. Cái mà tôi cần là hơi ấm của một người chồng chứ đâu phải những đồng tiền vô tri mà tháng tháng anh gởi vào tài khoản cho tôi? Anh đâu biết rằng, tôi không hề đụng đến những đồng tiền đó. Lương giáo viên của tôi cộng với thu nhập từ tiệm tạp hóa của mẹ, hai mẹ con chi xài tằn tiện thì cũng đã đủ.
“Tháng này thằng Tuấn không về hả con?”- tối thứ bảy, mẹ tôi đột ngột hỏi. Tôi cứ tưởng mẹ quên, ra là mẹ vẫn nhớ. “Dạ, ảnh bệnh rồi mẹ”- tôi nói để bà đừng trông. Không ngờ bà bảo tôi: “Vậy thì con phải lên coi nó bị làm sao”. Bà giục tôi đi Sài Gòn. Thú thật nghe nói là tôi đã sợ. Tôi xem tivi thấy trên đó đủ thứ phức tạp thì rất sợ. Hơn nữa đường đi nước bước tôi đâu có biết, lỡ mà đi lạc thì không biết làm sao? “Đường đi trong miệng mình, cứ hỏi người ta thì ra hết”- mẹ tôi gắt.
Tôi biết bà nóng ruột con trai nên mới như vậy chớ trước nay lúc nào bà cũng nhẹ nhàng với tôi. “Dạ, để con đi thăm ảnh, mẹ đừng lo, mẹ ngủ đi”. Tôi trấn an bà trong khi cả đêm tôi gần như không ngủ được. Tôi cũng không dám gọi cho Tuấn vì biết tính anh, một khi anh đã nói không được làm thì không được cãi lời.
Sáng sớm, tôi đón xe đi Sài Gòn. Lên tới Bến xe miền Tây thì đã 11 trưa. Tôi đưa địa chỉ cho một anh xe ôm nhờ anh chở đi. Anh ta săm soi tờ giấy rồi lắc đầu: “Ghi vầy ông nội tui tìm cũng hỏng ra nói chi tui”. Nhưng có lẽ thấy vẻ mặt thất vọng của tôi, anh ta tội nghiệp nên lại nói: “Thôi thì để tôi chở cô đi tìm nhưng nói trước là tôi coi đồng hồ để tính tiền đó nghen”.
Video đang HOT
Đúng là cái địa chỉ mà Tuấn nói và tôi ghi lại chẳng tồn tại trên đời này. Nó là một khu nhà xây dựng trái phép, chẳng có số nhà, cũng không có tên đường. Tôi nói với anh xe ôm: “Thôi, anh để tôi đi hỏi từng nhà, thế nào cũng kiếm được”. Anh xe ôm có vẻ ái ngại cho tôi: “Lỡ cô kiếm không ra thì sao?”. Tôi bảo anh đừng lo, kiếm không được tôi sẽ đón xe ra bến xe để về quê. Anh chỉ lấy 50 ngàn tiền xe dù phải mất cả buổi trưa chở tôi đi vòng vòng.
Cuối cùng rồi tôi cũng tìm được nơi cần tìm. Đó là nhờ tôi nhanh trí, kiếm nhà tổ trưởng dân phố để hỏi. Nhưng bà tổ trưởng cũng nghĩ nát nước mới nhớ ra: “À, nhớ rồi, hai vợ chồng ông này ở tuốt luốt trong hẻm. Nghe đâu vợ mới đẻ. Cháu là em ổng hả? Dưới quê mới lên hả?”. Tôi nghe vậy thì tin chắc rằng bà tổ trưởng đã nhầm lẫn, thế nhưng đã lỡ nhờ người ta dắt đi tìm, thôi thì cứ đến rồi cảm ơn và đi chỗ khác cũng không sao.
Thế nhưng bà tổ trưởng không lầm, chỉ có tôi lầm. Nhà đó đúng là có một người tên Tuấn, đúng là họ có hai vợ chồng và đúng là vợ anh ta vừa đẻ… Đến giờ tôi vẫn nhớ như in ánh mắt hốt hoảng của anh lúc đó. Anh đứng như trời trồng, miệng há hốc. Tôi cũng vậy. Nhưng rồi chính tôi lại người giải vây cho anh. Tôi cố nén để đừng khóc: “Anh hai, mẹ nghe nói anh bệnh nên bảo em lên coi anh sao rồi”.
Bà tổ trưởng tươi cười: “Thôi, ở chơi với anh chị nghen, dì về đây”.
Tôi chết sững nhìn chồng mình. Ra lý do anh không về là đây. Tôi nhìn vào buồng, nơi có tiếng con nít khóc oe oe rồi lại nhìn anh. “Ra là vậy!”. Tôi chỉ nói được có bấy nhiêu rồi quay lưng bỏ chạy. Anh đuổi theo kéo tôi lại: “Nghe anh nói, chuyện dài dòng lắm, không phải như em nghĩ đâu”. Tôi hất tay anh ra: “Tôi không muốn nghe”.
Tôi chạy như bị ma đuổi khỏi ngôi nhà không số, không có tên đường ấy. Đất trời như đổ sụp dưới chân. Đầu óc tôi quay cuồng.
Hôm đó tôi về tới nhà đã 11 giờ đêm. Mẹ chồng tôi vẫn còn thức chờ. Nghe tiếng kêu cửa, bà lật đật chạy ra: “Nó sao rồi con? Vô tắm rửa rồi ăn cơm. Để mẹ hâm đồ ăn”. Thấy mẹ luýnh quýnh, tôi thương bà đến nghẹn lời: “Ảnh chỉ bị cảm sơ sơ thôi mẹ”. Rồi tôi vào phòng tắm. Dường như sức chịu đựng của tôi chỉ đến đó. Tôi ngồi sụp xuống, ôm mặt bật khóc.
Giờ thì mẹ tôi đã biết. Bà nằm vùi mấy ngày. Bà khóc và xin lỗi tôi vì “con dại cái mang” nhưng trong chuyện này, tôi làm sao có thể trách mẹ? Nếu có trách là trách chồng tôi, anh đã không giữ được lòng mình, không giữ vẹn chữ thủy chung như đã từng thề thốt. Anh gọi điện về nói rằng, anh không dám về để gặp tôi, gặp mẹ. Anh nói do hoàn cảnh đưa đẩy chứ anh vẫn một dạ với tôi…
Thế nhưng giờ đây niềm tin trong tôi đã sụp đổ. Những tháng ngày trước mặt, tôi không biết phải làm sao với cuộc hôn nhân đã rạn vỡ của mình. Tôi phải buông bỏ để anh đi với người đàn bà kia hay là giành giật, níu kéo một con người đã không còn trọn vẹn thuộc về mình?
Theo VNE
Vụ nữ điều dưỡng bị đồng nghiệp đâm: Cả bệnh viện bị sốc
Du sư viêc nư điêu dương Nguyên Thi Sau bi đông nghiêp Nam Phương đâm gây thương tich, phai nhâp Bệnh viên Chơ Rây đê câp cưu đa diên ra hơn 2 ngay, nhưng khi PV tiêp xuc vơi cac nhân viên bênh viên thi ho noi răng vân chưa hêt bang hoang va sôc vơi hanh vi cua cô nhân viên mơi.
Tô Chông nhiêm khuân - nơi chi Sau va Phương lam viêc cung nhau.
"Nêu Phương kim chê đươc hanh vi thi hay biêt mây"
"Bênh viên chung tôi chưa bao giơ xay ra sư viêc nao nghiêm trong như thê nay nên khi biêt tin, ai cung thây buôn va sôc vi hanh đông cua Phương" - đo la chia sẻ cua môt nhân viên trong Bênh viên Điêu dương-Phuc hôi chưc năng-Điêu tri bênh nghê nghiêp khi tiêp xuc vơi PV vao chiêu 29.11.
Cung tương đông vơi suy nghi cua nhân viên nay, ba Huynh Thi Quê Hương - Pho giam đôc vê nhân sư - cung thô lộ: "Trươc đây, bênh viên la nơi chuyên danh đê điêu dương, nghi ngơi cho cac can bô cao câp. Luc đo, khi cac bênh nhân co viêc gi không hai long thi găp trưc tiêp giam đôc đê phan anh nên anh em trong bênh viên cư xư vơi bênh nhân vơi nhau rât hoa nha.
Nay bênh viên đươc mơ rông chưc năng, trơ thanh môt nơi điêu tri nhiêu nganh mơi nên cung co nhiêu bênh nhân tim đên, nhưng không vi thê ma trơ nên lôn xôn. Viêc Phương gây ra lam nhân viên bệnh viện rât buôn va cam thây sôc vì hanh vi cua cô nhân viên mơi này".
Cac nhân viên tai tô ma Phương đươc điêu đông vê lam đa phân la ngươi lơn tuôi, chi co Phương la tre nhât, chi Sau la ngươi tre thư hai. Khi Phương đươc điêu đông vê, tô trương ban đâu phân công cho vê thu nhân dung cu ơ khu A vơi môt điêu dương hương dân, sau đo chuyên vê khu B vơi 1 ngươi hương dân khac va chi Sau la ngươi thư ba hương dân Phương hoa nhâp vao qua trinh lam viêc cua cơ quan.
Do chi Sau la đai diên công đoan cua tô nên thương xuyên co nhưng điêu chinh, nhăc nhơ đê Phương mau chong hoan thiên công viêc cua minh trong thơi gian chi nhân lam ngươi hương dân cho Phương. Theo cac nhân viên cua tô nay thi co le trong qua trinh tiêp xuc, giưa chi Sau va Phương đa phat sinh mâu thuân nhưng ngâm ngâm, không bôc lô ra trươc tâp thê.
Tâm sư vơi PV, môt điêu dương viên lơn tuôi cua Tô chông nhiêm khuân tâm sư răng, qua thât trong công viêc nhiêu luc cung co to tiêng vơi nhau. Tuy nhiên, viêc điêu dương viên Phương dung dao đâm đông nghiêp đên mưc thâp tư nhât sinh thi qua thât la không thê châp nhân đươc.
"Ban thân tôi rât buôn va thât vong vê hanh vi cua Phương. Nhiêu luc thây Phương con tre, hay rơi chỗ lam trong thơi gian 5-10 phut ma không bao cáo nên chung tôi cung co nhăc nhơ. Môi lân như vây Phương lai khoc rôi lai vân tiêp tuc công viêc môt cach binh thương. Qua tinh, chung tôi thương Phương nên mơi hay nhăc nhơ vi quy trinh lam viêc ơ đây tuy đơn gian nhưng hay co nhiêu viêc lăt nhăt, kho nhơ. Phương con tre nên chưa thê chu toan như cac điêu dương lâu năm khac đươc" - điêu dương viên nay bôc bach.
"Chung tôi lam ơ đây đa mây chuc năm ma co bao giơ co chuyên đông nghiêp đâm nhau tai bênh viên nay đâu. Ươc gi luc đo, Phương kim chê đươc hanh vi thi chăc không co chuyên đang tiêc nay xay ra" - điêu dương viên nay nói thêm.
Thây mau phun ra, chung tôi mơi biêt la Phương dung dao đâm
Dân PV đên căn phong nơi xay ra sư viêc, môt điêu dương viên lơn tuôi - sau khi thuât lai đâu đuôi sư viêc - đa thôt lên răng: "Chung tôi không ngơ Phương lai ra tay như vây".
Trưa ngay 27.11, khoang tâm hơn 12h30 thi Phương co đi vao phong lam viêc mang sô 202 đê ngôi nghi. Do đây la phong lam viêc chung, lai co phong vê sinh chung cho ca tô nên chi Sau đi vao. Sau khi đi vê sinh ra, chi Sau co đong cưa lai hơi manh tay nên Phương phan ưng.
Khi chi Sau vưa bươc ra ngoai thi Phương lây tay bâm khoa num câm tay lai vơi y đinh không cho ai vao nưa. Thây vây, chi Sau mơi noi Phương mơ cưa ra nhưng Phương không mơ. Thây cưa phong lam viêc chung bi khoa, chi Sau lai liên tuc noi Phương mơ rôi đâp cưa nhiêu lân đê thuc giuc, nhưng canh cua vân im im.
Nghe tiêng cua chi Sau, môt đông nghiêp đang ngôi trong căn phong cach đo khoang 10 met chay đên. Thây chi nay đên, chi Sau nhơ ngươi nay dung chia khoa đê mơ canh cưa phong 202. Sau khi chi nay mơ cưa ra thi chi Sau noi vơi Phương la "em lam gi ky vây? Đây la phong lam viêc chung, sao em lai đong cưa?". Đap lai, Phương noi nêu chi Sau ma noi nưa la se đanh chi Sau nên chi nay bo đi ra chô khac rôi dung điên thoai bao cao sư viêc lên tô trương.
Khi chi Sau bươc đi chưng chuc met thi Phương bât ngơ đi theo rôi dung con dao got trai cây dài khoang 15cm đâm nhiêu nhat lên vai chi Sau. Cư tương la minh bi đanh do vân chưa cam nhân đươc vêt thương va mau chay nên chi Sau bo chay. Phương tiêp tuc đuôi theo rôi đâm thêm mây nhat nưa vao ngươi chi Sau. Luc nay, ngươi đông nghiêp đên mơ cưa luc nay thây sau lưng chi Sau co mau chay nên đuôi theo đê ôm giăng Phương lai.
Nghe tiêng kêu cưu cua chi Sau, hai đông nghiêp khac ơ cac phong bên canh liên chay ra đê can thiêp. Đên luc nay thi Phương cung đa bi không chê, tach ra khoi chi Sau. Thây chi Sau bi ra mau nhiêu nên cac nhân viên bênh viên liên đưa chi vao môt phong gân đo rôi băng bo vêt thương, câm mau rôi cung tô bao vê bênh viên cho xe chơ chi Sau lên Bênh viên Chơ Rây đê câp cưu.
Theo Laodong
Bảo vệ chết trên sân trường do bệnh lý 15h chiều ngày 22-11, thượng tá Huỳnh Năm - Trưởng phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ông Tạ Văn Hoa - bảo vệ Trường trung cấp nghề Quảng Ngãi tử vong là do bệnh lý. Như tin đã đưa, khoảng 5h sáng 22-11, quá trình đi tập thể dục người dân địa phương phát hiện thi thể...