Choáng váng khi nhìn thấy mẩu giấy chi chít các con số rơi ra từ ví chồng
Nhưng hôm đó khi cầm ví, do cầm ngược nên toàn bộ giấy tờ trong ví chồng rơi xuống nền nhà. Ngồi thu dọn lại đống giấy tờ của chồng mà tôi được phen hoảng hồn vì ở đó có cơ man nào là các mẩu giấy ghi nhằng nhịt các con số….
Tôi lấy chồng được hơn 3 năm và đã có con trai 2 tuổi. Tôi làm kế toán trưởng cho một công ty liên doanh còn chồng tôi là kỹ sư công nghệ thông tin. Cả hai chúng tôi đều có thu nhập khá nên cuộc sống của vợ chồng tôi không phải quá lo lắng về kinh tế.
Nhìn vợ chồng trẻ, sáng đưa nhau đi làm, tối chở nhau về và một bước là lên xe hơi, ai cũng bảo tôi sướng. Tuy nhiên, chỉ sống trong chăn mới biết chăn có giận, tôi thấy cuộc sống hôn nhân ngột ngạt ngay từ sau vài tuần chung sống, tất cả bắt nguồn từ sự chặt chẽ, sòng phẳng trong chi tiêu đến mức quái gở của chồng tôi.
Sau khi lấy nhau, vợ chồng tôi được bố mẹ mua cho một căn nhà 2 tầng khang trang gần đó và nói là tặng vợ chồng tôi. Tuy vậy, sau khi dọn về nhà ở một thời gian, chồng tôi một hôm nói với tôi rằng căn nhà quá nhiều tiền nên không muốn để bố mẹ anh tặng hết.
Anh bảo là nhà cả hai vợ chồng ở chung nên gợi ý tôi bảo bên ngoại “đầu tư’ cho ít tiền để biếu lại bố mẹ tôi. Anh còn nói rõ rằng căn nhà 2,5 tỉ nên ít nhất nhà ngoại cũng nên góp 1 tỉ.
Nghe cách chồng nói trắng ra như vậy, thú thực tôi cũng hơi chạnh lòng nhưng phần vì nhà tôi cũng khá giả, phần vì tôi nghĩ cùng nhau góp sức để mua một ngôi nhà cho vợ chồng cùng ở là việc nên làm, nhất là khi chồng tôi đã nói vậy. Tôi đưa đủ số tiền mà anh gợi ý và gạt chuyện này ra khỏi đầu.
Tuy nhiên, càng sống với anh tôi càng nhận ra anh là con người quá ư thực tế, thực tế đến kỳ dị. Khi chuẩn bị dọn về nhà mới, anh đã ngồi lập kế hoạch mua những đồ gì và anh hoạch định sẽ hết bao nhiêu tiền cho món đồ đó.
Sau đó, anh chia đôi số tiền và bảo mỗi người chịu một nửa. Khi tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì anh đã giải thích ngay: Lương em và lương anh tương đương nhau mà. Lúc này tôi mới ngã ngửa vì sao khi yêu tôi, anh luôn hỏi tôi kỹ lưỡng về số tiền lương, thưởng và làm thêm mà tôi có.
Nói là làm, lần đó, do tôi chưa kịp rút sổ tiết kiệm, chưa có tiền đưa anh nên anh thậm chí còn dừng lại toàn bộ việc mua sắm. Anh bảo bao giờ tôi đưa đủ tiền thì hai vợ chồng cùng đi mua. Thế là trong hai ngày đầu nhà tôi đi ăn quán chỉ vì chưa có bếp để nấu.
Video đang HOT
Có bao nhiêu tiền dồn hết cho việc sắm sang đồ đạc và sửa nhà nên đến khi tôi mang bầu phải nằm viện dưỡng thai, tôi gần như không còn tiền. Lúc ấy, bảo anh đưa thì anh bảo tiền anh còn phải lo việc khác, anh một lần nữa lại gợi ý tôi hỏi xin bố mẹ tôi. Tôi rớt nước mắt vì tủi thân nhưng tôi lại cho qua mọi việc.
Hàng tháng, cứ khi nhận lương về là anh chỉ đưa cho tôi có 1/4 lương thôi và bảo tôi rằng tôi góp thêm tiền nữa để trang trải sinh hoạt hàng ngày. Tiền anh đưa không nhiều nhưng lúc nào về nhà anh cũng tìm lý do để chê nào thức ăn ít, không ngon, nào đồ dùng không xịn khiến tôi rất khó chịu.
Nhìn thấy bạn bè được giữ tay hòm chìa khóa, được chồng tặng quà này nọ mà tôi thèm khát vô cùng. Tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong với hy vọng rồi dần anh sẽ thay đổi.
Nghĩ rằng khi tôi sinh con, giọt máu của anh thì anh sẽ bớt so đo nhưng không phải vậy. Tiền sữa, tiền bỉm, tiền quần áo của con, cái gì anh cũng chia đôi và nhất định chỉ góp một nửa. Có khi tôi muốn mua hộp sữa ngoại cho con, nhưng anh bảo nếu tôi mua sữa đắt thì tự bỏ phần tiền thêm đó ra.
Những tháng đầu sau sinh con, tôi bàn với anh thuê người giúp việc để chuẩn bị tôi còn phải đi làm nhưng anh tính ngay rằng mẹ tôi còn trẻ nếu bảo bà trông sẽ đỡ được khoản tiền lớn. Rồi khi mẹ tôi sang chăm thì anh lại gợi ý nhờ bà mua này mua nọ hoặc nhờ bà mua mà không bao giờ nói trả lại tiền. Anh tận dụng triệt để tiền bạc của bà khiến tôi nhiều lúc thấy anh đáng sợ và ghê tởm. Nhưng rồi tôi chấp nhận mọi việc qua đi.
Thế nhưng mới đây một hôm do chồng tôi để quên ví ở nhà mà anh lại cần phải đọc số chứng mình thư nên đã nhờ tôi mở ví tìm chứng minh thư. Nhưng hôm đó khi cầm ví, do cầm ngược nên toàn bộ giấy tờ trong ví chồng rơi xuống nền nhà. Ngồi thu dọn lại đống giấy tờ của chồng mà tôi được phen hoảng hồn vì ở đó có cơ man nào là các mẩu giấy ghi nhằng nhịt các con số.
Nhìn những ký hiệu tròn, dẹt, các dãy số dài ngoằng, các ký hiệu, có, không trong những mẩu giấy với những hình thù tròn, dài, vuông, ngắn hệt như trò chơi xé giấy của trẻ con mà tôi không khỏi rùng mình.
Lúc đầu, tôi thoáng nghĩ rằng chồng chơi lô đề và đây là các tờ giấy chồng tính toán để chơi nhưng xem xét kỹ lại tôi nhận ra đây là cách chồng tôi ghi lại các khoản tiền đã đưa cho tôi cũng như giá của các loại đồ dùng mà tôi đã sắm. Đặc biệt ở mỗi tờ giấy đó chồng tôi còn gạch đỏ câu vợ lãi hoặc vợ lỗ.
Trời ơi, sao lại có người đàn ông căn cơ, đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành đến vậy cơ chứ. Nhìn những tờ giấy rơi ra mà tôi thấy lòng mình vỡ vụn. Tôi không chắc mình có thể sống cả đời với người đàn ông này chăng? Có cách nào để thay đổi được người chồng như thế này?
….minh@gmail.com
Theo blogtamsu
Mẩu giấy nhỏ và ngày định mệnh của vợ...
Đến lúc thay áo cho nàng, tôi mới giật mình khi bên trong túi áo có mẩu giấy nhỏ. Ngoài mẩu giấy đó, trong ngăn kéo riêng của nàng còn có vô vàn mẩu giấy khác, ghi lại sự việc chẳng khác gì một cuốn nhật ký.
Tôi nghĩ sống trong cuộc đời này, cảm giác kinh khủng nhất chính là làm cho người mình yêu bị tổn thương và không còn cách gì để sửa chữa. Giống như tôi bây giờ, dù đã trải qua 20 năm sau cái ngày định mệnh ấy, tôi vẫn không thể tha thứ cho mình.
Tôi nhớ rất rõ cảm giác mình đã từng được hạnh phúc. Với tôi, cảm giác đó giống như lúc tôi thức dậy vào một buổi sáng mùa đông, ngoài trời mưa rét, tôi được mẹ ôm vào lòng dỗ dành rồi kéo tấm chăn ấm đắp lên người. Đó chính xác là cảm giác bình yên và được che chở. Khi lập gia đình với Mi, tôi cũng đã có được cảm giác đó. Ở bên cô ấy, mọi thứ đối với tôi đều trở nên dễ dàng hơn.
Mi tin tưởng tôi tuyệt đối và tôi cũng vậy. Ngày nàng mang thai, tôi đã ôm nàng vào lòng rồi thủ thỉ: "Anh sẽ đối xử thật tốt với mẹ con em, sẽ che chở cho em và con suốt đời". Nàng nắm lấy tay tôi đầy tin tưởng. Lúc đó, tôi vẫn cứ nghĩ rằng, chúng tôi sẽ sống hạnh phúc và bình yên như thế suốt đời.
Thế mà song gió lại ập tới gia đình tôi không chút báo trước. Một đêm nọ, Mi kêu đau bụng rồi ngất xỉu. Tôi đưa nàng vào viện trong tình trạng máu chảy rất nhiều. Mấy tiếng sau, bác sỹ thông báo con tôi đã không còn. Mi biết, tôi biết và cả hai vợ chồng tôi đã ôm nhau khóc nức nở.
Kể từ ngày mất con, Mi như hóa thành một người khác. Nàng ủ dột, thỉnh thoảng cáu gắt vô cớ rồi cười ha hả như những kẻ tâm thần ở trên phim. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ vì nàng bị sốc quá, nhưng rồi tình trạng này ngày một nặng lên chứ không hề thuyên giảm.
Tôi đâm chán nản, thường xuyên tìm đến rượu để giải sầu. Thế rồi tôi gặp An, cô thư ký duyên dáng của công ty đối tác. An biết tôi có chuyện buồn nên thường xuyên an ủi tôi. Có một lần tôi say quá, An đã dìu tôi về nhà cô ấy. Đêm hôm đó, tôi đã tưởng An là vợ mình, tôi kéo nàng xuống giường, hôn như điên dại.
Sau lần nhầm lẫn đó, tôi xin lỗi An và cố tình tránh mặt cô. An chỉ cười và bảo "không có gì", chính điều này đã khiến tôi cảm phục An vô cùng và bắt đầu chú ý đến cô hơn. Trong lúc đó, vợ tôi suốt ngày ủ rũ. Nàng cứ ngồi bất động hàng giờ liền, nhìn thẫn thờ ra cửa sổ. Mi không cho tôi đụng vào người và cứ nằm quay mặt vào tường.
Tôi chán lắm. Tan làm tôi toàn rủ An đi chơi. Lúc thì chúng tôi đi uống bia, lúc thì đi xem phim, nghe nhạc. Tính cách của An sôi nổi, cô ấy biết cách nói chuyện cho tôi đỡ buồn. Tối đó, trong lúc tôi đang uống rượu ở bar cùng với An thì tôi thấy Mi gọi điện. Do trong bar quá ồn nên tôi không nghe, định bụng lát nữa về rồi gọi lại cho vợ. Nhưng rồi sau khi uống hết hai cốc rượu ngoại, An đã vòng tay ôm lấy tôi rồi hôn tôi nồng nàn. Chúng tôi đã không giữ được mình sau đêm đó.
Tỉnh dậy, tôi cuống quýt mặc áo quần rồi vơ lấy điện thoại. Thấy có duy nhất 1 cuộc gọi nhỡ của Mi từ tối qua, tôi cũng bớt sợ. Tôi tạm biệt An rồi lái xe về nhà, nhưng nhà tôi im lìm.
Tôi bèn gọi điện cho vợ thì đầu dây bên kia là một giọng lạ hoắc: "Anh là chồng cô ấy à? Anh đến bệnh viện X nhé". Tôi nghe xong cuộc điện thoại này mà bủn rủn chân tay. Không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với vợ tôi tối qua mà giờ nàng lại phải nằm bệnh viện.
Đên lúc thấy Mi nằm trong phòng bệnh, người băng bó toàn thân, tôi mới biết mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Đêm qua, lúc Mi gọi cho tôi là lúc cô ấy ra khỏi nhà đi tìm tôi rồi lạc đường và bị xe tông.
2 ngày sau, vợ tôi trút hơi thở cuối cùng. Thể chất nàng quá yếu và do mất máu nhiều nên không thể cứu vãn được. Tôi khóc như mưa vì thương vợ và vì cảm giác tội lỗi chất chồng.
Đến lúc thay áo cho nàng, tôi mới giật mình khi bên trong túi áo có mẩu giấy nhỏ. Tôi bàng hoàng vì thấy nàng viết: "Đi tìm Phong cả ngày hôm nay mà không gặp, em vừa thấy con chạy ra đường, em gọi cho anh để bảo anh giữ con mình lại mà không được".
Ngoài mẩu giấy đó, trong ngăn kéo riêng của nàng còn có vô vàn mẩu giấy khác, ghi lại sự việc chẳng khác gì một cuốn nhật ký. Thì ra sau lần mất con, nàng không thể sinh đẻ được nữa. Nàng muốn giả điên để tôi chán và rời bỏ nàng. Nhưng nàng chưa thực hiện được ý định thì đã từ giã thế giới.
Tôi đã khóc rất nhiều trong ngày đưa tang nàng. Bởi tôi đã để nàng ra đi trong ấm ức. Tôi đã không giữ lời hứa nắm tay nàng đi hết cuộc đời.
Từ đó đến nay đã 20 năm trôi qua nhưng tôi vẫn không thể quên được chuyện cũ. Tôi bỏ việc, đến sống ở một thành phố khác và về thắp hương cho nàng hằng tháng. Tuy bên ngoài tôi luôn cố gắng sống bình thản, nhưng thực ra trong lòng tôi vẫn có một cái lỗ sâu hoắm không thể nào lấp đầy được.
Theo mot the gioi
Nhà hóa học trẻ Con số đầu tiên: 39 là "Y" (kí hiệu của nguyên tố ytri). Có thể như thế. Oxy - kí hiệu "O", là chữ thứ hai. Chữ thứ ba là "U" - kí hiệu nguyên tố Urani. Y - O - U! Là tôi... Đúng là tôi! 15 tuổi, con người chưa nghĩ nhiều về " sự lãng mạn". Nhưng vẫn có những...