Choáng váng khi nhìn tấm ảnh quảng cáo trước studio áo cưới
Trong bô quân ao cô dâu – chu rê kia, ho cươi rât hanh phuc. Tôi bât giac ôm măt khoc rưng rưc.
Anh nhe nhang noi tôi hay binh tinh đê nghe anh giai thich. (Anh minh hoa)
Năm nay, tôi 25 tuôi, đang lam viêc tai nha hat thanh phô. Tôi yêu nghê thuât tư nho nên quyêt tâm theo đuôi công viêc nay. Du me cha bao lân ngăn can vi nghi mua, hat chi mêt thân chư chăng ra nôi tiên.
Tuy nhiên, tôi kiêm tiên tư thơi sinh viên băng nhưng kinh nghiêm đâu tiên. Ra trương, tư tôi xin viêc va đi lam cung dân khiên bô me đông y. Chi co môt điêu khiên bô me lo lăng la tôi vân chưa co ngươi yêu.
Tinh tôi phong khoang, lai co chât nghê si nên không hơp gu mây anh thich vơ diu dang, đam đang. Vi thê, tôi kho kiêm cho minh lây môt ngươi tâm đâu y hơp.
Vê sau, tôi quen môt anh chang la cưu du hoc sinh. Anh ây hơn tôi hai tuôi, la nha kinh doanh, tư nươc ngoai vê quê hương đê phat triên thêm chi nhanh công ty. Vi sư cơi mơ, nhiêt tinh, tôi ân tương vê anh ây ngay tư nhưng lân găp đâu tiên.
Tôi kho kiêm cho minh lây môt ngươi tâm đâu y hơp. (Anh minh hoa)
Co le anh đa sơm nhân ra tinh cam cua tôi va đa đap lai. Ngươi to tinh trươc la anh ây. Anh đa kê cho tôi nghe rât nhiêu vê cuôc sông tai nươc ngoai trươc đây. Thâm chi, ngay ca môi tinh đâu tiên cua minh, anh cung không giâu tôi.
Video đang HOT
Theo đo, tôi đươc biêt, ngươi yêu đâu cua anh vôn la môt ngươi ban ma anh rât thân. Chi ây cung la môt du hoc sinh như anh. Ho yêu nhau, đa tinh đên ca chuyên hôn nhân. Tuy nhiên, do ca hai đêu mai xây dưng sư nghiêp ma ho đa chon chia tay. Chuyên đa qua lâu nên anh cung không muôn nhơ lai.
Tât ca nhưng câu chuyên vê gia đinh, nhưng lân lam ăn thât bai, anh đêu không giâu tôi. Anh thê hiên tâm long chân thanh, nhiêt huyêt va say mê đôi vơi tôi. Vi thê, tôi hoan toan tin tương anh va cho răng chung tôi se sơm kêt hôn.
Môt lân, đang đi chơi cung nhau, tôi thây điên thoai anh đô chuông. Anh nhin vao điên thoai, to thai đô rât la rôi tăt chuông im lăng. Sau khi tôi thăc măc, anh giai thich răng đo la ngươi goi nhâm. Tôi thây ngac nhiên nhưng không hoi gi thêm.
Lat sau, anh đi vao nha vê sinh. Tôi thây tin nhăn tư sô may đo gưi đên khiên man hinh sang lên: “Em đa vê nươc rôi. Minh găp nhau đươc không?”. Tôi chơt hiêu ra đo la sô điên thoai cua ai.
Thơi gian dai sau đo trung vao mua nghi lê nên công viêc tai nha hat cua tôi rât bân rôn. Chung tôi bơt tro chuyên, ho hen. Tinh cam cung vi thê ma nguôi lanh. Tuy nhiên, nhưng luc ranh rôi, tôi đêu cô danh thơi gian quan tâm anh. Nhưng anh co ve lang tranh.
Môt buôi chiêu tan lam, tôi đi dao trên phô cung môt ngươi đông nghiêp đê tim quan cafe nho. Khi đi qua môt anh viên ao cươi lơn, tôi đưng sưng lai. Ngay trươc măt tôi la tâm anh cươi cua… ngươi yêu tôi va chi ngươi yêu cu. Tôi căng măt, cô nhin lai va chi mong la minh nhin lâm.
Nhưng không, chăng co sư nhâm lân nao ca. Tôi đa nhin đung. Trong bô quân ao cô dâu – chu rê kia, ho cươi rât hanh phuc. Tôi bât giac ôm măt khoc rưng rưc.
Tôi khuya đêm đo, tôi tim đên nha anh. Trông dang ve phơ phac cua tôi, anh to ra lo lăng va quan tâm. Tôi không thê giâu giêm thêm nưa, hoi ngay anh vê câu chuyên tâm anh cươi. Anh nhe nhang noi tôi hay binh tinh đê nghe anh giai thich.
Viên anh cươi đo la cua chi gai ngươi yêu cu. Vi anh viên nay vừa mơ không lâu nên cân mâu chup anh quang cao, mơi nhơ đên anh. Cưc chăng đa ngươi yêu cu cua anh mơi lam như vây, du chi ây cung biêt răng anh co tôi rôi.
Tôi nghi ngơ môt hôi nhưng rôi cung gât đâu tin anh. Tôi chăng hoai nghi gi thêm vi nhưng gi anh lam đa xây dưng cho tôi long tin rât vưng chăc.
Thê nhưng, đông nghiêp tôi biêt chuyên, liên tuc măng tôi ngu ngơ. Cô ây con noi tôi ca tin nên mơi bi anh “xo mui dăt đi” như vây. Lam gi co chuyên chup anh cươi vơi ngươi yêu cu đê quang cao.
Nghe vây, tôi cam thây hoang mang, chăng biêt tin vao đâu. Nêu anh ây lai say đăm “tinh cu không ru cung tơi” thi tôi biêt phai lam sao đây? Cang nghi tới tâm anh cươi đo, tôi cang không yên long vê tinh yêu cua minh đươc. Nhưng chuyên đa qua rôi, tôi biêt noi lai vơi anh lam sao đây?
Theo Afamily
Áo cưới còn nguyên trên người, tôi tháo hết 100 cây vàng trả nhà chồng đại gia
Vừa bước xuống nhà tiễn bố, Thùy chứng kiến Tú làm điều khủng khiếp đó với ông. Cô không chút do dự mang chiếc nhẫn kim cương và 100 cây vàng trả lại anh và kéo bố cùng đi ra khỏi căn nhà đó.
ảnh minh họa
Cả làng không ai không biết tôi là đứa mồ côi mẹ ngay từ lúc chào đời, mẹ sinh tôi khó nhưng giờ phút tỉnh táo cuối cùng bà vẫn nắm tay bác sĩ yêu cầu hãy cứu lấy đứa con trong bụng mình. Tôi sinh ra không biết mặt mẹ, sống bên cạnh người bố mắt bị mờ, nhìn nhiều khi không rõ, nên từ bé đã thiệt thòi rất nhiều so với bạn bè. Tuy nhiên khó khăn khổ cực đến đâu bố cũng động viên tôi phải cố gắng học tập, trừ khi ốm đau còn lại chưa một ngày nào bố để tôi phải nghỉ học vì bất cứ lý do gì.
Ngày tôi đỗ đại học, hai bố con cứ ôm nhau khóc mừng mừng tủi tủi. Nhưng ngay ngày hôm sau ông đã ra khỏi nhà từ sáng sớm đến gần nửa đêm mới về. Lúc bố về đến nhà, người toàn bụi vôi vữa:
- Bố, bố đi đâu mà về muộn vậy? Bố làm con lo quá.
- Bố nhận đi đập phá khu nhà cấp 4 ở chợ để người ta xây mới, hi vọng tới lúc con nhập học sẽ có một khoản để con đi.
Hóa ra vì lo tiền cho tôi nhập học nên bố đã vất vả tới vậy. Lúc đó tôi chỉ ước mình có thể làm ra tiền ngay để đỡ đần cho bố. 4 năm đại học tôi đã cố gắng hết mình, vừa học vừa tranh thủ làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống hàng ngày bớt gánh nặng cho bố. Vậy nhưng mỗi lần tới đợt đóng học phí, tôi biết bố ở quê vẫn phải chạy đôn chạy đáo trước đó cả 2 tháng trời để gom tiền cho con. Căn nhà cũ của hai bố con ở ngói đã hỏng nhiều, tôi chỉ mong nhanh nhanh ra trường đi làm kiếm tiền về lợp lại cái mái ngói cho bố chứ không biết nó có thể trụ được mấy mùa mưa bão nữa.
May mắn làm sao, vừa ra trường với tấm bằng loại ưu, tôi đã được công ty tư nhân nhận vào làm ngay. Lĩnh lương tháng đầu tiên, tôi đã gửi hết về cho bố, để bố thuê người ta lợp lại cái mái ngói mới. Bố lại gọi điện lên bảo rằng sao con không giữ tiền lại gửi về cho bố làm gì, 2 tháng nữa người ta trả tiền công thợ cho bố bố sẽ lợp lại. "Con đi làm có tiền rồi mà, bố ở nhà làm vườn quanh nhà thôi, bố đừng đi phụ hồ nữa, vất vả lắm bố à". Bố ậm ừ trả lời bố không làm nữa đâu nhưng tôi biết bố vẫn giấu tôi đi làm, bố bảo làm để sau này cho con gái bố làm của hồi môn, chẳng biết đến bao giờ bố mới hết lo cho tôi.
Cũng thời gian này tôi được anh trưởng phòng làm cùng công ty để mắt tới. Cứ nghĩ gái quê lại chỉ là nhân viên quèn như mình thì ai thèm yêu, nhưng chẳng ngờ anh lại yêu thương tôi thật lòng. Nửa năm yêu nhau anh đưa tôi về nhà, tôi đã choáng ngợp hoàn toàn trước gia thế của anh, tôi đã tính tới chuyện chia tay ngay sau đó nhưng anh lại kiên quyết không chịu. Thậm chí tôi đã xin việc sang công ty khác nhưng anh vẫn ngày ngày chờ tôi ở dưới cổng công ty.
2 năm sau tôi mới dám đồng ý lời cầu hôn của anh. Bố mẹ anh tất nhiên không ưa gì tôi nhưng vì con trai nên ông bà cũng bằng mặt bên ngoài. Nhưng anh bảo sau khi cưới sẽ ra ở riêng nên em đừng có lo. Tôi cũng rất băn khoăn về bố mình, anh bảo nếu tôi muốn có thể đưa bố lên ở cùng nhưng tôi biết sẽ không bao giờ bố chịu, bản thân tôi cũng không muốn để xảy ra chuyện không hay.
Ngày cưới bố tiễn chân tôi về nhà chồng, ngay từ lúc đón dâu tôi đã nhận ra thái độ không hề vui mừng gì của mẹ chồng. Bố tôi không có tiền nhưng cũng cố gắng trao cho con gái cái dây chuyền 5 chỉ. Tôi biết đó là vốn liếng cả đời của ông. Nhìn thấy cảnh người bố đáng thương đeo hồi môn cho con gái, ai cũng phải trào nước mắt nhưng mẹ chồng tôi lúc đó chỉ nhếch mép rồi ném cái nhìn khinh khỉnh.
Đến khi xe dâu về tới nhà chú rể, họ hàng bạn bè nhà tôi ai cũng phải choáng váng khi thấy số hồi môn mà tôi được nhà chồng đại gia lên trao. Ai cũng bảo số tôi thế là sướng rồi, sau bố tôi cũng được nhờ. Tan tiệc, hai bố con cứ ôm nhau, tôi chẳng muốn rời xa bố chút nào nhưng phải để bố về thôi. Vì bịn rịn với con gái nên bố tôi là người ra xe cuối cùng của đoàn nhà gái và vì mắt không nhìn thấy nên ông đã không tìm được lối ra cổng ngay mà cứ đi đi lại lại trong sân nhà chồng tôi, vì cái sân cũng khá rộng.
Tôi định chạy lại dắt bố thì nghe tiếng mẹ chồng bảo chị giúp việc: "Dắt cái ông mù kia ra nhanh hộ cái, hay là định đòi ở lại đây với con gái. Không có đâu, đừng tưởng nhìn thấy nhà bà thế này mà ham đòi dắt díu nhau lên đây cả nhé. Đừng tưởng bà chấp nhận cho cưới mà sướng vội, tí nữa thì vào cởi hết 100 cây vàng trên người ra rồi làm ô sin cho nhà bà. Cái ngữ quê mùa bẩn thỉu vào nhà này chỉ có làm ô sin thôi, đừng có mơ làm bà chủ".
Tôi choáng váng vô cùng trước những gì mẹ chồng nói. Không chần chừ, váy cưới còn nguyên trên người, tôi bình tĩnh đến trước mặt bà tháo toàn bộ 100 cây vàng trên người gửi lại rồi bảo: "Con gửi lại cho mẹ luôn đây chứ mẹ không phải đợi thêm đâu. Nhà con nghèo thật, nhưng bố con dạy con sống có lòng tự trọng, nghèo nhưng không để người ta khinh mình".
Nói rồi tôi xách váy, đi chân đất chạy theo sau bố về quê ngay lập tức mà không hề hối tiếc bất cứ điều gì.
Theo Kenhphunu
Hoang mang khi bạn gái nói muốn làm mẹ đơn thân Tôi choáng váng khi nghe em nói đến 3 chữ mẹ đơn thân. Tôi cảm thấy những gì mình đang trải qua thật nghịch đời. Không những vậy, ở em luôn toát lên vẻ vừa quyến rũ lại rất hiện đại hơn nữa em lại là người có học thức. (Ảnh minh họa) Tôi và Lan yêu nhau cách đây gần 1 năm....