Choáng váng khi nhìn những thứ rơi ra từ va ly của vợ
Vừa xếp đồ ngủ xong, tôi liền chạy vào phòng kéo cái valy xuống. Bất ngờ trượt tay, chiếc va ly rơi và bật tung…
Tôi lấy vợ được 1 năm nhưng vẫn chưa có con. Lý do là vì vợ tôi đòi ưu tiên công việc 2 năm để cô ấy lên chức trưởng phòng đã rồi mới có thể yên tâm tính chuyện con cái được.
Tháng nào cô ấy cũng đi công tác, khi 2, 3 hôm, lúc vài tuần. Nhiều khi tôi cứ nghĩ, có vợ rồi mà chẳng khác nào trai tân. Một mình đi làm về nấu nướng, ăn xong lại nằm tơ hơ xem phim. Chán thì đi nhậu với bạn bè, đồng nghiệp. Nói thì ngược đời chứ tôi thèm lắm được vợ gọi điện kiểm tra, giục về sớm như những anh bạn khác. Mơ được vợ ghen một lần nhưng mà cô ấy chẳng bao giờ biết ghen.
Ngày nào không đi công tác thì cũng nửa đêm cô ấy mới có mặt ở nhà. Tôi là đàn ông nhưng hôm nào cũng về nấu ăn, giặt giũ, rửa bát như đàn bà. Thậm chí, có người biết cảnh gia đình tôi còn nói ‘Nhà anh ngày nào cũng là 8/3 nhỉ’. Nghe mà tôi vừa nhục vừa bực bội trong người.
Nói là thế nhưng tôi biết, vợ tôi đang cố gắng lo cho tương lai cả. Cô ấy đi sớm về hôm kiếm tiền để mua một căn nhà, sau này sinh con ở cho rộng rãi. Tôi làm đàn ông mà không lo được cho vợ một mái nhà để ở thì làm sao có quyền lên tiếng đòi hỏi vợ. Hơn hết là tôi càng phục và càng thương cô ấy nhiều hơn.
Video đang HOT
Ảnh minh họa.
Thế nhưng, sự việc xảy ra hôm kia khiến tôi bàng hoàng, đến giờ tôi vẫn không thể tin, vợ tôi lại có sở thích kỳ quái như vậy.
Đó là hôm thứ Năm, cô ấy đi làm về sớm hơn mọi ngày và kêu mệt. Nhưng cô ấy bảo 23h hôm ấy phải bay vào Sài Gòn công tác. Thấy vợ mệt nên tôi nấu món cháo gà cô ấy thích mỗi khi ốm, không quên cho ít hành và tía tô cho cô ấy giải cảm.
Vừa bê cháo lên phòng cho cô ấy ăn, tôi vội xếp quần áo soạn sẵn để cô ấy đi công tác. Xếp mấy bộ váy và đồ ngủ xong, tôi liền chạy vào phòng kéo cái valy để trên tủ xuống. Bất ngờ trượt tay, chiếc valy rơi xuống và bật tung. Những thứ kỳ dị bên trong hiện ra khiến tôi choáng váng.
Toàn những đồ chơi tình dục văng ra khiến tôi há hốc, kinh tởm. Không ngờ vợ tôi lại có những sở thích kỳ quái như thế. Nếu là đàn ông thì chẳng nói làm gì khi thiếu vắng hơi vợ nhưng cô ấy là phụ nữ, dù cho có tân tiến thế nào cũng không thể sắm những thứ đó bên mình được.
Hơn nữa, cô ấy làm thế chẳng khác nào chê tôi yếu, tôi kém. Nhục nhã quá thể. Tôi thu lại mấy thứ đồ đó mang lên vứt thẳng trước mặt cô ấy. Vậy mà vợ tôi vẫn cứ trơ ra bảo ‘Sao anh lại lục lọi đồ đạc của em?’. Tôi tức quá chỉ thẳng tay chửi ‘Tại sao cô lại chơi cái trò bệnh hoạn này? Cô đang sống ở đâu? Cô chê tôi yếu à hay sao mà phải dùng đến những thứ này?’.
Vợ tôi lúc này mới chột dạ nhận ra tôi đang nóng thật sự. Cô ấy khóc rồi bảo ‘Thà em đi cặp với người khác, anh chửi anh mắng còn đáng, đây là những thứ vô tri, anh lo cái gì. Em cũng là con người, cũng có nhu cầu khi vắng đàn ông, vắng chồng bên cạnh…’.
Thấy vợ khóc, hơn nữa cô ấy nói cũng có lý nên tôi tạm im lặng bỏ đi. Tối hôm đó cô ấy vẫn đi công tác như bình thường, duy mấy cái thứ ghê gớm đó vứt lại ở nhà. Bây giờ khi viết ra những dòng tâm sự này, lòng tôi vẫn đang rối bời, vừa cảm thấy có lỗi với vợ, vừa thấy ghê tởm mỗi khi nghĩ đến cảnh cô ấy phải dùng những thứ dụng cụ kia để thỏa mãn nhu cầu.
Theo Him
"Cô mang ngay cái thứ kinh tởm kia đi cho khuất mắt tôi"
Vừa nhìn thấy vết máu trên váy tôi, chồng đã hất tung mâm cơm và hét lớn: "Cô mang ngay cái thứ kinh tởm kia đi cho khuất mắt tôi".
ảnh minh họa
Chúng tôi là hai thế hệ khác nhau, anh đầu 8X còn tôi đầu 9X nên có những suy nghĩ khác nhau. Chúng tôi đã có 2 năm tìm hiểu nhau trước khi cưới nên tôi biết anh là người khá kĩ tính, tư tưởng có đôi phần lạc hậu, cổ hủ. Nhưng vì yêu anh nên tôi chấp nhận tất cả, quyết định về chung sống 1 nhà với anh. Điều khiến tôi bất ngờ nhất chính là tư tưởng lạc hậu đó của anh lại biến thành bệnh hoạn sau khi kết hôn.
Ngày đầu tiên về chung sống anh đã biến đêm tân hôn trở thành nỗi ám ảnh với tôi. Không có những cử chỉ âu yếm. sau khi anh hành sự xong, cũng chẳng buồn hỏi thăm tôi một câu xem tôi cảm thấy thế nào mà chỉ lật tung chăn chăm chú tìm gì đó. Chỉ tới khi anh thấy trên tấm ga trải giường phớt đỏ, mới lăn ra ngủ say thỏa mãn. Có tưởng tượng tôi cũng không thể nào hình dung được đêm tân hôn của mình sẽ trở thành như thế này.
Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Đã là vợ chồng nhưng anh luôn dò xét tôi nết ăn mặc. Ngày tôi tới tháng, do bất cẩn tôi đã để một vệt máu nhỏ vấy lên váy. Biết ý, tôi đã treo gọn nó vào 1 góc phòng tắm, định dọn dẹp, cơm nước xong sẽ đi tắm rồi giặt luôn một thể. Nào ngờ đang làm bếp, anh gọi tôi giật giọng rồi ném thẳng chiếc váy của tôi xuống đất: "Cô có vứt ngay cái thứ kinh tởm này đi không??". Câu nói của anh làm tôi thấy tủi thân ghê gớm. Anh lớn chừng này cũng đủ hiểu phụ nữ có ngày, điều nhỏ này là không tránh khỏi. Vậy mà anh coi nó như đại họa khiến tôi sững sờ.
Ngày hôm sau anh nói anh không muốn ăn cơm tôi nấu vì nghĩ tới vết máu kia là anh thấy buồn nôn kinh khủng. Và không quên dặn tôi, khi nào hết ngày hãy nấu cơm cho anh. Chuyện thường tình của phụ nữ mà xem nó như bệnh xã hội, tránh xa. Anh không ngủ cùng tôi trong những ngày ấy.
Tới tháng thứ 2 chung sống, anh vẫn không hề thay đổi suy nghĩ kì thị ngày con gái. Vừa đặt mâm cơm xuống bàn rồi quay đi, tôi đã nghe tiếng đổ vỡ rất lớn phía sau. Quay lại thì bát đũa lăn lóc trên sàn bếp, thức ăn vương vãi khắp mọi nơi. Anh hét lên: "Tôi đã nói đến ngày thì cô đừng nấu cơm cho tôi kia mà sao cô không nghe. Tôi không cái bữa cơm dơ bẩn này đâu, cô dẹp ngay đi". Bàng hoàng, sửng sốt, tôi đứng chôn chân mà nước mắt rơi không ngừng. Anh bỏ ra ngoài để mặc tôi với đống bát đĩa vỡ. Tôi đâu có đến ngày, vết đỏ sau váy là do tôi sơ ý quệt vào bức tường mới sơn bên hàng xóm. Vậy mà anh chưa nghe tôi giải thích đã đối xử với tôi như vậy.
Anh đâu có quan tâm gì đến tôi mà biết tôi thế nào. Tôi mới hết ngày cách đây hai tuần. Không lẽ một tháng có hai chu kỳ con gái. Điều đơn giản thế mà anh cũng không biết hay sao. Thất vọng, tủi hờn, tôi thu dọn đồ đạc về nhà mẹ vài hôm. Anh không tin nhắn, không cuộc gọi, cũng không sang thăm. Người ta nói đến tai tôi anh bảo anh tôi có chân phải tự về, sao phải đưa đón. Chúng tôi mới kết hôn không lẽ lại ly hôn ngay. Nhưng cái tính khí ấy của anh làm sao tôi chịu nổi. Giờ tôi phải làm sao đây?
Theo blogtamsu
Kế hoạch ngoại tình tinh vi qua mắt vợ suốt hai năm của chồng tôi Hóa ra, chồng tôi đã cho tôi ăn một quả lừa cay đắng suốt hai năm trời, tôi nào ngờ anh lại lên kế hoạch ngoại tình tinh vi đến vậy. Tôi và chồng có thể gọi là yêu vội cưới gấp. Chúng tôi yêu chỉ khoảng 5 tháng đã tiến hànhkết hônvì bà nội anh đang bệnh nặng. Khi yêu, anh chiều...