Choáng váng khi lần đầu nhìn thấy mặt con từ phòng mổ đẻ
Bế con trên tay, chưa kịp tận hưởng niềm hạnh phúc làm cha thì tôi choáng váng khi nhìn thấy mặt con.
Tôi năm nay 35 tuổi, hiện đang là trưởng phòng phụ trách vật tư cho một công ty xây dựng. Tôi lấy vợ muộn, 35 tuổi nhưng tôi mới cưới được hơn 1 năm. Vợ tôi cũng mới sinh con được mấy ngày. Nhưng đau xót thay, đứa con vợ mang nặng đẻ đau đó lại chẳng phải con tôi.
Vợ tôi ít hơn tôi gần chục tuổi. Cô ấy hiện đang công tác trong một công ty du lịch. Do đặc thù công việc nên vợ thường xuyên có những chuyến công tác dài ngày. Có những tour du lịch kéo dài hàng tuần vợ tôi cũng phải đi. Hồi mới yêu, dẫn vợ về nhà, gia đình tôi ai cũng phản đối, bởi mẹ tôi nói, nhìn em sành điệu quá, không phù hợp với tôi. Hơn nữa, công việc của em suốt ngày xa nhà thế, không thích hợp cho cuộc sống gia đình, chưa kể sau này có con vào rồi, lo lắng làm sao được.
Thế nhưng tôi rất yêu em, nên dù gia đình phản đối, tôi vẫn quyết không từ bỏ. Tôi quyết tâm cưới em bằng được. Tôi cũng dự định cưới nhau một thời gian, nếu có cơ hội, tôi sẽ xin cho em vào một cơ quan nhà nước. Thế rồi sau đó không lâu, chúng tôi kết hôn.
Cưới nhau về, sau 1 tuần nghỉ trăng mật, 2 vợ chồng tôi lại bắt đầu công việc thường ngày. Tôi cứ sáng đi tối về, vợ cũng giống tôi, trừ những tour du lịch kéo dài. Vợ tôi rất xinh, ăn nói khéo léo nên dù đã có chồng nhưng vẫn không ít người theo đuổi. Bạn bè và những người quen biết với tôi cũng không ít lần bóng gió, lấy vợ đẹp về phải lo mà giữ, cẩn thận không bị vợ cắm sừng. Mỗi lần ai nói thế tôi đều cảm thấy bực mình, tôi tin vợ tôi không phải loại người lẳng lơ như vậy.
Vợ chồng tôi nhìn chung rất hạnh phúc, vợ chồng son mới cưới quấn quýt nhau như sam. Trừ những lúc vợ tôi phải đi công tác thì 2 vợ chồng dính nhau không rời nửa bước. Tôi cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi cưới được em về làm vợ. Nhờ có em, cuộc sống của tôi trở nên thi vị hơn, nhiều tiếng cười hơn, tôi thấy mình như trẻ ra nhiều tuổi.
Chuyện chăn gối của vợ chồng tôi cũng rất hòa hợp. Vợ tôi là người mạnh mẽ, có nhu cầu khá cao trong chuyện đấy. Hơn nữa lại mới cưới nên chúng tôi gần gũi nhau khá thường xuyên. Nói chung, chúng tôi rất hài lòng, mãn nguyện.
Sau khi cưới hơn 3 tháng thì vợ có bầu. Từ lúc bầu bí, vợ tôi không nhận những tour dài ngày nữa mà chỉ loanh quanh trong thành phố. Tôi thương vợ vất vả nên luôn cố gắng thu xếp thời gian chăm sóc vợ. Vợ muốn gì, tôi đều cố gắng đáp ứng. Những việc vặt ở nhà, tôi cũng đều chia sẻ cùng vợ, để em có thời gian nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt.
Video đang HOT
Hơn 3 tháng, tôi đưa vợ đi siêu âm, bác sĩ bảo vợ bầu con trai khiến tôi càng vui. Bởi tôi là con một, có con trai cho bố mẹ tôi yên tâm. Từ hôm đó, cả gia đình tôi càng chiều vợ hơn. Tôi mong ngóng từng ngày chờ con trai chào đời.
Mấy tháng cuối thai kỳ, vợ tôi nặng nề và hay mệt mỏi, tôi thương vợ lắm. Để chờ vợ đẻ, tôi cũng đăng ký trước tại bệnh viện lớn. Chỉ chờ vợ có dấu hiệu sinh là chuyển lên viện luôn.
Cuối cùng, cũng đến ngày vợ tôi sinh. Tối hôm đấy, vừa ăn cơm xong thì cô ấy kêu đau bụng, cơn đau cứ mỗi lúc một tăng, gia đình tôi nháo nhác gọi xe đưa vợ lên viện. Vì cô ấy khó sinh nên bác sĩ chỉ định mổ.
Mấy tiếng ở ngoài chờ, tôi sốt ruột cồn cào, đứng không yên một chỗ, bố mẹ tôi cũng lo lắng không kém. Đến tận khi trong phòng mổ có tiếng trẻ con khóc cất lên, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ ra gọi tôi vào, lúc đó, không hiểu sao ai cũng nhìn tôi ái ngại. Tôi bế con, trong lòng dâng lên cảm xúc mãnh liệt, thế nhưng khi vừa nhìn vào mặt đứa trẻ, tôi choáng váng suýt làm rơi con. Đứa trẻ trắng bóc, mũi cao, tóc hoe hoe vàng và màu mắt xanh không lẫn vào đâu được.
Choáng váng khi lần đầu tiên nhìn thấy con từ phòng mổ (Ảnh minh họa)
Vừa lúc đó, bố mẹ tôi cũng có mặt, vừa nhìn thấy cháu, mẹ tôi chỉ thốt lên “Trời ơi” rồi ngã ngồi xuống đất. Tất cả mọi người ở đó đều hiểu chuyện gì xảy ra, mẹ tôi khóc khất lên ngất xuống, than rằng nhà tôi vô phúc. Bố tôi thì đùng đùng nổi giận bỏ về ngay lúc đó. Tôi quá sốc không nói được gì, vừa đau đớn, vừa tức giận. Tôi trao lại con cho ông bà ngoại, lao như bay khỏi bệnh viện. Cơn uất ức dâng lên nghẹn đắng. Cuộc đời tôi, chưa bao giờ chịu đựng nỗi đau khổ, sự phản bội nào ghê rợn như thế cả,
Lúc tôi về nhà, tất cả gia đình tôi đều có mặt đông đủ. Mẹ tôi vẫn không ngừng khóc. Bà tức giận gọi điện cho thông gia, mắng mở không ra gì. Rồi còn nói ông bà đến đưa ngay con cháu ông bà về, gia đình nhà tôi không chứa chấp cái loại mất nết như thế.
Sau khi vợ tôi tỉnh lại ở bệnh viện, nghe đâu bố mẹ cô ấy đưa 2 mẹ con về nhà. Chắc vì quá xấu hổ nên chưa qua nhà tôi nói chuyện. Tôi thì vô cùng đau đớn, lại xấu hổ với hàng xóm láng giềng. Người ta bóng gió nói, vừa cưới đã cắm sừng chồng đi với Tây rồi, cai loại “gái” du lịch chứ vợ con gì. Tôi nghe mà đau khổ vô cùng. Bố mẹ tôi thì mắng chửi tôi, bảo đã ngăn cản rồi mà không nghe, lấy cái loại trắc nết về để nó bôi gio trát trấu vào cả nhà này như vậy.
Tôi chán nản vô cùng. Thật không ngờ, vợ tôi lại có thể phản bội tôi như vậy. Có chết tôi cũng không thể tưởng tượng được mình lại rơi vào hoàn cảnh éo le, nhục nhã này. Tôi đau lòng vô cùng, giờ không biết phải làm sao với chuyện này nữa. Chắc chắn là tôi sẽ bỏ vợ rồi, nhưng vết thương lòng này, vết nhơ này tôi không biết bao giờ có thể nguôi ngoai.
Theo Khỏe & Đẹp
Tìm anh trong cơn mơ
"Em vẫn tin có một cõi vĩnh hằng Người ta khóc vì yêu và nhớ...."
Anh biết không, mỗi đêm em vẫn mơ...và đêm nay...
Em thấy mình đứng giữa đồi hoa thạch thảo tím ngát nhìn theo anh cứ đi xa, xa dần, xa mãi...Em dang tay. Chới với. Hụt hẫng. Cơn mơ vỡ nát trong tiếng khóc bật lên nức nở, nghẹn đắng. Vậy là anh lại đi, Hạnh phúc nhỏ nhoi được gặp anh trong những giấc mơ chợt tan biến thành ảo ảnh. Nhưng nỗi nhớ anh lại ùa về day dứt khắc khoải mãi không thôi.
Thức giấc, em với tay bật đèn, lấy khăn giấy. Mắt chạm vào tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ để bàn. Hai giờ đêm. Hà Nội một đêm mùa đông vắng lạnh, chỉ có tiếng mưa rơi nhẹ ngoài mái hiên, nhẹ đến nỗi tưởng không phải tiếng mưa mà là tiếng bước chân ai đang cất bước quay trở về. Em trở mình thao thức, lại một đêm nữa thật dài. Lấy chiếc phone, em mở nhạc, hy vọng âm nhạc sẽ xoa dịu nỗi đau đang quặn thắt trong tim. Điệu buồn từ ca khúc Một ngày mùa đông do Mỹ Tâm thể hiện vang lên quện cùng tâm hồn em vốn ngập tràn giông bão:
"Rồi một ngày trời không biếc xanh, rồi một ngày hàng cây vắng tênh. Và cơn gió mang mùa đông tới, cuốn bay theo đám lá vàng rơi..."
Bỗng chốc bao kỉ niệm lại dội về. Nhức nhói. Mùa đông năm đó, mình quen nhau khi em gặp anh lang thang cầm máy say sưa chụp hình những ngôi nhà cổ mái đã rêu phong bởi lớp bụi thời gian. Rồi chẳng biết tự bao giờ, mình yêu nhau như vốn thuộc về nhau. Con đường Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng dài hun hút ngập xác lá vàng bay biết có còn nhớ bước chân anh sóng bước cùng em sau mỗi giờ tan học?
Anh đã từng bảo sẽ nắm tay em đi đến trọn cuộc đời này. Vậy mà giờ đây anh đã bỏ em đi xa rồi, Anh đi về miền bên kia thế giới sau một tai nạn. Chỉ một mình em giữa nhân gian. Trơ trọi, Và cô độc.
Những thói quen không thể nào thay đổi. Vẫn những chiều lang thang trên con đường mà mình đã từng qua. Nhưng chỉ có một mình em với em, với những hoài niệm thuở nào. Em tìm lại chút hơi ấm ngày xưa để khỏa lấp đi nỗi nhớ anh quay quắt. Em thầm gọi tên anh. Nhưng trả lời em chỉ có tiếng gió, tiếng lá xao xác. Con đường dài, hun hút đén tái tê. Em bước vô định về khoảng trời cũ, những chiếc lá khô rạn vỡ, tan nát dưới chân em. Đêm nay, giật mình, em nhận ra nỗi đau vây kín: " GIờ đây em biết, em biết đã mất anh..". Và dẫu cho bao tháng năm đã trôi qua nhưng trái tim em vẫn mãi khắc sâu bóng hình anh.
Em không sao quên được từng nụ cười trao gửi, từng ánh mắt yêu thương, từng dấu chân anh nhịp bước trên con đường đầy lá. Em vẫn đi tìm anh trong những cơn mơ để bao đêm giật mình trong nước mắt vì không níu giữ được anh. Một mùa đông vắng anh đã trôi qua. Và một mùa đông nữa lại tràn về. Nhưng anh mãi tận nơi nào ở bên kia thế giới? Có lẽ nào em đã mất anh mãi mãi..?
Đêm, một đêm mùa đông mưa rơi buốt lạnh, em nghe như tiếng hồn mình cất lên tự nơi nào sâu lắm trong trái tim "Lòng em đau đớn nhưng trái tim vẫn thầm nói : Em mãi yêu anh ".
Và mãi mãi...Em vẫn đi tìm anh trong những cơn mơ....
Anh ơi....!
Theo iBlog
Hạt muối và hồ nước Một anh thợ học việc trong lò rèn suốt ngày ca thán về những khó khăn anh ta gặp phải trong cuộc sống. Anh ta cho rằng cuộc sống này quá u ám và ngột ngạt đến mức không thể chịu đựng nổi. Một hôm, ông chủ lò rèn đã lớn tuổi bảo anh ta ra chợ mua về một ít muối. Khi...