Choáng trước gia thế của bạn trai và kế hoạch mẹ anh vạch ra
Nhìn thấy căn nhà của bạn trai mà tôi thật sự ngỡ ngàng. Đến khi gặp bố mẹ anh, tôi ngại ngùng đến mức chẳng dám ngẩng đầu lên.
Tôi và Dương tình cờ quen nhau trong một buổi giao lưu văn nghệ giữa các khoa của trường đại học. Tôi đang theo học quản trị văn phòng còn Dương là sinh viên khoa Quản lý du lịch. Sau buổi giao lưu Dương chủ động mời tôi đi uống nước và mong được làm bạn với tôi. Lúc đó tôi chẳng nghĩ gì hết, chỉ nghĩ có thêm một người bạn cũng vui nên tôi đồng ý.
Những tháng ngày sau đó, tôi và Dương đi cùng nhau nhiều hơn. Hai đứa có nhiều sở thích tương đồng như cùng lang thang nhà sách, hay đạp xe trên con đường vào những chiều cuối tuần. Có hôm chúng tôi rủ nhau đi chụp ảnh khi Dương tìm được một khung cảnh đẹp.
Dương là một chàng trai khá hiền, nói năng chừng mực. Bên Dương tôi có thể vô tư chia sẻ mọi chuyện vui buồn của mình. Dương luôn lắng nghe rồi động viên, vực dậy tinh thần cho tôi mỗi khi gặp khó khăn. Tình yêu đến với chúng tôi thật nhẹ nhàng, nó len vào lúc nào có lẽ cả hai đều không rõ.
Ảnh minh họa
Dương cũng đôi lần theo tôi về nhà ở ngoại ô chơi. Mỗi lần như vậy Dương rất thích thú, anh còn nói rất thật, anh không cần gì nhiều, nếu sau này có điều kiện anh sẽ về đây sửa lại nhà, anh thích cuộc sống yên bình như thế. Từ trước đến giờ anh là người đầu tiên nói với tôi những điều như vậy, cũng là người đầu tiên tôi không cảm thấy mặc cảm khi giới thiệu về bố mẹ mình, vì ông bà chỉ là những người buôn bán nhỏ ở chợ.
Video đang HOT
Yêu nhau gần năm nhưng khoảng 2 tuần trước bạn trai mới chịu đưa tôi về nhà anh chơi. Hôm đó tôi thật sự ngỡ ngàng vì những gì mình nhìn thấy. Nơi anh ở là căn biệt thự vô cùng sang trọng ở trung tâm thành phố. Vào bên trong tôi dường như choáng ngợp trước sự xa hoa lộng lẫy với đồ nội thất sang trọng bóng nhoáng. Tôi bối rối và ngại ngùng đến nỗi chẳng dám bước đi, cũng chẳng biết nên ngồi hay đứng ở đâu.
Vào bàn ăn tôi càng sửng sốt hơn, chỉ có tôi, anh và bố mẹ nhưng thức ăn bày ra như đại tiệc. Bố mẹ bạn trai thì nhìn sang trọng và quý phái khiến tôi không dám ngẩng đầu lên. Tôi chợt chạnh lòng khi nghĩ đến hình ảnh vất vả của bố mẹ mình. Trong suốt bữa ăn, bố mẹ anh nhìn tôi bằng ánh mắt thờ ơ, cũng chỉ hỏi tôi vài câu cho phải phép, tôi bối rối trả lời ấp a ấp úng, tay chân thì lóng nga lóng ngóng chẳng biết đặt để chỗ nào.
Ăn xong hai người về phòng, anh dắt tôi đi tham quan một lượt. Tôi chưa bao giờ có thể nghĩ rằng, Dương là con trai nhà giàu như thế. Vậy mà từ trước tới nay, anh không hề nói gì về gia đình anh, trong khi tôi luôn phỏng đoán anh chắc là nhà cũng bình thường, bởi nhìn Dương rất bình dân từ cách ăn mặc đến cách cư xử.
Giờ nhìn thấy những gì hiện ra trước mắt, cảm giác tủi thân làm tôi phát khóc. Dương xin lỗi hết lời, anh nói rằng không có ý giấu tôi hay trêu cợt gì cả. Chỉ vì anh sợ nếu cho tôi biết trước, tôi sẽ không chấp nhận tình cảm của anh. Mà anh thì không bao giờ muốn mất tôi.
Ảnh minh họa
Quá bất ngờ nên cả tuần tôi không liên lạc gì với anh, mặc cho Dương gọi điện nhắn tin liên tục, thậm chí Dương tìm đến lớp, đến chỗ trọ nhưng tôi tìm cách tránh mặt. Nhưng cuối tuần vừa rồi tôi bất ngờ được thư ký của mẹ anh đón đợi ngay phòng trọ, mẹ anh nói cần gặp mặt tôi.
Tại một quán nước sang trọng, bà cho tôi biết, sắp tới Dương sẽ đi du học trong 2 năm, sau khi về sẽ tiếp nhận việc quản lý công ty du lịch của gia đình. Nhưng Dương đưa ra điều kiện bố mẹ phải chấp nhận tôi làm người yêu của Dương, phải đồng ý việc tôi sẽ là con dâu của gia đình bà khi Dương ổn định việc học ở nước ngoài.
Và bà làm tôi bất ngờ hơn cả là bà muốn tôi đồng ý với Dương, vỗ về, dỗ dành để Dương yên tâm đi học. Bà muốn tôi diễn kịch trước mặt anh, như thể tôi là con dâu tương lai của gia đình, chỉ chờ anh về là kết hôn. Song bà nói thẳng rằng bà không chấp nhận tôi, bà sẽ trả công cho tôi xứng đáng, miễn sao Dương lên máy bay.
Thật lòng tôi hoang mang vô cùng, tôi yêu Dương thật lòng nhưng liệu tôi có đủ mạnh mẽ để tiếp tục tình yêu này hay không? Tôi đắn đo rất nhiều, xét về mọi mặt gia đình bạn trai và tôi khác nhau nhiều quá, cảm giác tự ti mặc cảm sẽ làm chính tôi và bố mẹ khó xử.
Tôi có nên quyết liệt đấu tranh để được bên cạnh Dương, hay âm thầm hoàn thành vai diễn rồi rút lui như mẹ anh sắp đặt? Mấy ngày nay lòng tôi rối bời, tôi nên làm gì vào bây giờ?
Theo Afamily
Sau 6 năm từ chối tôi, mẹ anh đòi quay lại nhận cháu
Anh kết hôn ba năm mà không có con. Bà còn bảo nếu tôi đồng ý thì anh sẽ ly hôn với vợ cũ ngay lập tức và tổ chức đám cưới cho tôi.
Tôi trở thành một bà mẹ đơn thân sau kết quả của một cuộc tình trái ngang. Sáu năm trước tôi lên thành phố học đại học thì gặp được anh. Anh cùng quê với tôi lại có nhiều tài như giỏi thể thao, ca hát hay và nói chuyện rất ngọt ngào. Khi ở bên anh, tôi luôn có cảm giác rất hạnh phúc và an toàn. Tôi đã say nắng anh từ lâu nên ngay khi được anh tỏ tình đã đồng ý ngay. Anh bảo tôi dọn qua ở cùng, có lẽ vì quá ngây thơ (đúng hơn vì tôi quá yêu anh) nên đã tin những lời trấn an rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Cuối cùng chúng tôi cũng đi quá giới hạn. Từ hôm đó trở đi tôi kiên quyết không để anh động tới mình nữa nhưng không ngờ một lần duy nhất đó tôi đã mang thai. Khoảng gần 3 tháng sau tôi mới phát hiện ra. Lúc đó, tôi rất hoang mang, không biết phải làm thế nào, sợ anh sẽ từ chối trách nhiệm và bỏ rơi tôi. Tôi lấy hết can đảm nói cho anh biết. Trái với những điều tôi suy nghĩ anh lại tỏ ra rất vui mừng, ôm tôi vào lòng và bảo sẽ chăm sóc cho tôi với con, rồi còn nói dẫn tôi về nhà ra mắt bố mẹ để cưới. Lúc này, tôi mừng thầm vì đã trao thân cho người đàn ông xứng đáng.
(Ảnh minh họa)
Về n hà anh , tôi thật sự sốc khi đứng trước một căn biệt thự khổng lồ xung quanh là tường rào cao. Lúc này tôi mới biết anh là con trai một gia đình giàu có ở vùng này. Anh bảo tôi đợi ở ngoài để thưa với mẹ trước rồi sẽ ra đón tôi. Thế nhưng tôi đợi gần một giờ đồng hồ mà không thấy anh trở ra. Ở bên trong, tôi nghe thấy tiếng đồ đạc bị ném xuống đất và tiếng la mắng khá to. Tôi biết có chuyện chẳng lành và chắc anh sẽ không trở ra nữa. Tôi buồn bã quay lưng bước đi thì một cô giúp việc chạy ra gọi vào. Tôi vừa bước vào trong nhà, mẹ anh từ trên gác bước xuống ngay lập tức quát mắng và sỉ nhục tôi bằng những lời lẽ khó nghe nhất. Tôi chưa hết sửng sốt thì bà cầm một sấp tiền lớn cột lại bằng dây thun ném thẳng vào mặt tôi rồi nói: "Cầm lấy và biến đi. Đừng bao giờ bước vào căn nhà này nữa". Lúc bấy giờ tôi chỉ còn biết khóc trong tiếng nấc. Đôi mắt tôi nhòa đi vì những giọt nước mắt nhưng vẫn thấy anh đang đứng nép sau cánh cửa phòng. Người đàn ông luôn cho tôi cảm giác an toàn, tin tưởng, bây giờ trở thành một người bất lực. Tôi quay đầu bước đi trong ấm ức và tủi nhục. Lòng tự trọng của tôi bị chà đạp đến tận cùng.
Tôi vẫn quyết định không phá thai vì không muốn làm hại sinh linh vô tội. Tôi giữ kín mọi chuyện và chỉ cho bố mẹ biết. Mẹ đã khóc rất nhiều, bảo tôi về nhà để tiện chăm sóc, tôi không về vì sợ hàng xóm điều tiếng. Tôi phải nghỉ học để đi làm thêm dành tiền sinh con. Mỗi ngày tôi vừa phụ bán quần áo vừa ở nhà hàng. Khi sinh con, mẹ tôi cũng lên để chăm sóc. Một số bạn thân biết được hoàn cảnh nên cho tôi mượn tiền để mở cửa hàng riêng. Nhờ sự may mắn và tháo vát, cửa hàng của tôi buôn bán rất tốt nên không còn phải lo nhiều về mặt tài chính nữa.
Tuy nhiên, bây giờ khi con đã vào lớp một, thường xuyên hỏi: "Bố của con là ai? Tại sao con không có bố". Lúc nào nó cũng buồn bã, bảo bạn bè trong lớp thường xuyên chọc nó là đứa con hoang. Nhiều khi con trai tôi còn bị ban giám hiệu nhắc nhở vì đánh nhau với bạn trong lớp. Con trai là niềm hy vọng duy nhất để tôi tiếp tục sống trên đời này. Hơn ai hết tôi rất muốn con mình có một người bố như bao đứa trẻ khác.
Chuyện tôi có nằm mơ cũng không thể ngờ tới là người đàn bà đã tàn nhẫn thóa mạ và đuổi tôi đi ngày ấy lại gặp tôi để nói chuyện. Bà bảo tôi có thể về ở chung với gia đình bà và sẽ được chu cấp toàn bộ, với điều kiện con tôi phải đổi họ theo họ bố. Tôi biết không phải tự nhiên bà ta quyết định như thế nên sau một hồi gặn hỏi thì tôi rõ, hóa ra sau khi chia tay tôi, anh bị tai nạn giao thông nên không thể sinh con được. Anh kết hôn ba năm mà không có con. Bà còn bảo nếu tôi đồng ý thì anh sẽ ly hôn với vợ cũ ngay lập tức và tổ chức đám cưới cho tôi. Lúc này, tôi mới nhận ra người đàn bà đang ngồi trước mình là con người sắt đá, nếu không muốn nói là máu lạnh. Tôi đã không quyết định ngay và bảo bà ta đi về trước.
Tôi suy nghĩ rất lâu; với điều kiện hiện tại tôi hoàn toàn không cần tiền, chỉ cần một người bố và một gia đình hạnh phúc cho con. Thế nhưng rõ ràng người đàn ông tôi từng yêu không thể làm được một người bố tốt, anh chỉ là con rối của mẹ. Tôi cũng không thể để con mình vào một ngôi nhà mà bên trong hoàn toàn không có tình người. Hơn nữa, tôi không thể vì sự ích kỉ của bản thân mà khiến một cô gái khác (vợ hiện tại của anh) đau khổ. Nhưng tôi lại sợ nếu không đồng ý, bà sẽ tìm mọi cách để bắt con tôi đi hoặc giành quyền nuôi con. Cuộc sống đang ổn định của mẹ con tôi sẽ bị bà xáo trộn, con trai lại càng mất mát khi tôi nhận lời của bà. Xin hãy cho tôi những ý kiến.
Theo Vnexpress
"Mẹ anh là lao công..!" Tôi gặng hỏi lý do vì sao chia tay? Em chỉ trả lời duy nhất 1 câu: "Mẹ anh là lao công". Tai tôi như ù đi... Vì lý do này khiến tôi không thể ngờ được. Thời gian gần đây, thấy mọi người bàn luận nhiều về chuyện lựa chọn trai giàu, trai nghèo để yêu, tôi xin kể câu chuyện có...