Choáng sốc và tuyệt vọng vì bị bạn thân cướp chồng
Tôi choáng sốc đến nghẹt thở, đau đớn và tuyệt vọng.
Hồi học cấp 3, tôi có chơi thân với một người bạn gái và 1 người bạn trai cùng lớp – bây giờ là chồng tôi. Lớn lên, cả 3 đỗ đại học và cùng đi học tại Hà Nội. Chúng tôi tuy học khác trường nhưng vẫn thuê trọ cùng nhau. Còn cậu bạn ấy thì ở cách xa chúng tôi khoảng gần 10km.
Hết năm thứ 1, tôi biết cậu bạn ấy có tình cảm đặc biệt với mình. Cậu ấy quan tâm tới tôi nhiều hơn. Rồi đúng ngày Valentine cách đây 7 năm, tôi chính thức được cậu bạn thân tỏ tình. Là một thanh niên tốt tính, học giỏi, lại chơi với nhau từ lâu nên chúng tôi rất hiểu nhau. Bản thân tôi cũng rất quý cậu bạn ấy thế nên tôi đồng ý chuyển đổi mối quan hệ của mình từ tình bạn thành tình yêu.
Hai năm sau khi ra trường, chúng tôi tổ chức đám cưới. Đến lúc đó, cô bạn thân của chúng tôi vẫn cô đơn. Vì 3 chúng tôi thân nhau nên khi tôi lấy chồng rồi, chúng tôi vẫn giữ được tình bạn như thế. Vì chưa có gia đình, quê lại ở xa nên cứ cuối tuần là cô ấy đến nhà tôi chơi với con gái tôi. Con bé mới 3 tuổi mà đã tinh ý nhận ra tình cảm cô ấy dành cho nó nên nó cũng bện và nghe lời cô ấy lắm. Nhiều khi tôi chỉ mong cuối tuần để bạn đến đỡ mình trông con. Chồng tôi có lúc còn nói đùa, anh bảo có khi cô phải chuyển đến nhà tôi mà ở hẳn. Khi đó, tôi cũng chẳng suy nghĩ gì cả, ai ngờ bọn họ lén lút đến với nhau từ khi nào chẳng biết.
Vì quá tin tưởng chồng và bạn nên tôi đã quá chủ quan. Tôi không thể nào tưởng tượng được lại có ngày tôi phải tận mắt chứng kiến cảnh chồng và cô bạn thân ấy dở trò mèo chuột ngay trong nhà của vợ chồng tôi.
(Ảnh minh họa)
Hôm vừa rồi, tôi có nhận lịch đi công tác 2 ngày ở Nam Định. Vì thời gian không dài nên tôi cũng không nhờ bà nội ngoại lên trông cháu nên tôi nhờ bạn qua lại chợ búa cho 2 bố con. Vậy là chẳng khác gì thả hổ về rừng. Chắc lúc tôi đưa ra ý kiến đó, 2 bọn họ phải mừng lắm. Còn tôi khi nhờ chỉ nghĩ cô ấy, sáng sẽ đi chợ giúp tôi rồi đi làm chứ ai mà nghĩ được đêm cô ta cũng ở lại nhà tôi như thế.
Hôm đó, công việc có chút thay đổi, hơn 8h tối xong việc, chúng tôi quyết định về Hà Nội luôn. Con gái tôi có thói quen ngủ sớm mà rất thính ngủ nên tôi cũng không dám gọi chồng báo tin sợ con tỉnh giấc. Vậy là tôi thầm lặng về nhà. Và tận mắt tôi chứng kiến cảnh nhơ nhuốc ấy.
Về tới nhà, tôi thấy đèn phòng khách đã tắt tôi tưởng 2 bố con đi ngủ rồi nên không gọi chồng mở cổng. Tôi tự mở khóa vào nhà, theo thói quen tôi đi thẳng vào phòng ngủ. Thật không thể tưởng tượng nổi, chồng tôi và cô ta đang quấn lấy nhau, say sưa tới nỗi, tôi mở khóa cổng, tôi đứng trước cửa phòng 1 lát họ mới nhận ra. Khi nhìn thấy cảnh, con gái nhỏ say giấc trên giường còn họ sắp xếp 1 sân khấu dưới sàn để diễn cảnh mèo mả gà đồng mà lòng tôi đau nhói.
Video đang HOT
Thấy tôi họ hoảng hốt, luống cuống lắm. Tất nhiên tôi chẳng thể còn sức mà lao vào đánh ghen như những người đàn bà phát hiện chồng mình ngoại tình khác. Tôi choáng sốc đến nghẹt thở, đau đớn và tuyệt vọng. Thật là tôi chưa bao giờ phải trải qua cái cảm giác đó. Cùng lúc đó, con gái tôi tỉnh dậy, tôi chỉ kịp lao vào ôm lấy con và khóc còn 2 con người đó vơ vội đồ sang phòng bên cạnh để mặc vào. Vậy là tôi đã bị cảnh bạn thân cướp chồng đau đớn, ê chề nhất.
Ngay sau đó, 2 người đó bàn tính ra sao bảo nhau sang lại phòng 2 mẹ con quỳ lạy van xin mẹ con tôi tha lỗi. Cô bạn kia nhận hết lỗi về mình, cô ấy nói cô ấy quyết định làm mẹ đơn thân và chọn chồng tôi để xin con vì thấy chồng tôi giỏi giang lại tử tế. “Ngàn lần xin mày tha thứ, tao chỉ muốn có 1 đứa con chứ không có ý tranh vợ cướp chồng”. Vì lý do gì đi nữa thì tôi cũng không thể chấp nhận nổi cảnh này.
Cuộc sống thật không thể nói trước điều gì, tôi chỉ trách mình quá tin chồng, đặt niềm tin tuyệt đối vào cô bạn thân tưởng rằng thân thiết kia nên giờ mới bị họ xỏ mũi như vậy. Tôi tuyệt vọng nghĩ về cuộc sống hiện tại và mối quan hệ bạn bè kia. Bị chồng phản bội đã đau nhưng bị bạn thân của mình cướp chồng thì còn đau gấp ngàn lần. Cuộc sống này giờ tôi phải tin vào ai bây giờ? Tôi làm sao có thể vượt qua và quên đi quá khứ này để sống tiếp đây?
Theo Phunuonline
Em gái thân đã cướp chồng của tôi
Sáng Chủ nhật vừa rồi, người chị em thân thiết hôm nào đột nhiên gửi một hộp quà. Mở hộp quà, một tấm thiệp hồng hiện ra khiến tôi quặn tim...
Chào những người thường xuyên vào đọc mục tâm sự, tôi là người mà ít khi dành thời gian để xem những chia sẻ của mọi người vì từng nghĩ, chúng chỉ là thứ ủy mị, không có thật. Thế nhưng, đến giây phút này, tôi mới nhận ra, mình đã thất bại chính vì những lầm tưởng đó.
Tôi vốn là người mạnh mẽ, luôn lạc quan và tự tin trong cuộc sống. Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ gục ngã được bởi mọi thứ đều do mình quyết định và sự tỉnh táo của bản thân. Thế nhưng thực tế cuộc sống đã vùi dập khiến tôi suốt một thời gian dài không còn dám tin vào ai và cũng chẳng thể tin hạnh phúc là mãi mãi.
Ba năm kể từ ngày tôi lên xe hoa làm vợ người ta, cuộc sống với tôi vẫn luôn là những điều tuyệt vời nhất. Ba năm trước là ngày tôi hạnh phúc trong bộ đồ váy cô dâu. Ba năm sau là ngày tôi đẫm nước mắt mất hết niềm tin vào cuộc đời.
Ngồi viết những dòng tâm sự này ra mà không dám tin cuộc đời của mình lại cay đắng đến như vậy. Mọi thứ ùa về rồi tan biến nhanh chóng vào hư không.
Ảnh minh họa
Tôi và chồng cũ từng có những ngày tháng hạnh phúc, yêu nhau 5 năm nhưng tình cảm lúc nào cũng mặn nồng cho đến khi lấy nhau. Khi có con, chúng tôi vẫn giữ được ngọn lửa tình yêu ấy.
Bạn bè nói tôi may mắn vì lấy được anh, tôi cũng từng tự hào khi có cuộc sống hạnh phúc mà nhiều người mong ước. Hằng ngày, niềm vui của tôi là chăm sóc chồng con. Tôi không có sở thích đi shopping hay trang điểm làm đẹp, hoặc chăm sóc da. Từ khi yêu anh đến khi cưới nhau về, tôi vẫn vậy.
Bạn bè bảo tôi dại. Thế nhưng tôi chẳng quan tâm lắm vì anh ấy vẫn luôn yêu tôi dù tôi trang điểm hay không. Đến đây ai cũng nghĩ tôi có gì phải ca thán khi có người đàn ông tốt bên mình. Thế nhưng mọi thứ tốt đẹp đã đổ sụp ngay trước mắt tôi, hạnh phúc đã tan biến từ bao giờ...
Khi tôi ân hận vì không nhận ra sớm, ân hận khi đã quá tin tưởng người đàn ông của mình thì mọi thứ đã quá muộn màng. Anh đã thay đổi từ bao giờ tôi không biết. Những ngày mới lấy nhau về, cuối tuần nào hai vợ chồng cũng ra ngoài đi dạo, cuối tuần nào cũng đi ăn với nhau để thay đổi không khí.
Rồi từ bao giờ, những giây phút bên nhau ít hơn. Cuối tuần nào anh cũng bảo phải thức đêm làm việc, thậm chí có hôm tối không về vì ở văn phòng làm thêm. Thế mà những ngày đó, tôi cứ thương anh vất vả làm việc để nuôi vợ con mà không mảy may có ý nghĩ đòi anh đưa đi đâu đó chơi.
Ngày nào tôi cũng tối mặt với những công việc không tên chăm con. Những việc đó đã đủ làm tôi mệt mỏi đến độ chẳng còn thì giờ chú ý đến anh nữa. Có lẽ chính sự vô tư của tôi đã khiến tôi mất hết sự tỉnh táo.
Một chiều thứ 6, chồng tôi về nhà cùng vài người bạn và một cô thư ký trẻ đẹp. Cô ấy hiền lành, ăn nói nhẹ nhàng, đến tôi là phụ nữ nghe còn mát ruột nói gì cánh đàn ông. Không bao lâu sau, cô ấy tiếp cận và làm thân với tôi.
Ngày lễ nào cô ấy cũng mua quà cho mẹ con tôi, ngày thường thì tranh thủ mọi lúc gọi điện nói chuyện, thậm chí lúc nào vợ chồng tôi cãi nhau, tôi cũng tin tưởng trút bầu tâm sự. Từ lúc nào, tôi và cô ấy thân nhau như chị em. Tôi đã từng nghĩ đó là người chị em tốt nhất của mình...
Ảnh minh họa
Rồi một ngày, chồng tôi và cô ta ngang nhiên đi lại với nhau mà tôi không hay. Cũng bởi cô ấy xuất hiện ở nhà tôi thường xuyên, có lần tôi còn chủ động bảo chồng chở cô thư ký về nhà mình ăn cơm. Tôi đâu ngờ, một lúc mình bị hai con người phản bội, đó là chồng và cô bạn thân của mình.
Ngày 14/3, tôi còn nhớ rõ, chồng tôi đi làm về rồi đột ngột gọi vợ vào phòng. Nhìn anh chìa lá đơn ly hôn ra, nước mắt tôi không ngừng được. Cảm giác lúc đó, tim tôi như quặn lại.
Đấy, bao nhiêu năm yêu thương chỉ kết lại bằng lá đơn ly hôn. Tôi đã bị chồng phản bội. Tôi bị người chị em thân thiết cướp chồng ngay trước mắt mà không nhận ra. Khóc lóc, chán chường bao ngày rồi nhìn vào gương, tôi giật mình thảng thốt không nhận ra bản thân mình nữa.
Đã bao lâu rồi tôi không còn chăm sóc bản thân, không có đến một thỏi son, một bộ váy mới. Da tôi đã sạm đi sau lần sinh nở, bụng ngấn đầy mỡ, chưa bao giờ tôi thấy mình thất bại đến như vậy.
Tại sao tôi lại không tỉnh táo chăm sóc bản thân mình sớm hơn. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, trông tôi tàn tạ đến mức người bạn thân của tôi sau 1 năm công tác ở nước ngoài về không còn nhận ra tôi. Người bạn tôi xót xa ôm tôi mà khóc. Cô ấy liền dẫn tôi đi spa, mua sắm, làm đẹp để tôi tìm lại niềm yêu đời.
Sau ly hôn, tôi được tòa xử chia lại ngôi nhà và một khoản tiền đủ nuôi con trưởng thành. Tôi bắt đầu vác bằng đi tìm việc và chăm chỉ kiếm 5 triệu đồng mỗi tháng. Chồng tôi vẫn phải gửi tiền nuôi con hàng tháng đến lúc nó trưởng thành.
Thời gian rỗi, tôi đi spa chăm sóc da, tập tành, đi bơi, yoga, đi shopping, nói chuyện cùng bạn bè. Cuộc sống cân bằng trở lại, mọi thứ giờ đây của tôi rất ổn. Bây giờ tôi đã nhận ra giá trị của việc yêu thương bản thân mình.
Sáng Chủ nhật vừa rồi, người chị em cướp chồng của tôi đột nhiên gửi một hộp quà, bên trong là tấm thiệp hồng. Họ chính thức làm đám cưới, dọn về sống với nhau. Cô ta không quên gửi một tấm ảnh cưới chụp cùng chồng tôi.
Thảng thốt, chút cay đắng qua đi, tôi chỉ ném lại nụ cười mỉa mai dành cho hai con người đó. Với tôi niềm hạnh phúc lớn nhất bây giờ là con trưởng thành và tôi sống yên ổn đến ngày dựng vợ, bế cháu cho con. Tôi hy vọng họ sống yêu thương nhau, tử tế bên nhau cho dù có ngày cô ta cũng làm mẹ, cũng tất bật chăm con nhỏ như tôi đã từng...
Theo Người Đưa Tin
Ai cướp chồng đi hộ tôi cái Ở đời người ta có nhiều thú vui, tôi ngoài thú vui mua sắm còn thú vui nói xấu chồng. Mà thật ra là gã nhiều thói hư tật xấu kinh khủng khiếp. Nhà tôi có nuôi một gã đàn ông, ngày đầu mới dắt gã về nuôi tôi hay gọi gã là chồng. Sau dần tôi gọi gã bằng nhiều tên khác...