Choáng nặng khi biết tác dụng thật sự của bức tranh sơn thủy hữu tình mà chồng…
Hà bàng hoàng. Thì ra Hưng nằng nặc đòi treo bức tranh này trong nhà tắm là vì cái lỗ thủng kia ư. Hà tự cười vào mặt mình. Vậy mà Hà cứ nghĩ tốt về Hưng bấy lâu nay.
Em hay nhỉ. Cấm đụng vào nó đấy nhé! Em mà gỡ nó xuống là biết tay anh! (Ảnh minh họa)
Hai bên gia đình cũng khá giả nên sau khi kết hôn, vì vợ chồng Hà ở lại thành phố sinh sống và làm việc nên mọi bố mẹ đã góp tiền giúp đỡ vợ chồng Hà mua một căn hộ chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố. Vật dụng trong gia đình đều do vợ chồng trẻ tự sắm sửa. Hưng còn thuê riêng một người kiến trúc sư thiết kế cách bày biện đồ đạc để không gian trong nhà thoáng đãng hơn, sang trọng hơn. Cuộc sống của vợ chồng Hà như thế là quá ổn rồi.
Có thể nói Hà khá may mắn khi lấy được Hưng. Hưng mặc dù nhiều lúc ham chơi nhưng Hưng vẫn là người biết chăm lo cho gia đình. Những việc lớn trong nhà, chẳng bao giờ Hà phải nhắc. Hưng ra ngoài xã hội thì luôn bảnh bao, lịch lãm nên cũng khiến Hà nở mày nở mặt. Mấy chị em cùng làm với Hà hay nói rằng rất ghen tỵ với Hà vì Hà lấy được chồng đẹp trai, tài giỏi. Một số khác thì lại kêu Hà có chồng như Hưng thì phải lo giữ cho chặt. Vì đàn ông lắm tài thì thường hay lắm tật.
Hà cũng đâu phải mẫu người phụ nữ ngu ngơ, những việc ấy chắc chắn Hà sẽ phải để mắt đến rồi. Nhưng Hà cũng rất tin vào Hưng. 3 năm yêu nhau, Hưng luôn là chàng trai đứng đắn, chung tình trong mắt Hà. Và sau khi về chung sống cùng nhau, Hà tin, Hưng cũng sẽ vẫn là người đàn ông như thế. Nhưng sự đời này luôn biến đổi và chẳng ai biết trước được chữ ngờ…
Sát vách nhà Hà mới chuyển đến một cô gái. Không biết cô gái ấy làm nghề gì nhưng mấy chị em trong tầng đều kháo nhau rằng phải tìm cách giữ chồng cho chặt vì cô gái ấy nhìn qua là thấy có tướng quyến rũ đàn ông, tướng giật chồng. Hà nghe xong mà cứ tủm tỉm cười mãi, giờ còn có cả phụ nữ mang tướng giật chồng cơ đấy. Nhưng ai thì Hà không biết chứ Hưng thì Hà tin tưởng. Nhất là khi Hà cố ý hỏi dò Hưng về chuyện cô hàng xóm chuyển đến thì Hưng đã đáp:
- Liên quan gì đến anh. Đẹp thế chứ đẹp nữa mà không phải của mình thì nhìn làm gì cho nó mỏi mắt.
Video đang HOT
Đi làm về, Hà đã thấy có tiếng lịch kịch trong nhà tắm. Cứ tưởng nhà có trộm vì Hưng đi làm giờ này đã về làm sao được. Hà đang định la lên thì Hưng bước ra. Nhìn chân tay Hưng đầy bụi bặm, Hà thoáng kinh ngạc. Ngó vào nhà tắm, Hà ngạc nhiên tột độ khi bức tranh sơn thủy hữu tình lạ mặt nọ xuất hiện chình ình trên tường. Mang vẻ mặt ngơ ngác nhìn Hưng, Hà nhận được câu trả lời đến là hài hước:
- Để tranh này trong phòng tắm lấy cảm hứng gần gũi với thiên nhiên em ạ!
Nhưng Hà thấy nhìn nó lạ lắm. Hà định gỡ nó xuống thì Hưng:
- Em hay nhỉ. Cấm đụng vào nó đấy nhé! Em mà gỡ nó xuống là biết tay anh!
Kiểu đe dọa nửa đùa nửa thật của Hưng khiến Hà bật cười khúc khích. Thôi thì để cũng được, cũng có ai vào nhà tắm nhà Hà mà chê trách đâu.
Thì ra Hưng nằng nặc đòi treo bức tranh này trong nhà tắm là vì cái lỗ thủng kia ư. (Ảnh minh họa)
Xách túi đồ vào thang máy, gặp chị hàng xóm, chị ấy nói lại thông tin ấy mà Hà thấy hoang mang quá. Họ nói họ thấy Hưng và cô ả có tướng cướp chồng kia liếc mắt đưa tình với nhau. Hà nghe xong chỉ cười trừ cho qua chuyện chứ Hà chẳng tin đâu. Nhưng chị ấy cứ khẳng định đi khẳng định lại. Có chị còn nhìn thấy Hưng và cô ả thì thầm chuyện gì đó với nhau cơ.
Vừa nấu bếp mà Hà cứ vừa băn khoăn mãi. Dạo này Hưng chẳng có bất cứ biểu hiện gì lạ ngoài chuyện đi tắm hơi lâu ra. Mà hơi lâu gì chứ, ít cũng phải cả tiếng đồng hồ. Hay là Hưng thích ngắm bức tranh kia. Nghĩ tới đây, Hà lập tức chạy ngay vào nhà tắm. Bức tranh chẳng có bất cứ biểu hiện gì lạ. Hà đưa tay sờ lên nó và bất giác nhấc nó ra khỏi tường. Hình ảnh trước mắt khiến Hà giật mình thảng thốt. Trên tường xuất hiện một lỗ thủng to tướng và nó, nhìn thẳng sang phòng tắm nhà cô hàng xóm.
Hà bàng hoàng. Thì ra Hưng nằng nặc đòi treo bức tranh này trong nhà tắm là vì cái lỗ thủng kia ư. Hà tự cười vào mặt mình. Vậy mà Hà cứ nghĩ tốt về Hưng bấy lâu nay. Không ngờ, Hưng lại có kiểu phản bội đê tiện đến như vậy. Hưng đục tường phòng tắm nhà cô ta với mục đích gì thì chắc chẳng cần Hà phải nói, mọi người cũng tự hiểu. Hà đã dỡ hẳn bức tranh xuống. Chỉ là tiếp sau đây, khi Hưng về Hà không biết phải đối mặt và giải quyết mọi chuyện như thế nào nữa đây khi trái tim đang rỉ máu đầy đau đớn rồi.
Theo blogtamsu
Trong căn nhà đang xây dở, tôi choáng nặng khi chứng kiến hành động đó của vợ...
Trong căn nhà xây dở với ngổn ngang sắt và gạch đá, tôi choáng váng khi thấy em đang đưa tay cởi áo cho người cai thầu xây dựng, kẻ quản lý đám thợ xây nhà tôi.
Trong căn nhà xây dở với ngổn ngang sắt và gạch đá, tôi choáng váng khi thấy em... (Ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi đến với nhau bằng hai bàn tay trắng. Căn nhà ngói ọp ẹp ngự trên mảnh đất tốt là tất cả những gì hai bên bố mẹ có thể cho chúng tôi. Tôi không phàn nàn gì về điều này. Bố mẹ đã vất vả nuôi cả hai vợ chồng chúng tôi khôn lớn, trưởng thành, điều ấy đã đáng quý hơn bất cứ thứ tài sản nào khác rồi.
Công việc của cả hai chúng tôi cũng khá ổn định, được cái cả hai vợ chồng đều đồng lòng, biết cách tính toán chi tiêu nên tôi tin sau một thời gian, chúng tôi sẽ xây được căn nhà mới khang trang hơn.
Ở quê tôi kinh tế không quá phát triển nên tôi đã đề nghị với em về kế hoạch đi làm ăn xa của mình. Thật ra nói thì xa thôi chứ tôi cũng chỉ làm ngay trên tỉnh. Công việc tuy có vất vả nhưng cũng xứng đáng với công sức tôi bỏ ra lắm. Phải năn nỉ mãi em mới đồng ý để tôi đi. Em sợ tôi đi xa vất vả, không có ai chăm sóc sẽ bỏ bê bản thân. Nhưng tôi đã hứa sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt, không để em phải phiền lòng. Tôi mới là người lo lắng cho em nhiều hơn. Tôi sợ em ở nhà tham công tiếc việc, tính em tôi còn lạ gì. Lại còn việc nhà cửa, bố mẹ, họ hàng hai bên đều dồn hết lên đôi vai nhỏ của em. Tôi thương em nhiều lắm nên tôi càng phải tự nhủ với lòng cố gắng nhiều hơn, không được làm em buồn.
Thời gian đầu mới xa em, tôi nhớ em da diết. Những cuộc điện thoại thường xuyên cũng không thể khiến tôi vơi bớt đi nỗi nhớ em. Tôi chỉ còn biết vùi đầu vào công việc. Thu nhập quả đúng như tôi mong ước. Cộng với số tiền mà chúng tôi dành dụm từ khi lấy nhau đến bây giờ. Chúng tôi quyết định khởi công xây nhà. Ngày động thổ, ai cũng mừng cho chúng tôi và tấm tắc khen đúng là thuận vợ thuận chồng gì rồi cũng có.
Tôi yên tâm đi kiếm tiền còn việc xây dựng ở nhà đã có em lo. Vì vợ tôi cũng khá là đảm đang, tháo vát, tinh ý. Hơn nữa, tay cai thầu xây nhà cho chúng tôi cũng là kẻ đàng hoàng, còn rất chu đáo và tận tình. Hàng tháng tôi chỉ việc gửi tiền về cho cô ấy lo liệu mà thôi. Cứ nghĩ đến ngày hai vợ chồng được ngồi trong căn nhà mới khang trang, tôi lại mỉm cười hạnh phúc. Nhưng ngày ấy chưa kịp đến thì...
Lần đầu tiên nước mắt của thằng đàn ông mạnh mẽ rơi xuống. (Ảnh minh họa)
Mới đi làm được có một thời gian mà nhìn tôi khác hẳn. Đen sạm đi và nhìn mất phong độ lắm. Mọi người còn trêu tôi cứ ham hố kiếm tiền thế này, để vợ ở nhà cho người khác dùng hộ thì khổ. Tôi nghe xong mà chỉ cười trừ. Tôi tin vợ tôi, em không phải là người dễ dãi. Nhưng... Không biết vì lý do gì, tối hôm ấy tôi đã xe về nhà nhưng không báo cho em biết. Để rồi...
Trong căn nhà xây dở với ngổn ngang sắt và gạch đá, tôi choáng váng khi thấy em đang đưa tay cởi áo cho người cai thầu xây dựng, kẻ quản lý đám thợ xây nhà tôi. Tôi đã gặp hắn vài lần lúc tôi về thăm nhà. Hai kẻ đó nhanh chóng làm cái chuyện đáng khinh bỉ đó. Trời đấy quanh tôi như chao đảo. Tại sao tôi lại ngu ngốc để mỡ gần miệng mèo như thế kia cơ chứ. Máu trong người sôi lên, tôi lao vào nhà, vớ luôn cây gậy phang cho tên cai kia một trận. Hắn tái mặt, bỏ chạy chẳng kịp mặc áo. Còn em, em luống cuống lấy áo che người lại, nhìn tôi hốt hoảng, khóc lóc xin lỗi.
Tôi cười nhạt. Giơ tay lên, tôi định cho em vài cái tát nhưng không hiểu sao, tim tôi lại đau đến thế, nó khiến tôi không thể làm được chuyện đó. Tôi ném mạnh cây gỗ, lao ra ngoài màn đêm tăm tối kia. Nó giống y như tâm trạng và tương lai trước mắt của tôi vậy. Càng nghĩ, tôi càng không thể hiểu nổi cái lý do khiến em phản bội tôi là gì. Vì dục vọng thấp hèn kia hay còn vì lý do nào khác nữa. Lần đầu tiên nước mắt của thằng đàn ông mạnh mẽ rơi xuống. Tôi chỉ hận mình không thể gào to lên được cho thỏa nỗi đắng cay mà thôi. Căn nhà xây xong thì cũng có ý nghĩa gì nữa khi tôi và em, đã không còn thể chung sống bên nhau trọn đời.
Theo Một Thế Giới
Nửa đêm tỉnh dậy, tôi choáng nặng khi nghe chồng thủ thỉ trong nhà vệ sinh: "Đợi anh đưa nó vào viện tâm thần rồi em sẽ có tất cả" Nửa đêm cơn đau đầu lại ập đến, tôi tỉnh dậy định chạy ra nhà bếp lấy nước để uống thuốc thì không thấy chồng đâu cả. Thấy đèn nhà vệ sinh bật sáng, tôi định vào gọi anh thì nghe tiếng thì thầm: "Đợi anh đưa nó vào viện tâm thần rồi em sẽ có tất cả". Người ta bảo phụ nữ...