Chớ vội lấy chồng mà phí tuổi xuân
Thân hình bọn chị tã tượi, quần áo đầu tóc như con đười ươi, mặt mũi không còn được tươi như mấy ngày mới cưới.
Các em thân mến, nếu các em chưa lấy chồng, chị khuyên các em một điều: Đừng bao giờ làm liều theo số phận, thà lận đận chuyện chồng con còn hơn bỏ phí tuổi son lao vào cuộc hôn nhân vuông tròn. Cuộc sống hôn nhânkhông còn là màu hồng mà chuyển sang màu đỏ, màu đỏ của máu. Khổ sôi máu, giận sôi máu, bận sôi máu, cáu sôi máu.
Buổi sáng độc thân, các em như con mèo lười, nằm lê la thân xác trên giường, chào các em bằng bản nhạc du dương, mở cánh cửa màu hường đón ánh bình minh và làn gió mát. Lướt nhẹ thân xác đi tắm táp, thay váy vóc rồi ra make up, mỉm cười trước gương, dạo bước ra đường với vẻ ngoài tươi không cần tưới. Các em đi làm, đi chơi, tối về lại hẹn hò rồi ngủ khò mà chẳng bận bao nỗi âu lo. Cuộc sống thật đáng sống, đáng yêu, đáng phiêu lưu.
Sáng ra các chị phải dậy sớm hơn một tiếng, chuẩn bị miếng ăn cho chồng con rồi bon bon chạy vào gọi anh chồng lớn, giục thằng con bé dậy cho kịp giờ chạy. Ông bố làu bàu, đứa con làu nhàu, mình vẫn phải âu âu như cún. Rồi cho thằng con đi đánh răng, thay quần áo, ăn sáng, chuẩn bị đồ đạc đi học. Trong khi đó 5 phút ông bố lại hỏi: “Lăn nách của anh đâu? Cạo râu của anh mất, anh chưa có đôi tất, áo của anh rất nhàu”.Buổi sáng của những con mái già đã vướng chuyện ngôi nhà và những đứa trẻ là mở đầu một chuỗi ngày bận tối mặt tối mày không phân biệt ngày hay đêm.
Đáp ứng yêu cầu của chồng xong chị thay vội bộ quần áo, đầu tóc không kịp chải chuốt chứ đừng nói ngắm vuốt trước gương. Hai mẹ con khăn gói lên đường. Con đi học, mẹ đi làm. Thân hình chị xác xơ, mặt mũi chị bơ phờ, đầu óc chị thẫn thờ, cuộc sống không như mong chờ.
Chưa hết, trưa chị phải lết xác về nhà, nấu cơm canh gà, dọn dẹp vào ra, đợi chồng về ăn cơm rồi lại đi làm chẳng đủ thời gian mà nằm chợp mắt. Chiều đi làm về, đón con ở trường, xong lại lao vào cuộc chiến máu xương. Tắm cho con, nấu cơm, quần áo, giặt giũ, nhà cửa, cho con ăn, dạy con học, sắp cơm cho chồng, rửa bát cong mông rồi ru con ngủ, lại dọn dẹp cho đủ một lượt từ trong ra ngoài. Các chị không còn một phút dành cho bản thân, bạn bè xa gần, hay vui chơi, quan hệ cần có. Cuộc sống giờ, con là số một, đến chồng rồi họ hàng nội ngoại và hàng trăm thứ phiền toái mà em phải đoái hoài, nghĩ thôi cũng đủ mệt nhoài.
Video đang HOT
Thân hình bọn chị tã tượi, quần áo đầu tóc như con đười ươi, mặt mũi không còn được tươi như mấy ngày mới cưới. Chuyện nhà cửa, chuyện chồng con, chuyện nội ngoại, chuyện họ hàng, chuyện cơ quan, chuyện làng xóm và muôn vàn chuyện không tên mà các em không có quyền quên.
Vì thế các em nên nghĩ kỹ, cứ lựa chọn đi, đừng vội hoang phí, sống hay sống như chết đi.
Theo Phunutoday
Chuyến xe 20 tiếng và bản lĩnh của cô vợ quê bị dồn đến đường cùng
Cô gái quê hiền lành cam chịu như Mai lúc này chỉ có duy nhất một nỗi hận lớn với Phúc. Cô hy sinh tuổi xuân ngần ấy năm rút cục là vì cái gì cơ chứ? Nhìn con gái bé bỏng đang say ngủ trên giường, Mai ứa nước mắt.
Câu chuyện của Duyên khiến Mai nhận ra bộ mặt thật của người chồng cô ngoan ngoãn cung phụng bao năm qua (ảnh minh họa)
Mai về nhà Phúc làm dâu khi mới 17 tuổi. Cô gái khi ấy còn chưa hiểu chuyện đời đã bị đặt lên vai hàng đống trách nhiệm, nhất là khi Phúc đang học Đại học ngoài Bắc. Mang tiếng gái có chồng mà một năm Mai chỉ được gặp chồng mình 1-2 lần. Dù thế Mai vẫn thương Phúc, tình thương chân thành vụng dại. Cô ở nhà, làm lụng vất vả để cuối tháng có thể gửi tiền ra cho Phúc an tâm học tập. Mai chưa từng mua sắm cho mình bất cứ thứ gì nhưng mỗi lần thấy xe chở quần áo từ thành phố về bán là cô nhất định sẽ mua vài bộ rồi gửi ra cho Phúc.
Nắng gió miền Tây và những công việc lam lũ khiến Mai già hơn nhiều so với cái tuổi của mình. 20 tuổi, cô đã làm mẹ, mẹ con cô sống trong căn nhà thiếu vắng đàn ông, hầu như phải tự mình làm hết mọi việc. Nhiều khi buồn và tủi thân lắm nhưng Mai tự nhủ đợi Phúc học xong Đại học, có công ăn việc làm rồi sẽ đón mẹ con cô ra. Mai mong chờ tới ngày gia đình đoàn tụ và coi đó là động lực sống để gạt đi những vất vả, mệt nhọc
Thế nhưng một ngày, Mai nhận tin sét đánh, Phúc có nhân tình. Duyên - bạn của Mai ra Hà Nội tìm việc, tình cờ lại thuê trọ cùng khu nhà với Phúc và chứng kiến cảnh Phúc tình tứ cùng người khác. Duyên còn kể chẳng ai ở đây biết Phúc đã có vợ con ở quê, ngay cả người thân thiết nhất.
Mai nửa tin nửa ngờ, vì mới cách đây 2 tháng Phúc về thăm con còn dịu dàng quan tâm mẹ con cô lắm. Chẳng nhẽ những cử chỉ yêu thương và lời nói ngọt ngào đó đều là giả dối? Duyên thì liên tục thúc giục Mai phải ra đây làm rõ trắng đen. Thế là Mai liều một phen.
Lần đầu đi ô tô, Mai nôn nao khó chịu, con lại quấy khóc không yên khiến cô mệt chỉ muốn ngất đi. Mai không tin Phúc lại phụ bạc với tình cảm và công sức của cô ngần ấy năm như thế. Vợ chồng tuy không đến với nhau bằng tình yêu nhưng còn cái ân cái nghĩa.
20 tiếng trên xe là 20 tiếng Mai đấu tranh tư tưởng dữ dội, cô không biết nếu chứng kiến Phúc cùng người đàn bà khác cô sẽ phản ứng thế nào nhưng cô ngàn lần không muốn điều đó xảy ra.
Duyên đón Mai ở bến xe, đưa Mai đi ăn rồi về khu trọ. Duyên bảo Mai bình tĩnh rồi mới kể cô nghe câu chuyện kinh hoàng về Phúc. Qua những người quen chung, Duyên biết Phúc học hành ở đây chểnh mảng, chỉ có chơi bời lêu lổng, giấu nhẹm chuyện về Mai còn mình thì cặp kè hết người này đến người khác. Cô nhân tình này nghe nói đang có bầu với Phúc, nhà bên đó giục cưới gấp lắm rồi.
- Chủ nhật vừa rồi tao thấy hai đứa nó đi chụp ảnh cưới đấy. Thế mà hàng tháng vẫn ngửa tay xin tiền của mày, loại đàn ông khốn nạn!
Mai biết chuyện Duyên kể là sự thật. Những lần gần đây Phúc về nhà, cô đã thấy anh có nhiều biểu hiện lạ nhưng vì xa chồng lâu ngày nên Mai chỉ cố tranh thủ từng phút bên nhau, không muốn có mâu thuẫn gì cả. Ai ngờ đâu Phúc lừa dối cô trắng trợn như thế. Nếu Duyên không báo cho cô biết, không hiểu Mai còn phải làm ô sin không công cho nhà Phúc đến bao giờ.
Cô gái quê hiền lành cam chịu như Mai lúc này chỉ có duy nhất một nỗi hận lớn với Phúc. Cô hy sinh tuổi xuân ngần ấy năm rút cục là vì cái gì cơ chứ? Nhìn con gái bé bỏng đang say ngủ trên giường, Mai ứa nước mắt.
Mai nhận ra đã đến lúc cô phải sống cho bản thân mình và con gái (ảnh minh họa)
Ngày hôm sau, từ sáng sớm, Mai ra chợ mua một túi mắm tôm to rồi đến trước của phòng Phúc gõ cửa. Phúc ra mở cửa trong bộ dạng ngái ngủ, phía trong cô nhân tình chỉ mặc mỗi đồ lót đang vươn vai trên giường. Vừa thấy người trước mặt mình là Mai, Phúc hoảng hốt trượt chân ngã xuống nền. Mai xé bọc mắm tôm đổ thẳng vào mặt gã chồng bội bạc rồi cầm chổi đánh Phúc túi bụi. Cô nhân tình lao ra định ngăn nhưng bị Mai tát cho một cái đau điếng.
- Cái tát này là chị đánh cho em tỉnh mà nhìn cho kĩ bộ mặt thật của thằng đàn ông này. Nó là chồng chị mấy năm nay thế mà còn định lấy em đấy! Chị làm lụng vất vả để nuôi nó, thế mà nó trả ơn chị thế này! Giờ nếu em còn muốn nhặt nó về thì chịu khó nuôi nó giùm chị, chị hết trách nhiệm với nó rồi!
Nói xong Mai gạt nước mắt quay đi. Hôm qua cô đã bàn với Duyên sẽ ở lại đây kiếm việc, không về quê nữa. Cô nhất định sẽ khiến cho gã chồng bội bạc đấy phải sáng mắt ra. Cô nhận ra mình đã sống cam chịu quá lâu, đây là lúc Mai phải sống vì bản thân mình, vì con gái mình.
Theo blogtamsu
Có phải em đang rất buồn không? Có phải em đang rất buồn không? Cô gái ơi, sao lại phải mang trong mình một tâm hồn nhạy cảm quá mức như vậy? Em cứ nghĩ về bản thân một cách tự ti và vớ vẩn làm chi cho héo úa tuổi xuân. Có phải em đang rất buồn không? Cô gái ơi, sao lại phải mang trong mình một tâm...