Cho vợ mang bầu rồi chồng hả hê đi ăn nhậu với bạn bè!
Lần này bố My tổ chức đám cưới cho con rất tử tế chứ không phải là qua quýt như lần trước.
Nhưng thật không ngờ, ngày vui nhất đời của cô lại biến thành ngày tang thương nhất.
Ngày biết con gái mình phải lòng một kẻ giang hồ mà cả khu phố ai cũng phải dè chừng, bố mẹ My đã kịch liệt phản đối. Nhưng ở tuổi mới lớn, My lại chết mê chết mệt sự ga lăng, trải đời cộng với vẻ lạnh lùng của anh ta.
Vừa tốt nghiệp cấp 3 My bất chấp tất cả để theo Đại về làm vợ sau một đám cưới qua loa, đại khái cho có. Khi đó,cái thai trong bụng cô cũng đã hơn 3 tháng rồi. Thế nhưng đến khi sống cùng nhau dưới một mái nhà My mới biết mình sai lầm thế nào.
Mặc kệ vợ mang bầu, Đại vẫn cứ tụ tập bạn bè liên miên, vẫn cứ theo người ta đi đâm thuê chém mướn. Sau những trận xưng hùng xưng bá đó anh ta lại tìm tới gái để giải khuây. Và cũng có rất nhiều cô gái trẻ đời non dạ như My lao vào Đại.
Ngày nhìn thấy chồng ôm eo cô nhân tình trẻ đi vào cái nhà nghỉ ngay đầu phố My đã choáng váng ngã khỏi chiếc xe máy đang đi. Cô phải nhập viện cấp cứu, cô sinh non khi bầu 30 tuần, đứa con không giữ lại được.
Cô phải nhập viện cấp cứu, cô sinh non khi bầu 30 tuần, đứa con không giữ lại được. (Ảnh minh họa)
Trong My tôi đau đớn nhất, Đại vẫn mải mê tận đâu với những cô bồ nhí của mình. My ôm con, lê thân về với bố mẹ. Ngày chôn cất con, Đại đến cùng với hai đàn em vẻ mặt bất cần đời, anh ta thắp cho con nén nhang rồi vội vã đi ngay khi nhận được điện thoại.
Video đang HOT
Đời cho My một cú vấp ngã quá mạnh để cô trưởng thành. Cô chôn chặt nỗi đau trong lòng quyết làm lại cuộc đời. My dành một năm để ôn thi đại học và năm sau đăng kí thi lại, cô đã đỗ đại học. Ra trường My tự mình xin được một công việc ổn định. Cũng có nhiều người theo đuổi tán tỉnh cô trong thời gian qua nhưng cô không để ý và cũng giấu kín quá khứ đau buồn của mình.
Chỉ cho đến khi tôi gặp Hải, trưởng phòng mới của công ty cô. Anh hơn My 6 tuổi, chín chắn, trưởng thành và đàng hoàng. Có thể nói anh không nhiễm một thói hư tật xấu nào của cánh đàn ông.
Ban đầu, họ chỉ là trao đổi công việc cùng nhau. Sau nửa năm làm việc My mới dám nhận lời đi cà phê với Hải dù nhiều lần anh đã chủ động mời. Lần đầu tiên sau cái chết của con, My tự ngắm mình trước gương, tự diện váy áo và hẹn hò với một người đàn ông khác.
Ngày Hải ngỏ lời yêu cũng là ngày My kể hết quá khứ buồn đau mà cô giấy kín 6 năm qua. Hải ôm chặt lấy cô và an ủi My rất nhiều. Anh còn cùng My về thăm mộ con cô ở quê và thắm nhanh cho con. My hiểu mình đã tìm được bến đỗ bình yên sau bao nhiêu cay đắng.
Một năm sau họ làm đám cưới. Bố mẹ hai bên ủng hộ nhiệt tình. Lần này bố My tổ chức đám cưới cho con rất tử tế chứ không phải là qua quýt như lần trước. Nhưng thật không ngờ, ngày vui nhất đời của cô lại biến thành ngày tang thương nhất.
Khi đoàn đón dâu vừa vào đến trước cổng, không biết từ đâu, một nhóm thanh niên hùng hổ lao đến. Chúng đánh chú rể, giật tráp trầu cau đổ vỡ hết. Tất cả nháo nhào, kẻ ra can, người chạy đi báo công an xã. Ly chết đứng khi nhận ra người dẫn đầu đám thanh niên bặm trợn kia chính là Đại.
Ly chết đứng khi nhận ra người dẫn đầu đám thanh niên bặm trợn kia chính là Đại. (Ảnh minh họa)
Anh ta ngang nhiên tiến vào giữa đám cưới mắng chửi My là thứ đàn bà hư hỏng, tự ý bỏ chồng và tự ý lấy chồng khác. Khi cô và anh ta làm đám cưới My vẫn chưa đủ 18 tuổi nên họ chưa đăng kí kết hôn thế nên cô và anh ta đâu ràng buộc gì nhau. Thấy My cãi lại Đại lao tới định đánh cô thì Hải đã lao vào can, không ngờ đàn em của Đại cầm cây gậy dài đánh mạnh Hải một cái từ phía sau. Hải choáng váng rồi ngã vật xuống. My gào lên trong đau đớn.
Đúng lúc ấy công an xã tới thì đám người đó bỏ chạy hết. Hải được đưa đi bệnh viện, nhưng khi váy cưới My vẫn còn đang mặc trên người thì cô phải nhận tin sét đánh: cô đã mất chồng.
Tai My ù đi khi nghe bác sĩ nói. Cô lao tới ôm lấy chồng gọi anh dậy trong tiếng khóc thảm thiết của gia đình nhà Hải. My không ngờ, quá khứ của cô lại làm hại đến chính người đàn ông mà cô yêu thương nhất. Cô phải làm gì để chuộc lỗi với gia đình anh đây.
Theo Phununews
Cho đến cuối cùng, vẫn chỉ là em yêu anh...
Em bắt đầu câu chuyện của mình bằng một câu hỏi? Liệu anh có còn nhớ thời thanh xuân của chúng ta? Hay chỉ có em dằn vặt khôn nguôi với những lời hứa khắc sâu trong tâm khảm, đến tận cuối đời vẫn nhức nhối.
Anh đã bước ra khỏi cuộc đời em như thế, để lại cho em vỏn vẹn vài ba dòng, vội quên luôn cả một thứ tình cảm đẹp đẽ đã dành cho nhau. Anh mang loài hoa em thích nhất đi tặng cho người đó, anh đi chở che, anh đưa đôi bàn tay ngày xưa lau nước mắt cho em ôm lấy một bờ vai khác chẳng phải em, những nỗi bận tâm chẳng còn dành cho em. Vì giờ đây tất cả thế giới của anh là cô ấy.
Em là cô gái cứng đầu và ương bướng chưa một lần nghe lời anh, chưa một lần đưa bàn tay ra nắm lấy tay anh. Chưa một lần đối tốt với anh. Là em nợ anh ân tình của cả một thời nông nổi chưa lớn phải không? Mà tính em vốn kì lạ, ân oán phải rõ ràng, dứt khoát nên dù cho anh có ra sao, em vẫn ở đấy, nhìn phía anh, bao biện cho anh và tha thứ hết mọi lỗi lầm. Để trả hết những gì còn xót lại của ngày xưa cũ cho người đã từng đi qua cuộc đời em.
Anh một chàng trai hoàn hảo, tài giỏi, anh là tiêu chuẩn của mọi cô gái. Anh tốt với cả thế giới này, và em cũng chỉ là một sự lựa chọn phải không anh?
Em cũng không phải một người con gái bình thường, đi bên anh xứng đôi vừa lứa, tưởng chừng như hoàn hảo nếu như anh chưa từng thuộc về ai đó.
Cô gái ấy tốt đến thế nào hả anh? Để anh có thể nhẫn tâm đến thế khiến anh quay lưng lại với em, vứt bỏ quãng thời gian dài đằng đẵng được tính bằng năm cùng lớn lên với bao khờ dại. Anh có biết được những chuyện cô ấy đã làm với em, đã khiến nước mắt em rơi nhiều thế nào? Khiến trái tim em quặn thắt với niềm đau ra sao, khiến em thấy thở thôi cũng mệt nhọc và khó khăn
Những kí ức của chúng ta được đem ra làm trò vui của cô ấy, cô ấy cứ thế cào cho rách vết thương có lớp da non chưa kịp lành lặn mà anh cố gắng xoa dịu đi trong em. Chắc hẳn cô ấy đã kể với anh rằng cô ấy đã muốn làm bạn với em, cô ấy muốn thân thiết với em, vì muốn anh và em như xưa nên cô ấy đã làm hết những điều đó. Thật cao cả anh nhỉ?
Trong mắt anh lúc đó cô ấy như một thiên thần với đôi cánh trắng muốt và có một tâm hồn đẹp đẽ đến bao dung cuộc đời anh đúng không? Còn em thật xấu xa khi kết tội người con gái của anh! Vì sao em không được yên ổn sau tất cả những gì anh đối xử với em. Tại sao không làm được việc nhỏ nhoi như lời anh hứa - mong em bình yên thanh thản... Cô ấy tốt đến thế sao?
Anh đã bước ra khỏi cuộc đời em như thế, để lại cho em vỏn vẹn vài ba dòng, vội quên luôn cả một thứ tình cảm đẹp đẽ đã dành cho nhau. Anh mang loài hoa em thích nhất đi tặng cho người đó, anh đi chở che, anh đưa đôi bàn tay ngày xưa lau nước mắt cho em ôm lấy một bờ vai khác chẳng phải em, những nỗi bận tâm chẳng còn dành cho em. Vì giờ đây tất cả thế giới của anh là cô ấy.
Chỉ còn mình em vẫn nhớ, vẫn lang thang lục tìm từng mảng kí ức đã bị thời gian chôn vùi, từng nơi đã đi qua, từng hàng cây tán lá vẫn như thế, cảnh cũ nhưng lòng người đã đổi thay. Từng lời hẹn ước ngày xưa chỉ còn mình em thực hiện, vì em cố chấp chẳng muốn quên anh, hay vì em đã yêu anh quá nhiều mà đến lúc anh ra đi em mới nhận ra.
Hóa ra em yêu anh nhiều đến thế mà em nào hay biết. Đến lúc anh rời bỏ em thì cả trái tim và tâm hồn em đều đã thuộc về anh trọn vẹn. Từ khi là một đứa trẻ với những rung động đầu đời hay khi trưởng thành đôi chút thì em vẫn dành cho anh vẹn nguyên những cảm xúc như lúc mới quen.
Hãy hạnh phúc anh nhé, vì em mãi luôn ở đây, cầu nguyện và chúc phúc cho anh, để thôi mong chờ, để đưa tay ra nắm lấy một bàn tay khác, để thôi nhung nhớ sau những đêm dài triền miên hình dung ra bóng dáng và nụ cười an nhiên của anh! Đến tận cùng vẫn chỉ là em yêu anh!
Theo Nguyên /Emdep
Cảm ơn anh vì đã bước qua em Đã có khi em nghĩ chuyện chúng mình hết duyên nợ thì thôi, đừng phán xét gì nhau. Nhưng hôm nay thì em đành nói, thật may mắn cho em là đừng dừng lại mối quan hệ với kẻ chẳng ra gì. Là anh! Thật may mắn khi chúng ta dừng lại! Em đã tưởng như không bao giờ mình phải nói điều...