Chợ Việt xưa nay: Chợ và văn hóa chợ của người xưa
Chợ ra đời từ rất sớm trong lịch sử loài người. Chợ xuất phát từ nhu cầu thực tiễn khi con người cần trao đổi những thứ họ làm ra và mua về những thứ họ không có.
Dần dần với sự ra đời của tiền tệ đã trở thành vật trung gian trong hoạt động mua bán, mọi sản phẩm đều được định giá bằng tiền, người ta dùng tiền để mua những thứ mình muốn và bán những thứ mình có để lấy tiền.
Nơi diễn ra các hoạt động trao đổi mua bán đó gọi là Chợ.
Chợ hình thành tự nhiên trong hoạt động dân sinh, ở đâu có dân, ở đó có chợ. Vì vậy chợ thường nằm ở những nơi đông đúc dân cư, thuận tiện giao thông như ngã ba đường, ngã ba sông, đầu làng, ven lộ, ven các kênh rạch…
Chợ Kỳ Lừa (Lạng Sơn)
Trải qua thời gian hoạt động mua bán ngày càng phát triển tạo nên nhiều hình thái chợ khác nhau như:
- Chợ buôn bán theo loại hình sản phẩm: chợ nông sản, chợ hải sản, chợ gia súc, chợ hoa, chợ rau, chợ trái cây, chợ quần áo…
- Hoặc theo cách thức hoạt động: chợ phiên (chỉ họp vào một số ngày nhất định trong tháng hoặc trong năm), chợ bán buôn, chợ bán lẻ, chợ đầu mối, chợ cóc, chợ tạm, chợ nổi…
Chợ trâu bò ở Thanh Hóa
Chợ bán chó ở ngoại thành Hà Nội
Một chợ rau ở Hà Nội
Video đang HOT
Một góc chợ chuyên bán hoa ở Hải Phòng
Chợ bán tre nứa bên bờ sông Hồng
Dưới góc độ văn hóa, chợ là nơi gặp gỡ, giao tiếp của mọi đối tượng dân cư, vì vậy chợ không chỉ đơn thuần là nơi trao đổi về kinh tế mà còn là trung tâm giao lưu văn hóa của một công đồng người. Đặc biệt tại các vùng thôn quê chợ làng còn là nơi tụ họp, gặp gỡ của những người thân quen. Họ đến chợ không chỉ để mua và bán mà còn để thăm hỏi sức khỏe, làm ăn, trao đổi thông tin, giao lưu tình cảm… Mỗi vùng miền hình thức tổ chức chợ có thể khác nhau, nhưng đều mang hơi thở cuộc sống và dấu ấn đặc sắc riêng.
Một góc chợ làng ở Nam bộ
Ngay từ thời xa xưa chợ đã được tổ chức quy củ theo những quy định của pháp luật nhà nước. Thời Lê sơ luật pháp đã có những định chế chặt chẽ cho cả người trông coi quản lý chợ, người buôn bán ở chợ và người đến chợ mua hàng hóa. Quốc triều hình luật, bô luật chính thống của nhà Lê quy định rõ: những người coi chợ mà sách nhiễu tiền lều chợ thì bị đánh 50 roi, biếm 1 tư (tức hạ 1 bậc phẩm cách). Nếu thu thuế chợ vượt quá quy định thì biếm 2 tư, mất chức coi chợ, ngoài ra còn bị phạt tiền để bồi thường cho hộ kinh doanh. Ngược lại thương nhân buôn bán trong chợ nếu làm ăn gian dối sử dụng cân, thước, thăng, đấu không đúng tiêu chuẩn của nhà nước để tư lợi sẽ bị xử tội đồ, tức bị bắt giam làm việc khổ sai. Người đến chợ mua hàng hóa cũng phải tuân thủ các quy định của nhà nước và thị trường. Năm 1484 vua Lê Thánh Tông nhận thấy quan lại các địa phương thường cậy thế ức hiếp mua rẻ hoặc cưỡng đoạt hàng hóa của dân, vì vậy đã ban hành Sắc chỉ rằng: Các nhà cường hào từ nay sắm sửa mua bán ở chợ dân gian, hàng hóa lớn nhỏ đều phải tuân theo thời giá, không được ỷ thế cậy oai mua hiếp hoặc cướp đoạt của dân sẽ bị trị tội. Thậm chí sau đó nhà vua còn ban Chiếu yêu cầu các cung nhân, nô tỳ tại các phủ thân vương, công chúa, quan đại thần không được mượn tiếng công mưu lợi riêng ức hiếp mua rẻ hàng hóa bán trong chợ hoặc ỷ thế lấy bừa không trả tiền.
Đến triều Nguyễn, Luật Gia Long cũng quy định: người bán hàng trong chợ không được thông đồng để ép giá kiếm lời, nếu vi phạm sẽ phạt đánh 80 gậy. Phàm những kẻ gian trá làm sai lệch thước đo do nhà nước ban hành để tư lợi bị đánh 60 gậy. Quan lại ban hành đấu hộc cân thước không đúng quy cách phạt đánh 80 gậy, thợ làm các đồ ấy cũng bị xử tội. Quan lại ở thương khố tự ý ban hành các loại cân thước không đúng quy chuẩn phạt đánh 100 gậy, hàng hóa chênh lệch bị kê biên tính vào tang vật ăn trộm.
Thời vua Minh Mệnh, nhà vua còn ra lệnh cấm đội Thượng Thiện, tức đội quân chuyên chăm lo việc nấu ăn cho nhà vua và nhà bếp ở các nha môn không được lấy thanh thế triều đình để bắt ép mua rẻ hàng hóa của dân. Khi đi chợ phải đeo tín bài khắc hai chữ “Thượng thiện”, hễ ai làm càn phi pháp thì bắt trị tội không tha. Năm 1826 tức Minh Mệnh năm thứ 7, phát hiện An Khánh công Quang, Hoàng tử thứ 12 con vua Gia Long cho tôi tớ trong phủ đi chợ ép mua rẻ hàng của dân, vua cho phạt bổng 1 năm. Nhân đó vua Dụ Bộ Hình rằng: Nơi Kinh kỳ pháp lệnh rất nghiêm, thế mà từ trước đến nay nhiều bọn cậy thế áp bức bình dân, uy hiếp mua bán. Trước đã sai Kinh doãn bắt trị tội, nếu không nêu rõ lệnh cấm thì sao tỏ rõ pháp luật cho dân tin. Từ nay phàm nhà bếp ở sở Thượng thiện và các nha môn, cùng những kẻ côn đồ vô lại mà dám chèn ép để mua rẻ hàng hoá ở chợ thì bất luận tang vật nhiều hay ít đều tâu rõ, đem chém ngay tại chỗ cho mọi người biết. Ghi làm lệnh.
Ngày nay với sự phát triển của đời sống, chợ truyền thống đang dần bị thu hẹp tại các đô thị lớn, thay vào đó là các trung tâm thương mại hay siêu thị, cửa hàng tiện lợi… Đây thực tế cũng là một loại hình chợ nhưng được tổ chức và quản lý theo mô hình hiện đại. Dù vậy ở bất cứ đâu trên đất nước Việt Nam chợ vẫn là một nét đặc trưng trong đời sống xã hội của người Việt. Chợ không chỉ là nơi giao thương, trao đổi mua bán hàng hóa mà còn là nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa, nơi kết nối cộng đồng, gắn liền với đời sống sinh hoạt của mọi người dân.
Chợ Bưởi (Hà Nội)
Chợ Cầu Giấy (Hà Nội)
Chợ ở Hưng Yên
Chợ Lạch Tray (Hải Phòng)
Chợ Bà Điểm (Hóc Môn-Sài Gòn)
Một khu chợ ở Sóc Trăng
Chợ Nam Định
Chợ Việt xưa nay: Ngôi chợ lớn nhất kinh kỳ - Chợ Đông Ba đem ra ngoài giại
Có lẽ giống như tôi, trong nhận thức của nhiều người dân Huế, một trong những ngôi chợ mà họ biết đến sớm nhất trong đời là chợ Đông Ba.
Ngôi chợ lớn nhất kinh kỳ
Tôi "đi" chợ Đông Ba từ câu hò đưa nôi của bà, của mẹ:
Chợ Đông Ba đem ra ngoài giại
Cầu Trường Tiền đúc lại xi-moong...
Câu hò trên đánh dấu một sự kiện lớn của cố đô Huế, đó là việc Vua Thành Thái chỉ dụ đưa chợ Đông Ba - ngôi chợ lớn nhất kinh kỳ - từ cửa Chánh Đông "ra ngoài giại" là khu đất trống sát bờ sông Hương gần bến đò Trường Tiền, vào năm 1899. Từ đó đến nay, chợ Đông Ba đã có đến 122 năm tuổi và luôn là một địa chỉ văn hóa quan trọng trên bản đồ TP.Huế.
Chợ nằm dọc bờ Bắc sông Hương từ đầu cầu Trường Tiền đến cầu Gia Hội, đối diện là khu phố Trần Hưng Đạo sầm uất, vị trí "trên bến dưới thuyền, phố xá đông đúc" là điều kiện hết sức thuận lợi cho việc mua bán. Theo tài liệu của ban quản lý chợ Đông Ba, hiện nay, chợ có khoảng 2.700 hộ kinh doanh, bình quân mỗi ngày có từ 7.000 - 10.000 khách đến chợ. Vào những dịp lễ, tết, chợ tấp nập hơn, có đến trên 12.000 người.
Chợ Đông Ba thập niên 1920. Ảnh tư liệu
Một khu chợ đêm Đông Ba đang được xây dựng, mở cửa từ 18 giờ đêm đến 5 giờ sáng, sẽ hoàn thành trong nay mai. Thêm một lần nữa chợ Đông Ba lại "đem ra ngoài giại".
Không chỉ là chợ dân sinh thông thường, từ xa xưa, chợ Đông Ba trở thành nơi quy tụ sản phẩm của các làng nghề truyền thống địa phương: Vàng bạc Kế Môn, kim khí Hiền Lương, gốm Phước Tích, kim khâu Mậu Tài, giấy Đốc Sơ, mây tre Bao La, hoa giấy Thanh Tiên, liễn trướng An Truyền, tranh thờ làng Sình, mứt bánh Kim Long, rượu gạo làng Chuồn, nón lá Phủ Cam... Vì thế, nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân cho rằng, muốn đi tìm cái bản sắc Huế, khỏi phải nhọc mệt đi hết làng nghề này đến làng nghề khác, cứ đến chợ Đông Ba là có thể tìm thấy tất thảy.
Ẩm thực cũng là một nét hấp dẫn khác của chợ Đông Ba. Các món ăn bình dân với muôn màu muôn vị là một nét độc đáo mời gọi mọi người. Muốn thưởng thức cơm hến Huế, bún bò Huế, chè Huế, bánh Huế đúng nghĩa, du khách nên tìm đến nơi này. Bởi vì, chợ truyền thống nói chung và chợ Đông Ba nói riêng luôn là nơi lưu giữ bản sắc ẩm thực địa phương một cách chân xác nhất. Nhà ẩm thực người Mỹ lừng danh Anthony Bourdain đã đến ăn bún bò ở đây và cho rằng bún bò Huế là món súp ngon nhất thế giới.
Trái tim của TP.Huế
Chợ Đông Ba hôm nay. Ảnh tư liệu
Do vị trí và tầm vóc của mình, chợ Đông Ba trở thành nơi thể hiện văn hóa, văn minh và lịch sử của kinh đô Huế. Thời xưa, trên tòa lầu ba của chợ, bốn phía được gắn bốn chiếc đồng hồ to bằng miệng thúng, đứng trước cổng Toà Khâm Sứ bên kia sông Hương cũng xem được giờ. Trong chợ có xây giếng máy, muốn lấy nước chỉ việc dùng tay quay trục, tự nhiên nước tràn lên, phun ra, khỏi cần gàu và khỏi nhọc công múc. Đồng hồ và giếng máy chợ Đông Ba như là thước đo trình độ văn minh của đất nước, của kinh thành.
Trải qua trường kỳ lịch sử, chợ Đông Ba luôn là trái tim của TP.Huế. Người ta có thể đo sức sống, nhịp đập của thành phố qua nhịp đập của ngôi chợ đặc biệt này. Người Huế lấy chợ Đông Ba làm tâm điểm. Xung quanh chợ Đông Ba là có sông Đông Ba, bến Đông Ba, phố Đông Ba, cầu Đông Ba, cửa Đông Ba... tất cả làm nên một quần thể mang tên Đông Ba từ sức ảnh hưởng có một không hai của ngôi chợ này. Các đường phố ở khu vực này đều đánh số nhà khởi đầu từ chợ Đông Ba. Trong khi đường Lê Lợi ở bờ nam sông Hương đánh số 1 từ ga Huế trở xuống, thì đường Trần Hưng Đạo ở bờ bắc sông Hương đánh ở 1 từ phía chợ Đông Ba trở lên. Với người dân Huế, định vị trung tâm thành phố của họ vẫn là chợ, bởi vì chợ thân thiết - quen thuộc - dân dã - gần gũi hơn.
Nơi níu giữ một tinh thần rất Huế
Có hai kỷ niệm về tiểu thương chợ Đông Ba khiến tôi nhớ mãi. Cách đây hơn 30 năm, lúc đó, tôi 20 tuổi. Cần mua một cái áo đi mưa, tôi đến một quầy hàng. Tôi hỏi chủ hàng về loại áo mình cần. Và thật bất ngờ khi một người phụ nữ tầm tuổi mẹ tôi trả lời thật lịch sự và nhã nhặn: "Cảm ơn cô! Hàng tui không có loại áo đó. Cảm phiền cô đi tới vài hàng nữa, sẽ có". Thái độ, ngôn từ và giọng điệu của bà mang lại cho tôi một cảm giác thật khó tả, đầy thiện cảm, xúc động và mến phục.
Năm ngoái, tôi lên thăm cô nhi viện ở chùa Đức Sơn vào đúng bữa cơm trưa, gặp một cựu tiểu thương chợ Đông Ba với cách làm từ thiện thật giản dị. Bà khoảng 70 tuổi, đã nghỉ buôn bán, giao lô hàng lại cho con cái. Mỗi tháng hai lần, bà đảm nhiệm bữa ăn trưa cho các cháu ở đây, một bữa cơm chay và một bữa cơm mặn. Tiền đâu? Bà bảo: "Mệ đi một vòng quanh chợ, mỗi hàng mệ chỉ xin 2.000 đồng, nhiều hơn mệ cũng không nhận, mệ xin khi nào đủ bữa cơm là dừng. Mà các chị em đều rất vui vẻ, nhiệt tình đóng góp. Làm nhỏ nhỏ vậy mà vui và bền lâu đó con!". Bữa cơm của bà không giống cơm ngày thường, vì nó luôn ngon hơn, lạ hơn khiến các cháu lại háo hức trông chờ. Hai tiểu thương, hai bà mẹ Huế, một gặp ở chợ, một gặp ở chùa đã để lại ấn tượng thật đẹp trong tôi; và hơn thế nữa, chính họ đã cho tôi bài học trong ứng xử với con người và cuộc đời.
Dãi nắng dầm mưa với Huế suốt 122 năm, đến lúc này chợ Đông Ba đã hoàn thành nhiệm vụ của một trung tâm phân phối hàng hóa cho cả vùng và là nơi cung cấp thực phẩm cho người dân Đông Ba, Gia Hội. Bây giờ những nhiệm vụ đó đã có chợ Đầu mối và các chợ nhỏ chung quanh đảm đương. Chợ Đông Ba phải trở thành một trung tâm du lịch, để du khách đến chơi, trải nghiệm ẩm thực Huế và mua sắm hàng lưu niệm. Dự án cải tạo chợ Đông Ba đang được chính quyền xúc tiến. Một khu chợ đêm Đông Ba đang được xây dựng, mở cửa từ 18 giờ đêm đến 5 giờ sáng, sẽ hoàn thành trong nay mai. Thêm một lần nữa chợ Đông Ba lại "đem ra ngoài giại" và lần này với sứ mệnh du lịch, tạo thêm sức hấp dẫn cho Đông Ba, để giữ chân du khách ở lại với Huế lâu hơn.
Cảnh trái ngược tại chợ hoa lớn nhất Hà Nội mùa Valentine: Hoa cúng "lên ngôi", hoa tình yêu "mất giá" Tuy gần sát ngày 14/2 là dịp lễ Valentine nhưng do trùng với dịp Rằm tháng Giêng nên số khách hàng mua hoa cúng về làm lễ có phần nhộn nhịp hơn so với những người mua hoa cho ngày lễ Tình nhân. Chợ hoa Quảng An là chợ hoa lớn nhất Hà Nội, chuyên cung cấp hoa tươi cho người dân và...