“Cho tôi ngủ nhờ xin tí hơi, ấm một chút là tôi lại ra ngay”, ai dè nằm một lúc…
“ Nóng rồi đấy, anh ra đi cho tôi còn ngủ không nằm đây nóng không chịu được”. “Nóng thì cởi bớt đồ ra, tôi vẫn chưa nóng, phải nằm thêm lúc nữa”.
Nóng rồi đấy, anh ra đi cho tôi còn ngủ không nằm đây nóng không chịu được. (Ảnh minh họa)
Ai nhìn bên ngoài cũng tưởng anh chị đang sống hạnh phúc khi mà họ đã có nhà cao cửa rộng, con cái ngoan ngoãn, công việc ổn định. Nhưng đúng là ở trong chăn mới biết chăn có rận. Chồng chị ham việc tới mức con gái đã 5 tuổi mà anh vẫn chưa nghĩ tới chuyện sinh đứa thứ hai.
2 năm trước thì chị vẫn còn thoải mái để anh cống hiến cho sự nghiệp của mình. Nhưng năm ngoái khi nghe tin một người chị làm cùng cơ quan vì vợ chồng kế hoạch lâu quá nên không sinh được con chị bắt đầu lo sợ, và mỗi lần về quê chồng ai cũng hỏi nên chị giục anh thôi không kế hoạch nữa. Ai ngờ anh mắng vợ xơi xơi:
- Đúng là đồ đàn bà rách chuyện. Có 1 rồi lại còn muốn 2. Muốn đẻ thì cứ từ từ đã, vài năm nữa đẻ thêm cũng được. Tôi phải chắc chân ghế Phó giám đốc đã rồi mới tính tiếp.
- Thế thì anh cứ việc lo cho sự nghiệp của anh đi, rồi lúc hối cũng không kịp đâu. Anh nên nhớ anh là con trưởng đấy.
- Trưởng thì sao, tôi có phải là không đẻ được đâu mà lo.
Thế thì anh cứ việc lo cho sự nghiệp của anh đi, rồi lúc hối cũng không kịp đâu. Anh nên nhớ anh là con trưởng đấy. (Ảnh minh họa)
Chồng đi làm về là ngồi lỳ trong phòng với cái máy tính mặc chị với con tự lo cho nhau khiến chị chán nản vô cùng. Với anh sự nghiệp là nhất nhưng chị đâu cần những thứ đó. Chị muốn một gia đình quây quần hạnh phúc đầm ấm mỗi chiều như mấy nhà hàng xóm nghèo bên cạnh kia kìa. Nhà chị lúc nào cũng chỉ có 2 mẹ con thui thủi một mình.
Nửa năm nay anh chị đã sống cảnh ly thân rồi vì anh chỉ làm bạn với cái máy tính. Chị đưa con sang ngủ cùng còn anh ngủ luôn trong phòng làm việc. Nghe nói tuần trước anh đã được đề bạt lên chức trưởng phòng. Đấy là một đồng nghiệp của anh khoe với chị thế, nhưng chị đón nhận nó thờ ơ vô cùng khiến cô ấy cũng choáng. Chị đã có ý định muốn ly hôn nhưng nghĩ tới con nên chưa dứt khoát được.
Video đang HOT
Mấy đêm trước trời trở lạnh đột ngột nhưng chị vẫn ôm con ngủ ngon còn xem ra anh có vẻ khó ngủ. Đêm ấy khi chị vừa mới mơ màng thì đột nhiên anh gõ cửa: “Phòng bên kia chăn mỏng lạnh quá, cho tôi ngủ nhờ xin tí hơi, ấm một chút là tôi lại ra ngay”.
Nửa năm không ngủ cùng rồi, vợ chồng cũng chẳng còn cảm xúc gì nữa, lại có con gái ngủ cùng nên chị cũng yên tâm mở cửa cho chồng vào. Chị vừa định vào trong nằm thì bất ngờ anh lại ôm con gái đặt vào trong rồi nằm luôn bên cạnh ôm lấy con, làm chị lại phải nằm bên ngoài cạnh chồng.
Chị cuộn tròn cái chăn rồi ngủ, đoán chắc chồng nằm giữa một lúc cho ấm rồi anh chui ra làm việc tiếp vì mới có hơn 10 giờ thôi. Bình thường 1-2 giờ đêm anh mới ngủ. Lên phó giám đốc rồi nhưng chồng chị chắc phải leo lên tới giám đốc thì mới chịu.
Mắt chị đã díu lại nhưng vì 3 người nằm trên giường lại thấy nóng không ngủ nổi:
- Nóng rồi đấy, anh ra đi cho tôi còn ngủ không nằm đây nóng không chịu được.
- Nóng thì cởi bớt đồ ra, tôi vẫn chưa nóng, phải nằm thêm lúc nữa.
Chị chẳng thèm nói thêm liền cởi bớt cái áo dài bên ngoài, chỉ mặc cái áo hai dây bên trong. Ai ngờ vừa mới nằm xuống thì bất ngờ bị chồng ôm chặt lấy. Chị càng giãy anh càng ôm chị chặt hơn. Chị cố cựa mạnh để thoát thì đứa con gái 4 tuổi trở mình, sợ con tỉnh dậy thấy cảnh ấy nên chị đành nằm im.
Ai ngờ anh được đà lấn tới… Nửa năm ly thân cuối cùng họ cũng có lần gần gũi đầu tiên. Cuộc ân ái kết thúc thì anh cũng quay sang ôm con gái ngủ luôn chứ chẳng buồn sang phòng mình nữa. Chị mệt quá cũng ngủ luôn. Sáng hôm sau chị tỉnh dậy thì đã thấy anh và con gái dậy từ lúc nào. Con bé từ dưới nhà chạy lên gọi mẹ: “Mẹ dậy đi tới công ty ba, hôm nay ba nhận chức đấy”.
Chị miễn cưỡng đi cùng chồng vì không muốn con buồn. Những ngày cả gia đình vẫn chung giường nhưng chị đã khéo sắp đặt để con nằm giữa và hai người không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đâu có ngờ cuối tháng đó chị nôn ọe dữ dội, chị vội đi mua que thử thai về và rồi sững sờ khi thấy nó 2 vạch. Đúng lúc ấy chồng chị bước vào, nhìn thấy cảnh ấy, anh ôm chặt lấy vợ. “Anh bảo mà, máy móc anh tốt lắm nên không phải lo đâu. 1 phát ăn ngay nhá”.
Hóa ra đêm đó anh chủ động xin ngủ nhờ là để lừa chị. Nhưng đúng là nhờ có nó mà hạnh phúc tưởng đang bên bờ vực của anh chị đã được cứu vãn, chị không còn nghĩ tới chuyện ly hôn nữa.
Theo blogtamsu
Đưa bạn gái về ra mắt căn nhà rách nát để lấy cơ chia tay, ai dè:"Em thích tân hôn ở đây"
Tôi đã nói rõ ràng căn nhà rách nát em đang đứng trước mặt chính là nhà mình vậy mà Vy vẫn không hề hét toáng hay tái mặt vì sốc...mà ngược lại Vy hí hửng hơn cả bắt được vàng
ảnh minh họa
Người ta nói xã hội bây giờ thay đổi nên bất cứ cái gì cũng phải thử trước mới quyết định, mà đã là đàn ông thì nhất định phải thử lòng đàn bà. Yêu là một chuyện nhưng đôi khi mọi thứ lại không đi kèm với niềm tin ấy, nhiều cô gái có vẻ ngoài trong sáng ngây thơ...nhưng thực chất lòng dạ lại vô cùng thâm hiểm. Tôi có bạn gái tính đến nay chỉ mới được gần 7 tháng, ngày gặp Vy tôi đã rất ấn tượng với vẻ ngoài của em...nhanh chóng sau đó tôi tán tỉnh và hạ quyết tâm cưa đổ Vy làm người yêu của mình.
Thú thật là lúc quen và yêu Vy tôi nhận ra em không giống như nhiều cô gái thực dụng khác, Vy đúng mẫu con gái yêu hết lòng chứ không vụ lợi. Có được một cô bạn gái như vậy tôi sung sướng vô cùng, dù mới yêu nhau được thời gian ngắn nhưng tôi vẫn thầm xác định mối quan hệ lâu dài với em. Nói như vậy không có nghĩa là tôi dụ dỗ, gã gẫm em vào nhà nghỉ để " vượt rào" mà ngược lại thì tôi giữ gìn cho em..để đến lúc cả em và tôi chắc chắn nhất thì hai đứa sẽ tự nguyện dâng hiến hết cho nhau.
( ảnh minh họa )
Khi yêu tôi vẫn có ý định ban đầu là nhất định sẽ thử lòng bạn gái, chính thế mà mọi thông tin, hoàn cảnh gia đình tôi đều giấu biệt em hết. Vậy nhưng càng quen em thì tôi càng thấy tin tưởng em hết lòng, định bụng đợi thêm một thời gian nữa tỏ tình rồi tôi sẽ tiết lộ hết tất cả cho Vy. Vậy nhưng đúng là không ai biết trước được chữ ngờ, trong khi tôi tin tưởng thì Vy lại khiến tôi thất vọng vô cùng. Mọi chuyện bắt nguồn là hôm đó Vy có đưa tôi đến dự sinh nhật của một cô bạn thân, trong lúc tôi đi vệ sinh quay lại thì vô tình nghe được em kể về mình với đám bạn.
- Thế bạn trai mày có giàu có không vậy? Cẩn thận không khéo vớ phải thằng nhà nghèo đi lương 3 triệu bây giờ.
- Chúng mày cứ suy nghĩ vớ vẩn, đã bao giờ tao quen mấy đứa nhà quê bao giờ chưa? Tất nhiên là bạn trai tao giàu có giàu rồi.
Nghe được những lời nói đó của Vy mà tôi như chết lặng, đang yêu em tha thiết thì tôi bỗng tụt hết cảm xúc quay ra không còn tý tình yêu nào nữa. Cũng may là tôi chưa nói hết về gia cảnh của mình không thì bây giờ làm sao biết được con người thật của bạn gái. Thế mới nói đúng là ở đời chỉ có thể tin chính mình mà thôi.
Dù đã biết rõ bộ mặt thật của Vy nhưng tôi vẫn cố gắng coi như không có gì xảy ra, tôi không muốn chia tay mà bị bêu rếu thành gã đàn ông không ra gì. Có cắt đứt tất cả thì mọi thứ cũng phải rõ ràng, và sau mấy đêm nằm suy nghĩ thì tôi quyết định sẽ đưa Vy về ra mắt gia đình lấy cớ gặp bố mẹ để tạo mối quan hệ thân thiết. Vì ở dưới quê nhà tôi cũng có một căn nhà cấp 4 lụp sụp nên tôi quyết định đưa em về ra mắt, với tuýp người ham của như Vy thì tôi tin chắc nhìn thấy cảnh nghèo đó em sẽ buồng lời chia tay ngay.
Đã nói là làm vì để lâu lại sinh ra lắm chuyện, và đúng như tôi nghĩ khi vừa đặt vấn đề đưa Vy về ra mắt gia đình thì em vui sướng hớn hở lắm. Chắc hẳn lúc đó Vy nghĩ nhà tôi giàu nên em mới hứng khởi như vậy, còn tôi cũng lo cũng hả hê vì cuối cùng cũng sắp đá được cô bạn gái ham giàu như Vy. Ngồi trên xe suốt 3 tiếng đồng hồ thì cuối cùng chúng tôi cũng đến được nơi...tôi chuẩn bị tâm lý diễn thật tốt vai bạn trai bị người yêu đá khi nhà quá nghèo. Vậy nhưng điều làm tôi ngớ người kinh ngạc đó là sắc mặt của Vy.
Tôi đã nói rõ ràng căn nhà rách nát em đang đứng trước mặt chính là nhà mình vậy mà Vy vẫn không hề hét toáng hay tái mặt vì sốc...mà ngược lại Vy hí hửng hơn cả bắt được vàng. Em chạy vào nhà xem xét một vòng rồi ra ôm lấy tôi cười hớn hở.
- Nhà mình đây thật hả anh? Vậy thì khi cưới về em muốn đêm tân hôn phải ở đây nhé!.
- Em..có phải em sốc quá nên đang không biết mình nói gì đúng không? Em cứ chia tay đi, anh không sao đâu...hôm nay đưa em về đây là anh xác định mình đường ai nấy đi rồi....
- Vớ vẩn. Cái gì mà chia tay ở đây...nhà nghèo thì đã sao. Em yêu anh chứ không yêu nhà của anh...giàu hay nghèo không quan trọng. Hơn nữa sống thành phố đất chật người đồng chán lắm rồi...em thích dân dã như ở đây cơ.
- Nhưng em nói là không muốn có bạn trai nghèo, nhà quê, lương thấp cơ mà...
- Em có nói với anh thế sao?
- Không phải với anh...mà là hôm đi dự tiệc...anh vô tình nghe được em nói như vậy với đám bạn....
- À...thì ra đó là nguyên nhân khiến thời gian gần đây anh có thái độ lạnh nhạt với em đúng không? Anh ngốc quá đi...em nói như vậy vì không muốn ai coi thường anh cả. Chứ em không quan trọng việc anh giàu hay nghèo đâu...chỉ cần anh yêu em là đủ.
- Em nói thật chứ?
- Anh không tin thì mình làm đám cưới đi...em sẽ sống trong căn nhà rách này với anh. Rồi chúng mình sẽ cùng nhau gây dựng tất cả mọi thứ...
Thấy Vy nói với ánh mắt nghiêm túc mà tôi chỉ biết rưng rưng nước mắt, hóa ra tất cả là do tôi hiểu sai về em. Tôi cảm thấy mình có lỗi hơn bao giờ hết, đúng là cái trò thử lòng đem lại kết quả tốt...nhưng cũng vì thế mà ản thân mình cảm thấy có lỗi với người mình yêu. Nhưng bây giờ tôi tạm gác chuyện đó sang một bên...tôi muốn dành cho Vy những điều tốt đẹp nhất vì em xứng đáng có được điều đó hơn bao giờ hết.
Theo blogtamsu
3 năm cố gắng đóng vai "gái ngoan" để kiếm 1 tấm chồng, ai dè đổ bể chỉ vì... Tôi cố gắng chôn vùi cái quá khứ nhơ nhớp và sai lầm đó để mong yên phận bên người đàn ông mình quen. Nhưng cuộc đời không cho tôi lương thiện... Tôi biết mình sai và sửa sai là cách duy nhất để tôi cứu vớt cuộc đời mình. (Ảnh minh họa) 8 năm trước, khi đó tôi 21 tuổi, tôi đã...