Cho tớ yêu cậu thêm một ngày nữa nhé!
Ngày tớ gặp cậu, một ngày bình thường như những ngày bình thường khác nhưng có điều đặc biệt là cậu đã xuất hiện trong cuộc đời tớ.
Lần đầu tiên gặp ấy, cậu chào hỏi vu vơ mấy câu, tớ ngoảnh mặt đi như chẳng hề quan tâm.
Rồi lần thứ hai gặp cậu, tim tớ đập rộn ràng, ánh mắt tớ chạm vào cái nhìn đầu tiên của cậu, nồng ấm và dịu dàng. Nụ cười ấy tớ đã kịp ghi nhớ mãi vào tim. Cậu đã kịp add nick tớ, đã kịp kết bạn với tớ trên facebook… chỉ trong tích tắc. Rồi cậu bỏ mặc tớ ngồi đấy, nói chuyện cùng bè bạn mà không biết có người đang-đặc-biệt-chú-ý-cậu…
Những ngày sau đấy, tớ sống trong hạnh phúc vì có người luôn quan tâm tớ. Mỗi sáng, cậu nhắn tin đánh thức tớ dậy đi học, nhắc tớ ăn sáng đúng bữa, nhắc tớ mặc đủ ấm… Tối, không hôm nào tớ với cậu không online. Tớ đã bắt cậu thức tới tận 12h đêm chỉ để nói câu “Chào ngày mới”.
Ngày hai đứa bàn bạc về cuộc hẹn đầu tiên, tớ nói thích ăn kem Tràng Tiền, thích đi xem phim, thích dạo trong công viên với cậu… Còn cậu chỉ thích ở đâu đó yên tĩnh, chỉ có hai đứa mình. Tớ mè nheo “không thích”. Và tớ được quyền quyết định tất cả chỉ vì cậu sợ tớ giận mà hủy mất cuộc hẹn đầu tiên.
Cậu đã đón tớ trong cái nắng của những ngày cuối thu hanh hao ấy với một bộ dạng đến là thê thảm. Hà Nội vào giờ cao điểm! Cậu đã mất một tiếng đồng hồ để đi 4km đón tớ. Cậu chở tớ vòng qua những con phố Hà Nội, hai đứa vào Big C chỉ để ăn hai ly kem rồi lại rong ruổi trên những con đường. Tớ nhớ lắm cái cảnh cậu vào nhà xe, chật vật, loay hoay để tìm chiếc xe đạp giữa biển xe máy, còn tớ cứ đứng từ xa mà nhìn. Bất chợt nhìn thấy cậu quay sang nhìn tớ, nở một nụ cười rõ tươi, tớ đã không nhớ nổi lúc ấy tim mình đập nhanh như thế nào nữa…
Cậu đưa tớ đi xem phim, nhưng thật nhàm chán khi hai đứa cứ chăm chăm vào cái màn hình rõ lớn đang chiếu cảnh hai người đang hôn nhau. Má tớ đỏ lựng, không dám nhìn. Còn cậu… cười khúc khích. Cậu đã phải ăn một cái véo, chắc là đau lắm nên mới kêu lên như thế! Cảm thấy mình thật vô duyên khi mọi người quay sang nhìn.
Video đang HOT
Tớ với cậu cùng nhau đi công viên, hai đứa cầm hai que kẹo mút, mút y hệt như hai đứa trẻ con vậy. Ngồi ghế đá thấy cảnh từng đôi tay trong tay, rồi ôm nhau như thể không biết thế giới xung quanh là gì, tớ cảm thấy xấu hổ… Cậu đã vội vàng nắm chặt bàn tay tớ…
Rồi lần hẹn hò thứ hai, thứ ba… tớ vẫn ngại ngùng như thế.
Cậu đã nói yêu tớ trong một buổi hẹn hò. Không lãng mạn như phim Hàn, không hoa, không nến… nhưng trong tớ hạnh phúc tràn ngập. Chúng mình đã khắc tên của hai đứa lên thân cây với lời hứa “Nếu có ngày một trong hai đứa không còn yêu nữa, hãy đến đây và xóa tên của người đó đi, hứa nhé!”. Tớ đã ngốc nghếch gật đầu.
Tớ đã thật sự hạnh phúc. Có cậu tớ cảm thấy cuộc sống này ý nghĩa hơn. Cậu bảo tớ tự ti quá, tớ không tự tin khi đi cùng cậu, không thoải mái khi nói chuyện lúc gặp cậu lần ấy. Rồi tớ tự hứa lần sau tớ sẽ thay đổi, sẽ chẳng rụt rè như thế nữa.
Một ngày, cậu nhắn tin cho tớ, hỏi tớ một câu thật ngớ ngẩn: “Nếu tớ đi xa và không biết mấy năm mới trở lại, cậu có còn yêu tớ nữa không?”. Tớ đã reply lại tin nhắn mà không hề suy nghĩ: “Tớ luôn ở đây chờ cậu nè, sẽ là mãi mãi”.
Buổi hẹn cuối cùng trước lúc chia tay, tớ đã khóc vì sợ mất cậu. Sợ nơi phương trời xa ấy cậu sẽ sống trong một môi trường mới, nơi ấy có những điều mới cần được khám phá, có những điều mà cậu sẽ không thể từ chối. Tớ sợ cuối cùng rồi tớ cũng chỉ là một câu hát trong một bản nhạc mà cậu đã hát cho tớ nghe thôi. Tớ sợ…
Tình yêu tớ dành cho cậu có thể chưa đủ chín chắn, có thể bồng bột, có thể chỉ từ ánh nhìn chóng vội nhưng tớ chưa một lần hối hận vì đã quyết định đến với cậu. Vì thế hãy cho tớ được yêu cậu thêm một ngày nữa nhé, ngày mà tớ còn tồn tại trên cõi đời này!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sao thích người ta mà không nói?
Sao thương người ta mà không thổ lộ. Để bây giờ... liệu có quá muộn không?
Ấy và tớ học chung từ hồi bé xíu. Từ khi ấy vẫn còn là một cô nhóc ngọng líu ngọng lô, khi ấy vẫn còn suốt ngày đánh quần đùi áo cộc tranh nhau cướp bóng với tớ.
Tớ nhớ hoài ngày bố mẹ dẫn ấy về nhà. Bố mẹ nói hai đứa hãy là anh em tốt. Tớ sinh trước có một ngày nên được làm anh (may quá, không thì ấy làm chị tớ mất). Lúc đó, trong mắt tớ, ấy là một con bé rắc rối. Gì cũng hỏi, gì cũng đòi xem và nói rất nhiều. Nhưng vì là anh nên tớ nhường ấy tất. Tớ từng cấm lũ con trai trong lớp cười khi mái tóc ấy bị cắt cụt giống hệt tớ. Lúc đó, đi bên ấy tớ thấy sao hai đứa giống hai thằng con trai thế nhỉ?
Ảnh minh họa
Rồi lớn, rồi đi học. Tớ và ấy xa nhau. Lúc gặp lại thì tớ và ấy đã là hai cô cậu học lớp 10. Thật ngạc nhiên khi ấy vẫn là một cô nhóc như ngày nào. Nhí nhảnh hệt con cá cảnh. Bé vậy thôi nhưng ấy học thật siêu. Nhìn thấy ấy là nhìn thấy sách, thấy vở. Tớ cứ sợ rằng ấy không nhận ra tớ, sợ ấy đã quên ông anh hờ ngày xưa. Nhưng tớ lầm. Chính ấy chứ không ai khác là người đến làm quen và gọi tớ một tiếng "anh" ngọt ngào.
Nhưng liệu có ông anh nào như tớ không khi chỉ suốt ngày bắt nạt ấy, khi "bán" những thông tin mật về ấy cho thằng bạn thân bởi nó nói nó thích ấy và muốn làm quen với ấy.
Ấy bảo không thích tớ làm như thế. Tớ cũng không lý giải nổi tại sao tớ lại cứ ghép ấy cho cậu bạn nhưng ấy càng không thích tớ càng gán ghép nhiều hơn. Cho đến lúc ấy hỏi tớ: "Em thích cậu ấy được chứ" thì tớ mới thấy hình như tớ đang sai.
Nhìn ấy đi bên cậu bạn thật xứng đôi. Vậy mà trong lòng tớ không thấy vui. Tớ quay mặt đi mỗi khi nhìn thấy hai người trao đổi bài trên lớp. Tớ lặng đi mỗi khi thấy ấy cười thật tươi. Hình như tớ đã thật lòng thích ấy. Hình như với tớ ấy không chỉ là bạn là em. Nhưng muộn quá rồi phải không ấy? Giờ ấy hạnh phúc là được rồi.
Ảnh minh họa
Tớ không mong ấy và cậu bạn tớ bất hòa nhưng mỗi khi ấy có chuyện, chỉ cần ấy tìm tớ là tớ lại thấy vui. Tớ thích được đèo ấy đi đổi gió, thích nhìn ấy ăn kem. Ấy nói ăn kem lạnh để giảm nhiệt, để thấy hết buồn nhưng với tớ, nhìn ấy ăn kem thật yêu.
Và rồi ấy và bạn tớ chia tay. Nhìn ấy khóc tớ chỉ muốn kéo ấy vào lòng, cho ấy mượn bờ vai để tựa nhưng... tớ không đủ can đảm. Tớ đã muốn nói với ấy tất cả tình cảm của mình. Đến khi ấy nói "Em sẽ quên hết. Sẽ chăm chỉ học mà thôi. Sẽ không để ai vướng bận" thì tớ hiểu... lúc này là không nên.
Tớ tiếp tục giấu kín tình cảm của mình. Vẫn hay chở ấy đi chơi, vẫn hay ngồi bên ấy nghe ấy ca thán. Vẫn làm tất cả để động viên ấy cố gắng nhưng nói cho ấy về tình cảm của mình thì không... Tớ muốn ấy bình yên.
Đến hôm nay, khi nhận được mail của ấy, tớ mới hiểu mình là đại ngốc. "Ấy ngốc thật, sao thích người ta mà không nói. Sao thương người ta mà không dám thổ lộ. Để bây giờ... liệu có quá muộn không?"
Sẽ không muộn đâu ấy à. Chỉ 5 năm thôi. Tớ đã im lặng đi bên ấy 3 năm, giờ thêm 5 năm thì cũng đâu có gì là dài. Tớ biết phía trước sẽ còn nhiều thay đổi nhưng chỉ cần ấy hiểu tình cảm của tớ là được rồi. Nếu không khi ấy về mình sẽ vẫn là anh em nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đàn ông ghen tuông Đàn ông ghen tuông được ví như quả bom, một khi nổ, sẽ tạo ra vết nứt sâu thẳm, gây mất niềm tin và cảm giác bị tổn thương trầm trọng. Nó cũng được coi là gia vị, đôi khi giúp hâm nóng tình yêu. Nó cũng như một toa thuốc, phải đọc kĩ hướng dẫn sử dụng. Phụ nữ đôi khi rất...