Cho rất nhiều mà nhận lại chẳng bao nhiêu
Số lần hẹn hò trong 3 năm đếm trên đầu ngón tay, tôi muốn lãng mạn để hâm nóng tình cảm mà anh toàn bận.
Tôi 25 tuổ.i, làm nhân viên tại một ngân hàng quốc doanh, không giàu nhưng cũng đủ sống. Tôi là cô gái độc lập, tự tin và khá năng động, vui tính.
Anh là người giao tiếp rộng, vui vẻ, không đẹp trai như diễn viên nhưng có duyên ngầm khiến nhiều cô thầm thương. Hai đứa trải qua thử thách đầu tiên khi tôi phải về quê làm việc còn anh ở Sài Gòn.
Trong suốt quãng thời gian đó hai đứa yêu nhau tha thiết, anh thỉnh thoảng về quê thăm tôi hoặc tôi sẽ lên thăm anh.
Sau đó, tôi quyết tâm rời xa gia đình lần nữa, lên lại Sài Gòn, một phần để tìm kiếm cơ hội tốt hơn, phát triển thêm việc học nhưng thật ra một phần cũng vì anh.
Hai đứa quen nhau xác định lâu dài, lúc nào tôi cũng mơ về ngôi nhà và những đứ.a tr.ẻ. Đi làm 2 năm cũng tích cóp cùng nhau chút đỉnh, cùng sắm sửa, có những dự định tương lai.
Ảnh minh họa
Xét về mặt tình cảm, tôi hoàn toàn tin tưởng anh về sự chung thủy nhưng con người anh trọng tình cảm, những ai yêu thương anh, anh cũng không gạt sang một bên. Tôi hiểu nhưng đôi khi vẫn thấy chạnh lòng, vì thường đó là bạn chung của hai đứa. Nhiều lúc tôi đã muốn nói lời chia tay anh.
Anh là người thực tế, khô khan, đôi khi có những suy nghĩ tôi không hiểu được. 3 năm quen nhau, số lần hẹn hò đếm trên đầu ngón tay, tôi muốn lãng mạn này nọ để hâm nóng tình cảm, vậy mà anh lúc nào cũng bận. Anh làm cùng ngành với tôi nên tôi hiểu anh không bận đến mức đó, chỉ là anh không muốn hâm nóng tình cảm với tôi thôi.
Video đang HOT
3 năm qua dù muốn nhưng chưa một lần tôi tận hưởng sự nuông chiều của anh.
3 năm quen nhau không quà, không hoa dù đến sinh nhật anh tôi làm đủ thứ, trời mưa tôi cũng chạy đi mua bánh kem, chuẩn bị quà cho anh trước cả tuần lễ, còn anh đến ngày thì đưa tôi tới cửa hàng nào đó rồi cho tự lựa chọn.
Tôi đã nói với anh mình có tiề.n, có thể tự mua mọi thứ mình thích, chỉ cần sự chân thành.
Suốt thời gian quen nhau, tôi cho gia đình và bạn bè biết về anh, đi đâu cũng đưa anh đi cùng nhưng lúc nào anh cũng né tránh. Không hiểu sao anh không thích gặp gia đình tôi, nhất là bạn bè tôi.
Ảnh minh họa
Rủ anh đi sinh nhật bạn, ai cũng dắt người yêu theo nên tôi cũng đưa anh đi, nghĩ không đưa anh sẽ phiền lòng, hóa ra anh chẳng tha thiết. Tôi giục anh nhanh lên vì đã trễ, anh nói ‘Em muốn đi trước thì đi với lũ bạn của em đi’. Từ đó, tôi không rủ đi nữa, tự hỏi có phải như vậy là anh không tôn trọng tôi?
Một trong những lý do hai đứa ít đi chơi vì cuối tuần nào rảnh anh cũng về nhà, nhà anh gần, tôi hoàn toàn không phản đối. Vấn đề nằm ở chỗ khác, trước khi về vào thứ 7 thì thứ 6 anh sẽ nói: ‘Mai anh về quê’.
Anh chưa từng hỏi cuối tuần này mình có dự định gì không? Em có đi đâu không? Anh chỉ cần biết anh đi, còn tôi tự ở lại, khi anh xuống thì hai đứa đi ăn tối thôi. Mà về nhà đâu có lúc nào anh ở nhà, toàn đi uống cà phê rồi nhậu với bạn bè. Tôi giận thì anh bảo tôi kiếm cớ, tôi đành buông xuôi.
3 năm yêu nhau, tôi vào nhà anh được hai lần cùng bạn anh, với tư cách bạn bình thường. Mới ngày hôm qua thôi, anh lại thông báo: Anh về nhà, hay em về quê anh chơi?
Tôi mừng rỡ rồi hỏi thế tối ngủ ở đâu thì anh bảo em chịu khó ngủ khách sạn nha. Tôi đáp lại: ‘Em xin lỗi anh, em không phải là gái’. Tôi không muốn nói chuyện anh nữa, anh vẫn xếp đồ về quê mà không nhắn tin nào.
Tôi thấy bất lực, anh không hiểu tôi muốn gì. Tôi rất hoang mang không hiểu mình là gì trong lòng anh? Tôi nhìn thấy tương lai mờ mịt, chẳng nhẽ sau này muốn cưới thì mình phải cầu hôn?
Mọi người hãy tư vấn cho tôi giờ phải làm sao?
Theo Tinngan
Đa.u đớ.n biết sự thật về ngày trăng mật năm đó
Sau khi có được anh nhờ những toan tính, cuộc sống của tôi không một ngày hạnh phúc, càng đa.u đớ.n hơn khi biết anh đã phải bội tôi ngay trong kỳ trăng mật.
Tôi gặp anh trong một lần tham gia câu lạc bộ guitar. Anh chơi đàn khá đỉnh, cộng với cái vẻ lãng tử hào hoa ngay lập tức làm tôi bị cuốn hút. Nhưng không may cho tôi là anh đã có người yêu. Tuy nhiên một đứa con gái được nuông chiều từ nhỏ như tôi đã muốn cái gì là phải có bằng được. Tôi đã nhắm anh, vậy nên anh phải là của tôi bằng bất cứ giá nào.
Tôi tìm mọi cách quyến rũ và chen ngang vào mối quan hệ của anh. Những lúc anh và người yêu có mâu thuẫn, tôi luôn xem đó là cơ hội tốt cho mình. Rồi tôi đã dụ được anh vào lưới tình mà tôi giăng sẵn, vì trót ăn 'trái cấm' nên anh cũng không dễ dàng dứt bỏ tôi.
Ở đời, đàn ông luôn là kẻ tham lam và anh cũng không ngoại lệ. Một mặt anh vẫn yêu cô bạn gái chính thức, mặt khác lại lén lút đến với tôi.
Ảnh minh họa
Cùng với kế hoạch tấ.n côn.g anh, những lần 2 đứa thân mật bên nhau, tôi cố tình tạo ra những tình huống bất ngờ để cô người yêu tận mắt chứng kiến. Kết quả là cô ấy đã chia tay anh và hiển nhiên tôi có được anh hoàn toàn.
Sau nhiều lần gần gũi quan hệ tôi cũng có thai. Khi biết tin, tôi sung sướng hả hê, không để tuột mất cơ hội lấy cái thai trong bụng gây sức ép với anh. Rồi tôi cũng được kết hôn như từ lâu tôi vẫn mơ mộng. Anh trở thành chồng tôi như một điều bất đắc dĩ không thể chối bỏ.
Cho đến nay cuộc hôn nhân của tôi đã kéo dài được 5 năm nhưng chưa một ngày tôi được sống trong hạnh phúc đúng nghĩa. Anh chỉ đóng vai một người chồng của tôi trên danh nghĩa. Thỉnh thoảng lên giường với tôi, giống như thực hiện trách nhiệm của một người chồng. Cứ tưởng ràng buộc với nhau bằng hôn nhân, tôi sẽ có một cuộc sống viên mãn với người mình yêu. Hóa ra tôi đã lầm.
Cái thủ đoạn của tôi ngày xưa giờ đây đã được anh thanh toán thật sòng phẳng. Người đàn ông chuẩn mực tôi khát khao ngày nào giờ đây đã biến thành một gã trăn.g ho.a ong bướm. Anh cặp kè hết với cô gái này tới người phụ nữ khác, thậm chí cả người phụ nữ góa chồng gần nhà tôi, một cách công khai, trắng trợn đáng xấu hổ.
Ảnh minh họa
Sự trả giá của tôi chưa dừng lại ở đó. Cái ngày tôi như chế.t lặng khi người yêu cũ năm xưa của anh tìm đến nhà tôi, đi theo còn có một cậu bé chạc tuổ.i con trai tôi. Cô ấy thừa nhận, để trả thù tôi cô ấy đã quay lại, giữ mối quan hệ với chồng tôi bắt đầu từ ngày chúng tôi kết hôn.
Vào cái tuần trăng mật của hai vợ chồng, hai người đó đã âu yếm ngay bên cạnh phòng khách sạn mà tôi không hề hay biết. Đứ.a b.é đó chính là kết quả cho tình yêu vụn.g trộ.m của hai người. Tôi bàng hoàng và không thể nào tin nổi những chuyện đang diễn ra trước mắt mình.
Cái sai của tôi phải chăng là vì quá yêu anh nhưng để chuộc lại lỗi lầm của mình tôi đã cô gắng an phận, vun đắp cho cái gia đình này, hy vọng với sự chân thành của mình sẽ có ngày tôi bước vào được trái tim anh.
Cho đến giờ phút này tôi đã quá mệt mỏi. Cuộc hôn nhân đầy nước mắt này đã làm cho tôi gần như cạn kiệt sức sống. Tôi không muốn tiếp tục những chuỗi ngày đa.u đớ.n này nữa nhưng chẳng lẽ cứ buông tay như vậy? Chắp tay trao trả người chồng 5 năm đầu gối tay ấp cho người phụ nữ kia? Liệu có lối thoát nào khác cho tôi lúc này hay không?
Theo Tinngan
Chúng ta yêu nhau, đủ nhiều chưa anh? Trách chi, chúng ta đã quá vội vàng, quá nuông chiều bản thân, quá dễ dàng khi tình yêu đến để nhận ra thực sự chẳng ai là của nhau, để người đến sau, dù yêu chúng ta nhiều như thế cũng chẳng thể hồi đáp được trọn vẹn tất cả cho người ấy, anh thấy có đáng buồn không? Khi yêu nhau,...