Cho quá khứ một cơ hội em nhé
Cứ khóc đi nếu sau nước mắt đó em thấy nhẹ lòng, cứ bực tức nếu ngày mai em lại nở nụ cười hạnh phúc.
Ảnh minh họa
Xin dành cho em, người con gái ít nói!
Bảy năm, con số mỗi khi nghĩ lại tôi cũng không hiểu vì sao mình có thể chờ đợi một điều gì lâu tới như vậy. Cuộc sống của tôi không biết còn bao nhiêu cái quãng thời gian năm năm hay bảy năm đó nữa. Có thể có và cũng có thể sẽ không bao giờ. Từ bỏ, lãng quên hay dừng lại? Không biết bao lần con người ngốc ngếch như tôi nghĩ tới. Suy cho cùng người đau khổ nhất trong cuộc đời là người không dễ dàng bỏ quên một điều họ yêu quý.
Tôi cố chấp không phải vì mình muốn như thế, chỉ là trái tim có thể thắng được lý trí, nhưng rồi lại dừng bước trước thói quen. Cô đơn là cảm giác con người sẽ phải chấp nhận nhiều nhất trong cuộc sống, dù muốn hay không đa số thời gian chúng ta sống sẽ chỉ có một mình mà thôi. Yêu một người không nên yêu, nhớ một người không nên nhớ không phải cái tội, tội ở chỗ đừng cố chấp níu giữ và sống mãi trong quá khứ.
Thời gian bảy năm không phải để tôi bớt đau thương, để nỗi nhớ dần trôi vào quá khứ, cũng chẳng phải để tôi tìm thấy một hạnh phúc mới. Đơn giản chỉ cho tôi quen với cuộc sống không tình yêu, để tôi nhận ra mình đã cố gắng tới khi còn có thể. Tôi phải quên đi thứ mà đáng lẽ nên đặt nó ra khỏi trái tim mình từ rất lâu rồi. Tôi học được cuộc sống này tình cảm vốn không phải là sự lựa chọn, cũng chẳng phải sự quyết định to lớn vĩ đại gì cả, tình cảm thật sự là sự chấp nhận. Chấp nhận mọi thứ như bản thân nó vẫn vậy, không so sánh hay tính toán. Chấp nhận nó đến cũng như chấp nhận nó ra đi. Nỗi đau đó thật lớn.
Cuộc sống là một chuỗi các quyết định. Tôi sẽ phải kéo mình ra khỏi giấc mơ mà tôi mơ mộng suốt thời gian đó. Tôi đã yêu người ta rất nhiều mà không nhận ra trước khi biết yêu một ai đó phải biết yêu bản thân đã. Tình yêu đến khi nào tôi không biết, chỉ nhận ra ngày nó ra đi. Đứng giữa con đường nơi tôi cùng em đi qua những tháng ngày hạnh phúc, tôi nhận ra nó khác trước quá nhiều. Dòng người vội vã đi qua, tôi lặng đi trước mọi thứ.
Video đang HOT
Không gian và thời gian như ngừng lại để tôi nhận ra mọi thứ không còn như trước. Tôi có thể làm gì khi giờ đây không thể giữ trọn vẹn một lời hứa. Tôi hận con người chỉ biết hứa rồi chẳng làm nổi. Tôi cúi mặt xuống và bước đi chỉ để nhận ra mình là kẻ thất hứa trong cuộc đời này. Một lời hứa không trọn vẹn! Tôi vẫn bước đi trên con đường mình đã chọn, trong cuộc đời này nó là điều duy nhất tôi có thể làm đúng. Con đường đó thật dài vì khi tôi chọn con đường đó, thứ duy nhất mang theo là những tháng ngày hạnh phúc từng có.
Lần đầu tiên tôi gặp em là một ngày mùa đông ấm áp. Ngay từ phút giây đầu tiên nhìn thấy em tôi đã thấy cảm giác rất thân quen. Em có ánh mắt rất đẹp và mái tóc dài đen nhánh. Cho đến tận giờ tôi vẫn nghĩ mình là người rất may mắn trong cuộc đời này khi gặp được em. Tôi vẫn nhớ nụ cười tỏa nắng trên mái tóc dài của em, trong những ký ức đẹp nhất của tôi thì nụ cười em là thứ rất tuyệt vời. Nếu có thể tôi xin được giữ nụ cười đó đi cùng mình trong những tháng ngày còn lại.
Từ lúc gặp em tôi thường đi làm thật sớm, đến chỗ đợi xe trước để người đầu tiên nhìn thấy mỗi buổi sáng sẽ là em. Rồi khi em xuất hiện, tôi lại quay mặt giả vờ như không để ý dù thật sự muốn nói với em một điều gì đó. Không biết bao nhiêu ngày trôi qua nhưng tôi cứ đứng cạnh mà chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em nữa. Mỗi lúc trên xe tôi giả vờ nhắm mắt nhưng thực ra đang trộm nhìn em vì nụ cười, ánh mắt đó khiến tôi bối rối. Mỗi khi về tôi luôn bước thật nhanh chỉ để không nhìn thấy em, giả vờ không để ý vì nếu đi thật gần có lẽ sẽ yêu em mất. Từng ngày cứ thế trôi qua, tôi và em ở thật gần nhau nhưng chẳng biết làm sao để có thể gần bên em.
Một buổi sáng đẹp trời tôi lấy hết dũng cảm của mình để nói “Mình làm bạn với nhau nhé”, đến khi nhìn thấy mái tóc dài đen nhánh của em cắt ngắn, tôi thấy hụt hẫng, không thể cất lời. Em vẫn rất đẹp nhưng tôi thích nhìn thấy nụ cười tỏa nắng trên mài tóc dài đen mượt. Lúc đó tôi chỉ muốn giữ nụ cười đó trong ký ức, có lẽ em là người con gái ít nói và khó gần nhất tôi từng gặp. Tôi cố gắng để nói muốn làm một người bạn nhưng em không trả lời. Tôi từng nghĩ em ghét và không muốn nói chuyện với tôi.
Tôi muốn quên nhưng hình ảnh em cứ xuất hiện làm tâm trí rối bời. Tôi không thể ngừng nghĩ về em khi mỗi sáng nhìn em từ xa, cũng không thể ngủ sớm vì nụ cười khiến tôi không ngừng vui. Cho tới phút giây này tôi vẫn nhớ em, muốn đi cùng em suốt cuộc đời. Tôi đã mơ về những tháng ngày khi hai đứa quen nhau, đi làm cùng, ăn trưa với nhau như những người bạn thân thiết.
Tôi sắp phải xa em, thời gian gần bên em không còn nhiều nữa. Dù thật sự không muốn nhưng tôi đã nhận ra tình cảm không phải là sự cố gắng của một bên. Em vẫn không nói gì. Chúng tôi cứ giả vờ như không biết tới sự tồn tại của nhau. 30 tuổi, tôi có gì ngoài bản thân mình với một đống thăng trầm của cuộc đời? Tôi chỉ là người bình thường, muốn yêu em với một tình yêu bình thường, không hoa mỹ hay chói lọi, chỉ cần bên nhau đi cùng tới tận phút giây cuối. Tôi sẽ không đến khi bên em ngập tràn niềm vui, niềm hạnh phúc, chỉ xin được ở bên khi tất cả ra đi.
Tôi phải tập một cuộc sống không có em, vì nếu càng ở bên em lâu sẽ càng khó ra đi. Tôi không biết quá khứ của em có điều gì đau khổ nhưng hiện tại và tương lai xin được ở bên em, cùng san sẻ một phần khó khăn, chung vui khi em hạnh phúc, tựa vào vai tôi mà khóc khi em đau buồn. Chỉ tiếc rằng chúng tôi chưa sống thật với chính mình.
“Cho quá khứ một cơ hội đi em”, tôi rất muốn nói với em điều đó. Cho quá khứ một cơ hội cũng là cho hiện tại và tương lai của em được sống là chính mình. Nếu hiện tại em hạnh phúc sẽ cảm ơn quá khứ đã xảy ra, hướng tới tương lai với niềm hân hoan. Nếu em cứ giữ mãi ký ức với những nỗi buồn đau thì hiện tại sẽ đau khổ, cô đơn, tương lai thật u ám. Tôi sẽ cho quá khứ một cơ hội để thay đổi, sẽ sống trọn vẹn hơn nữa những phút giây hiện tại, sẽ để cho những nỗi đau ngủ yên để tiếp tục tháng ngày còn lại của đời mình. Mong em sẽ là người con gái cùng tôi đi tới tận cùng cuộc đời này, đi qua những nỗi đau chúng ta sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.
Em à, nếu đau quá thì khóc, buồn quá hãy bực tức. Sao em cứ phải gồng mình lên mạnh mẽ? Anh chẳng muốn em như thế. Cứ khóc đi nếu sau nước mắt đó em thấy nhẹ lòng, cứ bực tức nếu ngày mai em lại nở nụ cười hạnh phúc. Chẳng sao cả, người khóc không phải yếu đuối, người yếu đuối là người dù buồn đau cũng không thể khóc nổi cơ em. Anh sẽ đi cùng suốt đời này nếu em cho cơ hội, cho quá khứ một lần được thay đổi. Hãy đưa tay cho anh, đi cùng anh tới nơi chúng ta có thể bên nhau trọn đời, nơi những ký ức dù buồn đau hay hạnh phúc sẽ là những thứ quý giá trong đời.
Theo VNE
Bi hài chuyện những cô nàng buộc phải "tung chiêu" để thoát thân
Sau gần hai tháng "tháo chạy" thành công khỏi anh chàng người yêu, H.N (Từ Liêm - Hà Nội) lúc này mới phần nào thấy nhẹ nhõm và yên tâm rằng "mình đã thoát khỏi anh chàng ấy".
H.N cho biết, sở dĩ cô phải dùng đến "khổ nhục kế" để anh chàng kia chủ động "đá" cô, vì hai người yêu nhau được khoảng nửa năm thì chủ yếu cô bị người yêu nhiếc mắng, dọa nạt.
H.N cho hay, trông bộ dạng thư sinh, lịch lãm của anh chàng thì không ai có thể nghĩ rằng đó là một người có tính nết trái khuáy. "Thoạt đầu lúc mới quen, tôi cũng ấn tượng và cảm tình bởi vẻ hào hoa, phong nhã của anh ta. Tuy nhiên không vì thế mà tôi vồ vập, đồng ý nhận lời yêu anh ta ngay. Khi nhận thấy anh ta vẫn kiên trì tỏ thành ý theo đuổi tôi trong gần 1 năm trời. Lúc đó, tôi mới chấp nhận trở thành người yêu của anh ta" - H.N kể.
Vốn tưởng rằng chuỗi ngày tiếp theo mình sẽ hạnh phúc, được người yêu chiều chuộng như bao cô gái khác. Vậy nhưng H.N đã phải sớm "vỡ mộng" vì sau khi chính thức chuyển đổi mối quan hệ thì anh chàng cũng thay đổi 180 độ. "Anh ta gần như trở thành một con người hoàn toàn khác. Suốt ngày anh ta đeo bám, nhì nhằng ghen tuông việc tôi gặp người này, người kia. Vẻ hào hoa phong nhã của anh ta cũng bay biến để nhường chỗ cho thói côn đồ, sẵn sàng nhảy vào túm cổ áo hăm dọa bất kể người nào là nam giới nói chuyện với tôi" - H.N thổ lộ.
Cũng theo tâm sự của H.N thì trong suốt quãng thời gian yêu nhau, những lời anh chàng người yêu thì thào vào tai cô không phải là những lời yêu thương ngọt ngào mà thay vào đó là những lời dọa nạt khiến cô "chết điếng": "Cứ hễ lúc nào không vui là y như rằng anh ta ghé sát vào tai tôi nói rằng &'anh sẽ chết và lôi em chết cùng nếu em phản bội'; &'thằng nào dám tán tỉnh em, anh sẽ xử thằng đấy'... Thỉnh thoảng anh ta còn đọc cho tôi nghe những mẩu tin trả thù người yêu rợn người đăng trên báo" - H.N nhớ lại.
H.N buộc phải giả điên để thoát khỏi anh chàng người yêu kinh khủng của mình (Ảnh minh họa)
Nhận biết rõ rằng nếu cứ tiếp tục duy trì mối quan hệ tình cảm với anh chàng đó thì không chỉ hiện tại mà cả tương lai về sau H.N sẽ sống trong đau khổ và bị vùi dập. Tuy nhiên để dứt tình được với người đàn ông này, với H.N không phải là chuyện dễ. Bởi vì nếu H.N chủ động nói lời chia tay thì có thể những lời dọa nạt trước đó của anh ta sẽ trở thành sự thật... Do đó, đắn đo, suy nghĩ mãi, cuối cùng H.N quyết định biến mình thành cô nàng dở điên, dở khùng, bày trò khóc cười, ngây dại trước mặt anh chàng.
Sơ lược qua về công cuộc nhập vai để "tẩu thoát" của mình, H.N kể: "Để mọi việc diễn ra trót lọt, tôi phải lên kế hoạch trước đó. Rồi từng bước từng bước, tôi cho anh ta thấy mình ngây dở thế nào. Lúc đầu chỉ là những cử chỉ ngô nghê, sau đó là khóc rồi cười lảnh lót giữa chốn đông người khi đi ăn, chơi với anh ta. Tiếp theo đó tôi tương kế tựu kế để anh ta nhìn thấy giấy khám sức khỏe tâm thần của mình. Rồi tôi xin nghỉ việc không lương 1 tháng để làm cô gái điên, đập phá đồ đạc, bị bố mẹ nhốt trong căn phòng hôi hám...".
Và quả nhiên sau khi anh chàng chứng kiến cảnh H.N cười điên khùng, quờ đôi bàn tay đen đúa qua song cửa để cố ôm lấy mình thì anh chàng "một đi không trở lại". "Thực tình ban đầu tôi nghĩ mình có phần hơi ác khi dùng đối sách đó. Tôi cũng đinh ninh rằng anh ta yêu mình như thế có thể âm mưu của tôi sẽ đổ bể. Thế nhưng không ngờ anh ta lại... chạy nhanh đến thế. Và thật may là tôi đã thoát khỏi anh ta" - H.N nói như trút được gánh nặng.
Cũng từng phải "nhập vai ác" để trả đòn và thoát khỏi anh chàng người yêu độc đoán là cô gái P.T.T (Gia Lâm - Hà Nội). Cô cho biết: "Không kể những lần tra tấn tinh thần, chửi mắng thì trong khoảng hơn 3 tháng yêu nhau, tôi đã bị anh ta đánh 2 lần. Lý do mà anh ta đưa ra để bao biện cho hành động của mình là vì tôi lả lơi, ong bướm với người khác phái. Mà thực tế người khác phái đó là ai?! Họ là bạn thân, là đồng nghiệp của tôi. Anh ta tuyệt đối không bao giờ đánh lên mặt tôi mà cứ thẳng tay đấm, cấu vào người tôi để che giấu hành vi bỉ ổi của mình. Mỗi lần đánh tôi xong, anh ta gầm lên dọa nạt rằng sẽ biến nhà tôi thành &'lò luyện kim đan' nếu tôi có ý định chia tay hoặc để lộ chuyện anh ta đánh tôi".
Trước sức ép từ những lời dọa nạt, vì vậy dẫu biết rằng mình đã yêu nhầm người nhưng P.T.T vẫn không dám có bất cứ hành động nào. "Tôi biết rằng với một kẻ thô bạo thì việc mình hành động hấp tấp hoặc gay gắt có thể đẩy mọi việc thành bất lợi cho mình. Bởi vậy tôi phải nấn ná lên kế hoạch để có thể thoát được khỏi anh ta một cách yên bình nhất" - P.T.T thổ lộ.
Và để lập được kế hoạch "tung chiêu hỏa mù" nhằm thoát khỏi anh chàng người yêu bạo lực, P.T.T đã phải dày công nghĩ cách, và buộc phải biến mình thành cô nàng hư hỏng. Kể về quá trình kì công chuẩn bị của mình, P.T.T cho hay: "Đối với tôi, anh ta hung hăn, vô cùng độc đoán và tàn bạo. Thế nhưng đối với bố mẹ anh ta thì anh ta lại là đứa con có hiếu, gọi - dạ; bảo - vâng. Chỉ cần điều gì đó làm bố mẹ anh ta buồn, phật ý là anh ta không dám. Tôi đã lợi dụng chính vào điểm yếu đó của anh ta để tìm con đường thoát thân cho mình".
Theo lời kể của P.T.T, từ khi nắm được điểm yếu của người yêu, cô luôn lập sẵn cho mình một kế hoạch. "Hôm đó, anh ta dẫn tôi về nhà ra mắt bố mẹ, trong bữa cơm, tôi đã tự biến mình thành cô gái hư hỏng, tôi đòi uống rượu, nói năng thiếu lễ độ. Khi cả nhà còn đang mắt tròn mắt dẹt nhìn thì tôi vờ say và ói thẳng vào người anh ta. Tôi cố làm tất cả những gì để bố mẹ anh ta nhận thấy tôi là đứa con gái mất nết, không thể chấp nhận nổi. Mà có lẽ hôm đó chính anh ta cũng không thể chấp nhận nổi tôi cũng nên. Tối hôm đó, sau khi vờ nằm bẹp trên taxi vì say, tôi nghe bố mẹ anh ta dậm chân trách mắng, cấm cửa yêu đứa con gái mất nết. Và khi cửa taxi đóng sập, anh ta để tôi tự về trong trạng thái say không biết gì thì tôi biết mình đã thành công" - P.T.T thuật lại.
Theo VNE
Hãy save hết những vết thương vào file "kỷ niệm" Rồi một ý tưởng nảy ra trong đầu tôi: Tôi tự tạo cho mình một File mang tên: File "Kỷ Niệm". Rồi tất cả những gì mà tôi đã cố quên mà vẩn nhớ tôi đem ra sắp xếp lại, NÉN chúng lại "cut", rồi "paste" tất cả vào file "kỷ niệm" này.thấy nó nữa. Bạn hãy hình dung bộ não của chúng...