Cho phép mình hạnh phúc, một lần nữa!
Tin rằng mình xứng đáng để có được hạnh phúc, một lần nữa. Tại sao? Mình xứng đáng mà! Đừng chờ đợi ai mang hạnh phúc đến cho mình. Chỉ có ai là người mình muốn cùng chia sẻ hạnh phúc.
Những người phụ nữ phải bước ra khỏi hôn nhân dù là chủ động hay bị động, đều mang trong tim một vết thương. Vết thương đó, tuỳ từng người mà nông sâu. Cách mà cuộc hôn nhân đổ vỡ cũng góp phần khiến vết thương ấy dài hay ngắn. Cái người đàn ông đã từng làm chồng cô ấy- từng làm đau cô ấy, có thể rất nhanh mà cưới một người vợ mới. Thậm chí trinh nguyên, chưa từng kết hôn. Nhưng không phải người phụ nữ nào sau đổ vỡ cũng có thể ngay lập tức có chồng mới được.
Ảnh minh họa.
Tôi có khá nhiều người bạn đã trải qua một lần đổ vỡ như thế. Thậm chí cũng đã từng yêu một người phụ nữ như thế. Thứ mà tôi thấy ở họ nhiều nhất luôn là những nghi ngại về hạnh phúc. Càng nhiều nghi ngại càng khó đi thêm bước nữa. Vết thương càng sâu, càng khó lòng thuyết phục họ yêu và kết hôn với một ai đó khác. Những người phụ nữ tìm thấy hạnh phúc mới là những người phụ nữ tạm lắng được vết thương, đủ dũng cảm để đưa trái tim mình ra thử thách thêm một lần nữa!
Tôi vẫn nói rằng: Chừng nào người ta còn nghi ngại quá nhiều về hạnh phúc thì hạnh phúc còn lâu mới tới. Bởi hạnh phúc vốn chẳng phải là may mắn ta bắt được trên đường. Hạnh phúc là thứ phải TIN mới THẤY. Thế nên những người phụ nữ còn nghi ngại hạnh phúc thì còn lâu lắm mới có được hạnh phúc!
Video đang HOT
Ảnh minh họa.
Vậy, làm thế nào để tin vào hạnh phúc? Khi mà vết thương này còn day dứt mãi! Khi mà những dối lừa, những bội phản, những xấu xí ta đã trải qua luôn nhắc ta về sự cảnh giác cao độ? Là còn chưa kể vài gã đàn ông rõ là khốn kiếp khi coi phụ nữ bỏ chồng hay bị chồng bỏ là thứ phụ nữ dễ rủ lên giường nhất. Dăm lời bay bướm, vài câu yêu đương lúc trái tim phụ nữ đang hoang mang nhất, chấp chới nhất, là đủ để cô ấy tin. Nên đau lại thêm đau. Nên lòng tin càng hiếm muộn. Nên tiếng thở dài càng thêm não nề.
Làm sao để tin vào hạnh phúc? Tôi nghĩ điều đầu tiên cần phải có là tin vào chính mình. Tin rằng mình xứng đáng để có được hạnh phúc, một lần nữa. Tại sao? Mình xứng đáng mà!!! Đừng chờ đợi ai mang hạnh phúc đến cho mình. Chỉ có ai là người mình muốn cùng chia sẻ hạnh phúc. Ai xứng đáng để cùng mình hạnh phúc. Vậy nên nếu bạn không có sẵn hạnh phúc trong tim bạn thì ai cũng thế, chẳng có gì để chia sẻ cùng nhau đâu.
Vết thương nọ cũng đã là ngày hôm qua rồi. Ta có thể không xoá nó đi được. Nhưng ta có thể cho phép nó làm ta đau đớn, cho phép nó hiển hiện thường trực, cho phép nó bám đuổi ta, cho phép nó ngăn trở ta đến với hạnh phúc. Vậy nên, đừng cho phép nó. Vì bạn xứng đáng được hạnh phúc, một lần nữa!
Và cả những ai hôm nay còn đang nghi ngại hạnh phúc ngay trong chính cuộc hôn nhân hiện tại của mình! Cả những ai đang muốn buông tay khỏi cuộc hôn nhân của mình nữa! Bạn xứng đáng để được hạnh phúc! Chỉ khi bạn nghĩ thế, muốn thế và sống như thế, bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc cho mình. Tin tôi đi!
Nhà Văn Hoàng Anh Tú
Sững sờ khi vô tình nhìn thấy nốt ruồi đỏ dưới tay cô gái gợi cảm ấy
Quá bất ngờ tôi mở ra xem lại nốt ruồi đỏ ấy một lần nữa. Đúng là dấu vết đó không sai. Nó có hình dạng và vị trí y chang.
Ngay lúc đó, tôi chỉ muốn bay về Việt Nam ngay. (Ảnh minh họa)
Tôi hiện đang đi tu nghiệp tại Nhật 2 năm, cuối năm nay sẽ về. Đầu năm sau tôi sẽ cưới vợ. Đó là người con gái tôi đã yêu suốt 8 năm trời. Nếu không phải đi tu nghiệp chắc giờ tôi đã có một đứa con kháu khỉnh rồi.
Vì yêu nhau lâu nên chúng tôi rất hiểu nhau. Người yêu tôi có thể nói là hoàn mỹ. Tuy không quá xinh đẹp nhưng cô ấy vẫn có vóc dáng và đặc biệt tính tình rất hiền lành, ai nhờ gì cũng giúp rất nhiệt tình. Không chỉ tôi mà cả nhà tôi ai cũng mến cô ấy.
2 năm trước, chúng tôi tổ chức đám hỏi nhưng chưa kịp làm đám cưới thì công ty bắt tôi đi học. Tôi định không đi vì sợ vợ chưa cưới đợi lâu. Nhưng chính cô ấy đã nói đây là cơ hội hiếm có nên tôi phải biết nắm lấy. Cô ấy sẽ đợi tôi 2 năm. Cô ấy còn an ủi tôi rằng hai năm qua nhanh lắm. Sau khi trở về, chúng tôi sẽ chính thức trở thành người một nhà.
Ngày lên máy bay, tôi cứ dặn dò cô ấy mãi. Ở đây không được léng phéng với anh chàng nào, càng không được phản bội tôi. Cô ấy vừa khóc vừa gật đầu lia lịa càng làm tôi khó đi hơn.
Nếu không phải đi tu nghiệp chắc giờ tôi đã có một đứa con kháu khỉnh rồi. (Ảnh minh họa)
Thời gian đầu sang Nhật, cứ rảnh khi nào tôi lại gọi về cho vợ chưa cưới khi đó. Có khi chúng tôi thức nguyên đêm để nói chuyện cho thỏa nhớ. Tuy yêu xa nhưng tình cảm của chúng tôi chưa khi nào nhạt nhòa mà còn nồng nhiệt hơn. Thú thật có vài lần nhớ quá, tôi đòi vợ chưa cưới gửi cho mình vài tấm ảnh gợi cảm. Nhưng lần nào cũng bị cô ấy mắng cho. Cô ấy nói rằng khi nào thành vợ thành chồng thì cô ấy sẽ thuộc về tôi. Còn bây giờ mà bảo cô ấy làm vậy là xúc phạm cô ấy. Biết tính vợ chưa cưới cổ điển nên tôi cũng không đòi hỏi nữa.
Vậy mà cách đây một tuần, tôi suy sụp khi thấy vợ chưa cưới trên facebook và đang livestream. Chẳng là xa vợ, tôi không muốn phản bội cô ấy nên thường hay lên mấy group của những cô nàng gợi cảm. Đối với tôi những cô nàng dám phơi bày thân thể, uốn éo gợi tình chỉ là loại mua vui. Tôi coi cho đỡ buồn chứ chưa bao giờ có ý định qua lại, vui vẻ với họ hết.
Khi xem xong một livestream thì màn hình báo người khác đang quay trên group. Một cô gái có thân người trắng nõn đang uốn éo đủ tư thế. Sau đó còn cởi luôn cả áo ngực và làm đủ trò. Lúc xem tôi cũng chẳng suy nghĩ gì vì người thực hiện livestream chỉ quay thân người còn mặt che kín. Nhưng đến khi cô ấy đưa tay ra tắt màn hình tôi mới giật mình vì nốt ruồi son đỏ dưới lòng bàn tay. Vợ chưa cưới của tôi cũng có nuốt ruồi son đỏ đậm như thế. Tôi còn hay đùa bảo đó là dấu vết nhận dạng của cô ấy.
Quá bất ngờ tôi mở ra xem lại một lần nữa. Đúng là dấu vết đó không sai. Nó có hình dạng và vị trí y chang. Bên dưới là rất nhiều lời bình luận, đọc những lời đó, tôi biết cô ấy đã quay rất nhiều lần rồi.
Ngay lúc đó, tôi chỉ muốn bay về Việt Nam ngay. Tôi rối quá. Có nên đưa video đó ra và hỏi thẳng vợ chưa cưới rồi cắt đứt hết không? Nếu cô ấy một mực phủ định người đó không phải thì tôi phải làm sao?
Theo Afamily
Thấy nhân tình của anh, chị một lần nữa bị sốc cô ta nhỏ, ngăm đen... "Tùy em quyết định", câu nói của anh hình như gánh đủ cả những mệt mỏi buông xuôi. Tùy, nghĩa là giờ chị quyết sao cũng được. Họ ly thân ngay từ giây phút ấy. Ly thân trong tổ ấm của mình. ảnh minh họa Anh có bồ. Trong mơ, chị cũng không thể nào tưởng tượng được. Một người chồng tốt, một...