Cho những nhẹ nhàng ngỡ ngàng là say nắng…
Em nhạy cảm với nắng hay em có duyên với những cơn mưa? Mà sao nắng mưa cứ đẩy đưa khiến em sụt sùi lúc cảm mưa, lúc say nắng.
ảnh minh họa
Những ngày cuối năm, gió bấc ùa về nhanh nhưng cũng lướt đi vội, như hờ hững không chịu bước qua thời khắc giao mùa đón chào năm mới. Nhưng nấn ná hay dùng dằn thì cũng đành ngoảnh mặt rời tay, quay lưng bước vội.
Hẳn là trong khoảng thời gian cả thời tiết lẫn thời gian đang lưng chừng giữa đông – xuân, mới – cũ, con người dễ cảm nắng những ngọt ngào và nhẹ nhàng nào đó. Như lúc yêu thương chỉ cần nhạt đi, những người lớn cô đơn dễ bị cuốn vào những cuộc tìm kiếm sự quan tâm, với tay tìm chia sẻ. Người ta cần một chỗ yên an để chuyện trò và chia nhau những mảnh buồn vui vụn vặt. Như anh và em.
Hẳn là sẽ có những cảm xúc chỉ cần một lần chạm mặt đã để lại cả một khoảng không vô định mà chính những người trong cuộc cũng chẳng đinh nghĩa được tên cho những cảm xúc lủng lơ, vô hình. Sẽ có những tình cảm bắt đầu từ những bối rối trong ánh mắt và thẩn thơ trong hành động, khiến người ta hiếu kỳ muốn biết điều gì tồn tại trong đôi mắt người đối diện. Và hẳn sẽ có những bắt đầu chỉ từ sự dõi theo của đôi mắt và sự lắng nghe của đôi tai. Như anh và em.
Hẳn là khi một cái tên bắt đầu xuất hiện thường xuyên trên màn hình điện thoại hay inbox của facebook, người ta bắt đầu lãng đãng dành những khoảng thời gian trong ngày để nhớ về những lần chạm mặt từ bối rối đến thân quen của nhau. Con người vẫn thế, luôn cần một sự quan tâm và chia sẻ mọi lúc mọi nơi từ một cái tên mà mỗi lần xuất hiện đều làm ta mỉm cười. Những nhạt nhòa chợt tạm quên, những cô đơn thôi miên man những buổi tối, những thất vọng thôi vỗ sóng trong lòng và những nụ cười không rõ lý do chỉ muốn kéo dài ra mãi. Như anh và em.
Hẳn là đã có những lúc, người ta vùi đầu trong chăn bông ấm áp khi tiết trời trở lạnh cũng chẳng thể không tự hỏi nơi ngực trái tim mình đang lung lay hay chỉ bắt đầu thổn thức. Có chút mơ hồ, có chút huyễn hoặc mà chính người chủ của cảm xúc cũng chưa phân định rõ là say nắng hay cảm mưa? Như anh và em.
Video đang HOT
Hẳn là duyên phận thì không thể nào lý giải được. Người ta vẫn đặt tên cho những cuộc xếp đặt kỳ lạ nào đó là định mệnh. Vì là định mệnh, người này phải gặp người này trước chứ không phải người kia trước. Đã là duyên phận thì người có duyên sẽ ở lại, người hết duyên sẽ phải rời đi.
Em vẫn chưa thôi tự hỏi những loạn nhịp bên ngực trái tim mình rằng em có đang say nắng? Em sợ những cảm xúc mơ hồ, em sợ những lửng lơ mà người ta vẫn gọi là tạm bợ. Vì em thừa biết rằng, cơn nắng thì dễ say và cơn say thì dễ tỉnh. Và rồi, sẽ có một cơn mưa rào ướt nhem, làm ai thôi lem nhem tưởng mình say nắng?!
Theo Tinmoi24.vn
Chồng trót một lần say nắng, vợ đóng tiệt mọi cánh cửa về nhà
Cô đã cho Quân tất cả, từ thanh xuân, tình yêu cho đến cả vật chất. Vậy mà vẫn không đủ vì lòng người quả thật rất dễ đổi thay...
(Ảnh minh hoạ).
Gió mùa về, Hà Nội lạnh vô cùng. Nhưng có lẽ điều khiến trái tim Hà run rẩy hơn cả, lại là tình cảm của Quân - chồng cô:
- Em muốn anh nói sự thật cho em biết. Rốt cuộc, anh có thích cô ta không?
- Em... Mọi chuyện không như em nghĩ đâu!
- Em đề nghị anh nói sự thật!
Gương mặt nghiêm nghị, lạnh tanh và toát lên vẻ sắc lẹm, dứt khoát của Hà khiến Quân bắt đầu thấy sợ. Anh biết, vợ mình đã nói là làm. Và trong tay cô chắc chắn đã có mọi chứng cớ rồi thì mới phản ứng như thế. Cuối cùng, Quân đành chậm rãi thú nhận:
- Anh ấn tượng với cô ấy, cũng có một chút gọi là thích. Nhưng mọi chuyện không như em nghĩ đâu.
Ảnh minh họa
Nhưng dù cho Quân có muốn cố gắng giải thích gì đi nữa thì điều Hà quan tâm vẫn là lời thú nhận ấy. Hà đau, quặn thắt và cảm tưởng như không thể thở nổi được nữa. Hạnh phúc mà cô luôn ra sức bảo vệ, tự hào lại bỗng dưng chỉ như ảo ảnh thế này. Hà khóc, cô ôm mặt tức tưởi như thể cuộc đời vừa ập xuống chuyện gì đó ghê gớm lắm. Mà đúng là thế còn gì, chồng cô - đi - thích - người - khác.
Hà bắt ép chồng phải nói cho bằng được là anh thích cô gái ấy ở điểm gì. Nhưng rốt cuộc, lại chỉ thấy đớn đau hơn vạn lần khi Quân thành thật kể: "Điều anh ấn tượng nhất ở cô ấy là nụ cười, cười rất xinh và duyên. Cô ấy còn có cái gì đấy rất giống anh ngày xưa, khi vừa mới ra trường, cũng cần cù, chịu khó và đi lên từ chuyên môn như thế. Rồi cô ấy lại rất hiền và biết điều, lúc nào cũng được mọi người trong cơ quan khen ngợi. Ở gần bên cô ấy, anh thấy rất thoải mái và vui vẻ".
Nghe chồng nói, Hà như muốn phát điên lên. Nhất là khi cô nhớ đến tin nhắn: "Anh đã cố gắng ngăn mình không thích em nhưng bất lực. Bất cứ khi nào anh cũng nghĩ đến em. Anh biết là sai trái, nhưng xin em hãy chấp nhận tình cảm của anh" mà cô vô tình đọc được trong điện thoại của chồng gửi đến cho cô gái ấy. May thay, cô gái ấy chỉ xã giao nhắn lại từ chối tình cảm của Quân, chứ không biết nếu cả hai đều có tình ý thì chuyện gì đã xảy ra.
Hà không dám nghĩ tiếp nữa. Bây giờ, cô chỉ muốn đuổi Quân ra khỏi cánh cửa kia để cho anh mặc sức chạy theo những cảm xúc của mình. Bởi chẳng thà chồng cô "bóc bánh trả tiền" ở đâu đó một lần rồi thôi còn hơn là ngoại tình tư tưởng như thế này. Hóa ra bao lâu nay khi ở bên cạnh Hà là chồng cô vẫn tơ vương đến một người con gái khác. Cô không thể chịu được, càng không thể chấp nhận được sự thật ấy. Nhẫn tâm thay khi chồng cô thậm chí còn tỏ tình và quyết tâm theo đuổi cô gái ấy đến cùng.
Chồng cô đã hoàn toàn quên hết những lời thề nguyện sẽ cùng yêu thương nhau đến tận già, sẽ chung thủy tuyệt đối dù cho giông bão có kéo đến đi nữa. Cũng còn đâu nữa lời hứa sau này con lớn anh sẽ dắt em đi du lịch khắp nơi mọi chốn. Cũng còn đâu câu nói trong lòng anh em mãi là người phụ nữ tuyệt vời nhất... Hà chua xót nghĩ lại, lòng càng như có trăm ngàn mũi dao đâm thẳng vào.
Cô gái ấy có tuổi trẻ, có sức hút, có sự tươi mới mà Hà đã không còn nữa. Chồng cô xao lòng vì thế thì cũng rất dễ sau này lại tiếp tục "say nắng" với những người con gái khác. Cho dù cô có tha thứ thì vết sẹo hôm nay cũng sẽ hành hạ cô đến già, mỗi khi trái gió trở trời. Làm sao mà cô chịu đựng được cơ chứ?
Vậy nên, cô không muốn chứa chấp người đàn ông ấy trong căn nhà này nữa. Cô đã cho Quân tất cả, từ thanh xuân, tình yêu cho đến vật chất, con cái. Vậy mà vẫn không đủ vì lòng người quả thật rất dễ đổi thay.
"Em thực sự rất đau, em không muốn nhìn thấy anh nữa, chí ít là trong một thời gian. Em muốn bình tĩnh suy nghĩ lại. Mong anh tự giác rời khỏi căn nhà này đi. Nó không còn là tổ ấm của hai ta nữa", Hà nói rồi đẩy Quân ra khỏi cửa. Cô khóa chặt cửa lại, bước vào phòng, gạt nước mắt và ngồi yên tĩnh ngắm nhìn cậu con trai của mình đang say ngủ mặc cho Quân đứng bên ngoài gõ cửa, gọi điện liên tục.
Nhưng Hà muốn cho Quân một bài học, rằng chỉ cần phụ cô thôi thì mọi cánh cửa về nhà đều đóng tiệt. Dù cô đang rất đau và dù vẫn còn yêu rất nhiều...
Theo Afamily
Bi hài chuyện tai nạn suýt chết khi lấy chồng...soái ca Linh là một nhân viên văn phòng ở một công ty lớn, sắc vóc bình thường. Một ngày đẹp trời, cô gửi thiệp tới các đồng nghiệp mời dự đám cưới khiến ai cũng ngạc nhiên. Nhưng ngạc nhiên hơn, đối tượng chính của buổi tiệc, người sánh vai với cô dâu, là một soái ca. Bạn có mơ ước sở hữu một...