Cho những ngày se lạnh, lòng bỗng thấy phiêu du…
Cho những ngày se lạnh, lòng bỗng thấy phiêu du…
Gửi tặng riêng cho những kẻ mộng mơ
Gửi tặng riêng cho những trái tim đã từng vụn vỡ.
Khi còn trẻ, chúng ta đều không sợ cô đơn. Khi còn trẻ, chúng ta đều được phép mắc sai lầm: nông nổi; vấp ngã; đau đớn; thất bại; tổn thương… tất cả những tháng ngày mà ta gọi là thanh xuân đó đều tạo nên chúng ta bây giờ. Những con người biết yêu cái đẹp, trân trọng sự bao dung. Năm tháng thì dài, cuộc đời thì ngắn!
Thời son trẻ chúng mình yêu nhau, yêu cả ước mơ của nhau, cùng cố gắng và ủng hộ cho ước mơ của nhau. Có lẽ đó là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất và đáng trân trọng nhất. Dẫu cho ước mơ đấy đối với người đời là điên rồ, là ảo mộng thì chúng mình vẫn mãi ngu ngơ theo đuổi nó một cách khờ dại. Thật ra, sống trên đời đôi khi phải mộng mơ một chút, vì chỉ có bản thân chúng ta mới làm nên những điều kỳ diệu. Hãy cứ mơ thôi những người trẻ ạ, là những kẻ mộng mơ hay những kẻ khờ mộng mơ cũng chẳng sao cả. Hãy theo đuổi ước mơ, lý tưởng của chính bản thân mình, và trong đó có cả tình yêu.
Hãy cứ là tình nhân
Để tháng ngày hoa mộng
Để hẹn hò yêu đương
Và khắc khoải chờ nhau.
Không hiểu sao tôi lại khá thích bốn dòng này, từ ngữ không quá mỹ miều hay bay bổng nhưng đủ để gợn vào lòng những con sóng nhịp nhàng. Khi bản thân bắt đầu suy nghĩ về một dáng hình nào đó cũng là lúc mọi việc đã có sự đổi thay, có thể ta bắt đầu “say”, “say” trong một thứ đã kết đoạn duyên tình. Chỉ là duyên sâu duyên mỏng, bất cứ ai đều không thể nắm chắc, tụ tan đều không có cách gì khác, chúng ta đều phải đối đãi bằng cái tâm bình thường.
Tôi tự nhủ với bản thân mình rằng sống cần phải chân thật. Bất kể người khác nhìn mình bằng con mắt nào đi chăng nữa, dù cả thế giới phủ định, tôi vẫn có bản thân tin tưởng mình. Tôn Gia Ngộ từng viết như thế này “thời còn trẻ, chúng ta thường không hiểu thế nào là tình yêu. Lúc mới bước vào đời, tôi từng nghĩ tình yêu có thể vượt qua tất cả. Khi đó tôi không hề biết trên đời này còn tồn tại một sức mạnh gọi là số phận, chúng ta chỉ có thể chấp nhận mà không thể thay đổi”. Vậy có thật sự trên đời không thể thay đổi duyên phận hay không? Tôi luôn tin là có. Hoạ chăng tôi cũng nằm trong “những kẻ khờ mộng mơ”, khi đưa ra quyết định nào đó, tôi luôn muốn khẳng định đó là quyết định đúng của mình, hoặc nếu nó có sai thì cũng phải biến nó thành đúng, chỉ cần bản thân thấy vui là được.
Video đang HOT
Nhiều khi chẳng cần cả thế giới thấu hiểu mà chỉ cần có một người bạn bên mình. Và mong thế giới lạnh lẽo này sẽ không nuốt chửng lấy chúng ta. Tình yêu chân thành bắt đầu từ trái tim, chỉ có máu từ con tim của một kẻ đang yêu mới tạo ra bông hồng xanh bất diệt. Và bông hồng xanh sẽ tạo nên điều kỳ diệu. Mặc cho mây đen, mưa to và gió lạnh, mây đen sẽ tan rất mau, mưa sẽ tạnh và gió sẽ ngừng, điều cần làm là phải mỉm cười thật tươi đón chào nắng mới!
Dành để nhắc nhở chính tôi, và dành để tặng nó cho tất cả mọi người, là những người bạn, người thân hay là những người tôi chưa từng quen biết. Có ai biết tình yêu có hình gì hay không? Đem nó đi hỏi thì người ta nói rằng “ hình trái tim chăng? Hay tình yêu có hình tròn, vừa vặn, trọn vẹn, đầy đủ”. Cho và nhận, tin tưởng và yêu thương đều trùng khớp.
Hàng nghìn cây số không đủ xa, vài năm không đủ lâu, miễn là trái tim đủ rộng, vì thế hãy yêu đi, tất cả chúng ta, tất cả những người trẻ ạ.
Và gió ru tình ta, mây đan gối êm dịu dàng
Kìa nắng lên ngoài song, xin ta chút tình còn nhạt
Này ta yêu, ta hôn, ta say, ta khát
Này ta yên, ta nghe bên tai ta thì thầm…
Theo ocuaso.com
Ai cũng ngưỡng mộ vì tôi cưới được nam thần của lớp, bản thân tôi không ngờ đó lại là khởi đầu cơn ác mộng tồi tệ không lối thoát
Tôi đã từng đi từ sự bất ngờ, choáng ngợp rồi hạnh phúc đến lâng lâng, không thể tin nổi mình có thể chiếm được tình cảm của một anh chàng ưu tú và bảnh bao nhất lớp. Tôi đâu thể ngờ chỉ vài năm sau đó, tôi đã hoàn toàn vỡ mộng bởi thực tế quá phũ phàng.
Tôi và chồng là bạn học cùng trường đại học. Thời đó, tôi chỉ là một cô sinh viên tỉnh lẻ, nhan sắc chẳng có gì nổi bật, học lực cũng thuộc dạng trung bình khá trong lớp. Trái ngược hoàn toàn với anh là một chàng trai với diện mạo khôi ngô tuấn tú, xuất thân trong một gia đình khá giả, lại có học lực giỏi. Có thể nói đối với bọn con gái trong lớp, anh được tôn thờ giống như một nam thần. Bọn họ tự nguyện chép bài giúp anh, mua đồ ăn, tặng anh những bữa trưa tự nấu tỉ mỉ... Thậm chí, có nhiều sinh viên nữ ở khoa khác lâu lâu cũng đứng e ấp trước cửa giảng đường để dúi quà hay bánh kẹo cho anh.
Chính vì lý do này mà khi anh bất ngờ ngỏ lời yêu, tôi đã vô cùng choáng ngợp, không thể nào tin nổi. Tuy nhiên, trước sự kiên trì và tình cảm chân thành của anh, tôi đã chính thức trở thành bạn gái của nam thần trong lớp, là cô gái mà mọi sinh viên nữ khác đều thấy ghen tị.
Thật sự tôi đã từng rất hạnh phúc và cũng nghĩ rằng mình rất may mắn mới có được anh. Nhưng rồi chỉ vài năm sau đó, khi tất cả mọi ngóc ngách tồi tệ nhất về vị nam thần ấy được hé lộ, tôi đã khóc không biết bao nhiêu đêm vì đau đớn, vì hối hận, vì vỡ mộng bởi thực tế quá phũ phàng.
Khi yêu nhau, tôi đã suy nghĩ rất đơn giản, chỉ cần tình yêu chân thành là đủ. Dưới sự bảo bọc và trợ cấp kinh tế từ gia đình, cả tôi và anh không biết được cuộc sống khắc nghiệt khi người ta trưởng thành sẽ như thế nào. Anh vẫn thường nói với tôi về tương lai, rằng sau khi tốt nghiệp, anh sẽ tìm một việc làm thật tốt, kiếm thật nhiều tiền và cho tôi một cuộc sống tôi đáng được hưởng thụ. Lúc ấy tôi đã tin là thật, giờ nghĩ lại tôi mới thấy tất cả câu nói của ảnh chỉ là những lời sáo rỗng bởi bản thân anh là một kẻ chỉ biết ảo tưởng mà không biết nhìn vào thực tế ra sao.
Sau khi tốt nghiệp, cũng giống như các sinh viên khác, tôi đã hối hả đi kiếm việc làm để tích lũy càng nhiều kinh nghiệm càng tốt. Còn anh thì khác, ngay từ đầu anh đã đề ra một mục tiêu rất cao bởi anh cho rằng với học lực và tư chất của anh, công việc với mức lương dưới nghìn đô là không xứng đáng. Cũng vì lý do đấy, cho đến khi tôi đi làm được gần cả năm, anh vẫn tiếp tục loay hoay chẳng thể kiếm được một công việc cho ra hồn. Đơn giản vì với cái giá trên trời ấy, lại là một sinh viên mới tốt nghiệp không chút kinh nghiệm, chẳng ai dại mà đi mướn một người như anh. Tuy nhiên, anh lại đổ lỗi cho thời thế, rằng người ta không biết trọng nhân tài và anh vẫn tin là sẽ có một ngày anh kiếm được một công việc phù hợp với mình. Vậy mà tôi vẫn ngu muội tin theo những gì anh nói.
Cùng với sự đốc thúc của gia đình, chúng tôi đã kết hôn với nhau. Dĩ nhiên tất cả mọi chi phí trong hôn lễ này đều được bố mẹ anh lo hết. Bạn bè ai cũng chúc mừng, cho rằng tôi có phúc lắm mới gả được vào một gia đình tốt, cưới được nam thần mà mọi người thần tượng.
Đám cưới không bao lâu, tôi bắt đầu sốt ruột bởi cho tới lúc này anh đã ra trường được hơn một năm rồi nhưng vẫn không chịu đi làm. Các chi phí trong nhà hàng tháng đều do tôi gánh vác hoặc bố mẹ anh chu cấp. Cả ngày trong khi tôi nai lưng ra làm lụng vất vả thì anh chỉ ngồi ở nhà, đi cà phê, lướt mạng, chơi game... Sau đó nhờ vào mối quan hệ, tôi đã tìm được cho anh một công việc khá tốt, tuy hơi cực một chút nhưng mức lương thì không chê vào đâu được. Bị tôi nói quá, anh cũng chấp nhận công việc "không xứng tầm" này, nhưng chẳng ngờ anh đi làm chưa được một tháng thì lại đòi nghỉ ngang.
Tôi vẫn tiếp tục kiên trì giới thiệu nhiều việc khác cho anh nhưng không công việc nào có thể khiến anh hài lòng. Sự bất mãn của tôi đối với anh dần dà khiến chúng tôi cứ hễ mở miệng ra là lại tranh cãi, cuộc sống gia đình căng thẳng như ngồi trong chảo lửa. Rồi không biết từ lúc nào, anh lại bắt đầu rảnh rỗi sinh tật, học theo người ta đánh bài, nhưng hễ đánh 10 ván thì anh đã thua hết 9. Tôi chỉ biết chuyện khi có một lần anh hớt hải gọi cho tôi, nói rằng anh thua người ta cả chục triệu, năn nỉ tôi đến trả nợ giúp nếu không sẽ bị người ta đánh.
Sau lần đó, tôi giận anh suốt mấy tuần liền. Anh đã dùng hết cách năn nỉ, van xin, hứa hẹn không bao giờ tái phạm và sẽ nghiêm túc đi kiếm việc làm. Thật sự, lời hứa cũng chỉ là lời hứa suông, chỉ được vài tháng sau, anh tiếp tục thua một ván sát đất, tôi lại phải vội vàng cầm tiền đến chuộc chồng mình về.
Như thể sự chán ngán của tôi đối với người chồng vô dụng chưa đủ, một thời gian sau, anh bắt đầu về nhà trong tình trạng say lướt khướt. Một hôm không chịu nổi tôi đã nói anh vài câu thì không ngờ anh lại bay vào đánh tôi hai cú bạt tai trời giáng. Nhậu nhẹt đã thay đổi hoàn toàn con người anh. Kể từ lần đấy, hễ cứ về nhà là anh bắt đầu la lối, lôi tôi ra mắng chửi, mạt sát. Anh nói tôi xem thường anh là kẻ vô công rỗi nghề, thậm chí nghi ngờ tôi có người đàn ông khác bên ngoài. Tôi không trả lời thì không sao, nhưng thử mở miệng ra cãi hoặc nói lại, anh lại dùng nắm đấm, bạt tai để "xử lý".
Nhiều hôm tôi ấm ức, đau đớn dọn đồ về nhà bố mẹ ở nhưng lại sợ họ lo lắng nên không dám kể sự thật, chỉ nói là tôi nhớ họ nên về ở vài hôm cho đỡ nhớ. Mỗi lần tỉnh rượu, anh lại đến nhà năn nỉ, cầu xin tôi quay trở về với đủ lời đường mật. Thế nhưng cho đến giờ này, sau 3 năm kết hôn, thật sự tôi đã chịu hết nổi con người ấy và chỉ muốn ly hôn với anh ta càng sớm càng tốt. Trớ trêu làm sao 3 ngày trước tôi lại phát hiện mình đã có thai. Tôi hoang mang và dằn vặt lắm. Tôi không muốn con mình sinh ra không có bố. Tôi cũng có suy nghĩ liệu có con rồi, anh sẽ tu tâm dưỡng tính, sẽ biết kiếm việc làm đàng hoàng để chu cấp và lo lắng cho mẹ con tôi chứ? Tôi có nên tha thứ cho anh hay không, để cho con có một mái ấm trọn vẹn? Ai có thể cho tôi lời khuyên được không?
Theo afamily.vn
Những lá thư tay Tôi lại nhận được một lá thư tay, lá thư gửi cho chính mình. Bìa thư không đề tên hay bất kì thông tin gì từ người gửi, cũng chẳng có dấu mộc của bưu điện, lạ thay, nó cứ thản nhiên nằm gọn trong hòm thư nhà tôi. Trong thư là mấy dòng viết tay: "...Sau này bọn tôi không còn gặp...