Cho những lời yêu thương chưa bao giờ cũ
“Em ngược đường ngược nắng để yêu anh, Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi, Ngược lòng mình tìm về nông nỗi, Lãng du đi vô định cánh chim trời”
Khi những cơn mưa đầu mùa kéo đến, em nghe trong gió thoang thoảng một mùi hương dịu nhẹ của đất trời. Những mùa hoa đi qua mang theo mình bao nhiêu kỉ niệm, hồi ức về nhau trong ngần như màu trắng của những cánh hoa sữa nơi con phố hằng ngày em qua. Có lẽ không loài hoa nào có thể gây cho em cảm giác bồi hồi như hoa sữa. Người đời có kẻ thương người ghét, nhưng đóa hoa vẫn âm thầm dâng cho đất trời hương thơm tự thân nó, chắt lọc từ những cỗi cằn đất mẹ mà vươn lên.
Phố của em nhỏ lắm. Em yêu phố như yêu những mùa hoa. Và dường như mùa nào, phố của em cũng có hoa của mùa đó. Khi mùa mưa về giăng nhạt nhòa con phố nhỏ. Em thấy lòng mình trống trải lạ, những con đường như dài ra và đèn vàng sao mà hiu hắt. Nhìn bóng mình nhập nhoạng in trên vách tường, em đi tìm những ngày đã cũ. Kí ức đã cũ. Năm tháng đã cũ. Và con người cũng cũ… Chỉ có những cam giac trong em luc nay va nhưng vùng trời em sắp đi qua là mới tinh, như những đám mây cuối trời bàng bạc. Hoa sữa vẫn nồng nàn nơi góc phố, chỉ có em và anh giờ đã ở nơi nào trong cái thế giới vô cùng ngoài kia… Nhớ một người không nhớ mình có lẽ là cảm giác cô đơn nhất. Hai thành phố xa nhau 700km, gió có mang nỗi nhớ đến bên người được không? Em – Anh, giờ như hai – người – dưng – trót – nặng – tình với nhau. Khoảng cách vẫn không thể lấp đầy nỗi nhớ. Ngày nào trên phố, chúng ta đi bên nhau mà không nói với nhau lời nào, chỉ có biển thổi những đợt gió mùa về, ánh nhìn về phía nhau hanh hao lắm. “Đ. đừng có người yêu nhe, được không?” – Đó là lời em đã nói với người ngày người sắp rời Thành phố biển. Bây giờ ở Thành phố náo nhiệt và phồn hoa kia, người còn nhớ không?
Dường như giữa chúng ta là những khoảng cách không lời. Những tin nhắn em gửi đi trong im lặng. Chiều về ngang phố biển, tâm an lắm, và anh thì xa xôi lắm. Em – Anh, chúng ta ngang qua đời nhau như một vệt sáng, và khi ánh sáng qua đi, chúng ta còn lại gì trong nhau?. Đi hoài, bước mãi về phía trước vẫn không qua hết chông chênh của một đời đi tìm thứ gọi là hạnh phúc. Em – đã bao lần từ bỏ những định nghĩa về yêu thương, và Anh – giờ đây đang khát khao những vùng trời mới, không phải em.
Sáng sớm, mở toang cánh cửa sổ đón những đợt gió mùa về. Thoảng trong gió se một mùi hương dịu nhẹ. Hương hoa sữa! Mùa hoa sữa về, tự hỏi lòng người có buâng khuâng như em lúc này? Hương hoa ngào ngạt như được ủ trong một chiếc bình lớn của đất trời, chỉ chờ dịp là nở bung ra ngào ngạt. Em nôn nao như có ai đó đang đợi mình nơi góc phố. Lời hẹn ước năm nào như những cánh hoa, hoa nở bung cả một vùng trời, hoa rơi bàng bạc một màu trắng xóa… Đẹp như những câu chuyện tình yêu mang những cái kết có hậu mà ngày xưa em vẫn hay đọc. Em nhớ nụ cười của anh trong nắng, nhớ những ngày cùng nhau trên một chiếc xe đạp mà cứ ước phố dài ra mãi… Em nhớ con đường Nguyễn Huệ ngập tràn hoa sữa, nơi căn gác em trọ chỉ cần mở cửa sổ ra là em có thể với tay hái cho mình một cả một chùm hoa sữa. Những bận rộn theo nhịp đời hối hả cứ trôi tuột ra ngoài cửa sổ. Chỉ còn mình em và hoa sữa, và bản hòa tấu không lời The Rain của Joe Hisaishi như là một sự kết hợp ăn ý và hòa hợp đến vô cùng. Người xa khuất chân trời, chỉ còn những ngày tháng cũ là ở lại trong em với những hồi ức đẹp mang hương hoa sữa.
Video đang HOT
Thời gian bào mòn những ước mơ, cuộc sống căng ra đầy mệt mỏi, nhiều lúc tự hỏi mình đang chạy theo điều gì trong dòng người hối hả ngoài kia? Khi những điều tốt đẹp bị vùi lấp sau những mảng màu sáng tối. Con người khát khao được tâm an sau những vấp ngã trần tục, đời thường. Được vùi mình trong những bình yên, như một sớm sang mùa thấy hoa sữa nở trắng ngần con phố nho. Hạnh phúc bình dị lắm! Bình dị như một ngày nắng lên được nhìn thấy nụ cười quen thuộc của anh, và được nghe hoa sữa kể về những mùa hoa đã xa tít tắp. Những câu chuyện tình đẹp nảy nở trong mùa hoa sữa, như anh – như em – như bàn chân trần đi trên cỏ, ngước nhìn trời trong xanh…
Chẳng biết từ bao giờ, mỗi mùa hoa sữa về em lại nhớ đến anh. Điêu ma mai mai anh không bao giơ biêt đươc. Ngay em buông tay anh, đê anh đi tim cho minh nhưng vung trơi đây năng, em đa đau đơn biêt chưng nao khi biêt vung trơi đo không phai la em. Em đa mim cươi khi nghe anh bao “Em đưng khoc nhe!” Nhưng khi anh quay đi, em đa ngưa măt lên trơi cho nươc măt chay ngươc vao long. Em bươc đi ma nghe long thăt lai, chi co hương hoa sưa vân ngao ngat quân quyt bên em. Em nghe gio mua tran vê lanh lanh. Nhin bong anh khuât dân, cam giac mât mac trong em như vơ oa, em muôn goi tên anh, muôn gao lên, muôn chay lai ôm châm lây anh nhưng đôi chân em vân cư bât đông. Khe lau giot nươc măt măn đăng, em thi thâm khe khe”Anh a! Se không co ngươi con gai nao yêu anh nhiêu như em đâu”.
Thì thôi, khẽ mỉm cười và cảm ơn những điều đã qua, để em biết trân trọng những tháng ngày rất dài phía trước. Cảm ơn một chữ “duyên” để em và anh nhận ra nhau giữa muôn vàn người trên thế gian này. Kí ức vẫn sẽ mãi là màu Capuchino ngày ấy, và kỉ niệm vẫn thơm hương trà sữa ngọt ngào. Anh biêt không, ơ đâu đó trong thành phố này, vẫn có một người mải miết kiếm tìm bờ vai một người, va vẫn giữ cho riêng mình những yêu thương chưa bao giờ cũ…
Anh đến cùng mùa hoa sữa, và cũng xa em vào một mùa hoa sữa thơm nồng. Bản nhạc The Rain của Joe Hisaishi vẫn còn đâu đây nơi thành phố quen thuộc này. Con đường Nguyễn Huệ tràn ngập hoa sưa, hoa sữa không rực rỡ như những loài hoa khác, mà khiêm nhường nép mình bên đường vắng. Đợi chờ người tri âm, người có thể nhận ra hương hoa cũng đẹp và đáng yêu như tự thân cánh hoa vậy. Lặng lẽ và tâm an, gió đi qua, cánh hoa rơi trắng xóa cả một vùng trời, dường như phố đẹp nhất là lúc này. Em bỗng nhận ra một điều – như là quy luật, dưới mưa cánh hoa có thể rơi nhưng hương hoa thì không dễ gì tàn được, vẫn theo gió bay đi tan vào đất trời, dâng cho đời những hương sắc cạn cùng…
Bên kia đường, có một người con gai đứng ngẩn ngơ chờ đợi… Mai toc dai rôi bay trong gio…
Phố sang mùa…
Theo Guu
Thương tổn mênh mông, lấp bao lâu cho đầy?
Nhớ không anh những ngày mưa, em nằm ngoan ngủ trong vòng tay anh như con mèo biết nghe lời chủ, mắt em lim dim, tay anh vuốt mái tóc em nhè nhẹ, tai thì thầm những lời yêu thương.
Lại một ngày nữa vắng anh, em lang thang hoài trong miền kí ức xưa cũ, nhặt nhạnh từng kỉ niệm bỏ vào ngăn tim. Chật ních rồi mà em vẫn cố nhét, em chẳng muốn bỏ sót bất cứ điều gì liên quan tới anh. Nơi đâu cũng thấy tiếng cười anh, giọng nói anh, nơi đâu cũng thấy bóng hình anh. Rồi làm sao em quên được anh khi kí ức về anh sâu đậm đến thế.
Nhớ không anh ngày mình gặp nhau trên con đường hoa sữa dìu dịu tỏa. Cả anh và em đều mê mải hít hà thứ hương nồng nàn ấy, rồi vô tình mình ngã vào lòng nhau. Chẳng vội vàng cũng chẳng toan tính thiệt hơn, mình cứ nhẹ nhàng bên nhau như chẳng có gì vướng bận. Rồi thứ tình cảm ấy thấm sâu vào tim, nồng nàn như mùi hoa sữa tỏa, hạnh phúc và đắm say.
Nhớ không anh những ngày mưa, em nằm ngoan ngủ trong vòng tay anh như con mèo biết nghe lời chủ, mắt em lim dim, tay anh vuốt mái tóc em nhè nhẹ, tai thì thầm những lời yêu thương.
Nhớ không anh những lần mình giận nhau, em khóc đỏ hoe cả hai mắt, rồi anh lại đóng vai một người yêu biết chiều chuộng, nhường nhịn, nhẹ nhàng ôm em vào lòng và khẽ thì thầm "đừng khóc, anh thương."
Nhớ không anh những lần em không nghe lời, anh nhăn mặt nhắc nhở: " đừng bướng, sau này không có anh thì làm sao?". Lúc đó em chỉ cười mè nheo anh, làm sao mà mình thiếu nhau cho được khi tình mình đậm sâu và mình yêu nhau nhiều đến thế. Ấy vậy mà bất ngờ một ngày đường tình gãy gập rồi đứt đôi, anh và em mỗi đứa một ngả, người quen nay thành lạ, sao mà tan nát cõi lòng.
Chẳng ai có thể ngờ rằng sẽ có ngày mình rời xa nhau nhưng đó lại là thực tế em chẳng thể thay đổi. Anh lạnh lùng quay lưng đi để mặc em với bao thương tổn vây bủa, bàn tay này vẫn còn muốn nắm mà bàn tay ai đã vội buông rồi.
Đau đớn và tổn thương vì mối tình dang dở, em lao đi tìm anh trong những kí ức bạc màu. Em ngây ngốc tin rằng anh chỉ đi một lát thôi, chỉ cần em ở đây đợi là anh sẽ về nhưng sao mãi không thấy anh trở lại anh ơi?
Mất anh, em chênh chao một nhịp lớn. Đi đi lại lại giữa hai miền quên - nhớ. Nhưng đau lòng làm sao khi càng cố quên lại càng nhớ. Trái tim con người thật kì lạ, luôn chọn nhớ những gì khiến mình đau. Ừ thì là vậy đó, vậy mà có thôi nhớ đâu. Cứ bám víu lấy quá khứ để rồi lấy kim tự đâm vào trái tim mình.
Em biết rồi một ngày em sẽ lại yêu nhưng trái tim em chẳng thể nguyên lành như trước. Trái tim những người đã từng đi qua thương tổn cũng như pha lê, nhìn thì đẹp và bình lặng nhưng mỏng manh dễ vỡ, mà đã vỡ rồi thì chẳng bao giờ có thể hàn gắn nổi. Những mảnh vỡ ấy cứ trái gió trở trời lại găm thẳng vào tim. Buốt nhói.
Khi thương tổn mênh mông nhường ấy thì lấp bao nhiêu cho đầy, cho khít trái tim đây anh? Trả lời em đi, trả lời em đi...
Theo Guu
Em trao cho anh tình yêu, chứ không phải cái bánh 'bóc' để 'trả tiền' Tôi trao anh tình yêu, nên chỉ muốn nhận về tình yêu. Tôi không phải cái bánh để anh "bóc" rồi trả tiền". Những gì anh đã tặng, tôi xin gửi lại, vì ở đó chẳng có tình yêu. Người đàn ông cao ngạo trong anh có lẽ đang tự hỏi, sức mạnh nào khiến tôi từ bỏ anh như vậy? Cũng đúng...