Chờ người yêu đi lao động nước ngoài 3 năm, tôi điếng người ngày anh về nước
Tôi hận bản thân mình, hận mình đã quá tin và yêu anh. Hi sinh tuổi xuân chờ đợi một người, ở nhà nai lưng kiếm tiền trả nợ. Vậy mà…
Yêu nhau gần 1 năm, anh hứa hẹn với tôi, khi nào có tiền đồ, có vốn liếng, anh sẽ cưới tôi làm vợ. Tôi hân hoan trong niềm vui, cố gắng làm mọi việc để có thêm thu nhập, kiếm tiền lo cho tương lai của hai đứa. Anh cần tiền làm ăn, tôi cũng vui vẻ đưa cho anh, tích lũy tiền nong. Nhưng đưa nhiều lần, anh đều thua lỗ, đâm chán nản.
Tôi động viên anh cố gắng, vì có mấy ai làm là thành công ngay đâu, vì cần nhiều thời gian và công sức đầu tư hơn nữa. Anh cũng nghe lời tôi và lại cố gắng phấn đấu. Ngày đó nghe anh nói có ông chú họ có dịch vụ xuất khẩu lao động nước ngoài, bảo anh sang đó làm 3 năm về, lương cao, thu nhập ổn, về nhà có luôn nghề và vốn liếng kinh doanh. Anh bàn với tôi chuyện đó và bảo tôi cho anh vay tiền, mượn thêm. Cố gắng đợi anh 3 năm, ở nhà lo lắng nhà cửa, các thứ, rồi khi anh về là chúng tôi cưới luôn.
Ban đầu tôi cũng phân vân vì sợ anh đi 3 năm như vậy, mình có khó khăn không biết dựa vào ai, chờ đợi người yêu 3 năm cũng mệt mỏi, tuổi xuân của tôi cũng không còn nhiều. Nhưng anh cứ ỉ ôi, nói này nói nọ rồi động viên tôi chờ anh, làm tôi mủi lòng. Cuối cùng tôi cũng đồng ý để anh đi và vay thêm tiền ngân hàng cho anh sang đó. Tôi ở nhà gồng gánh trả nợ dần. Anh cũng hứa, có tiền anh sẽ gửi về để tôi trả nợ.
Tôi một mình vật lộn với việc kiếm tiền, trả nợ ngân hàng, mệt mỏi rã rời. Chẳng có đồng nào tiết kiệm, chỉ hi vọng ở nơi anh. (Ảnh minh họa)
Thấy vậy, tôi cũng yên tâm trong lòng. Ngày anh đi, tôi khóc hết nước mắt, đau khổ vì phải xa người yêu. Chỉ động viên mình phải cố gắng. 3 năm quá dài nhưng sẽ vùi đầu vào công việc để nguôi ngoai nỗi nhớ anh.
Thời gian cứ thế trôi đi, tôi chờ anh đến héo mòn người. Anh hay gọi về, cũng thi thoảng động viên tôi này nọ. Mấy tháng đầu anh nói chưa có tiền nên không gửi về được. Được 1 năm sau, anh mới gửi tiền về cho tôi. Nhưng cũng chỉ được 2 tháng rồi anh lại nói, anh ở bên này chi tiêu nhiều thứ, không có tiền.
Anh cũng ít liên lạc với tôi hơn. Chỉ thi thoảng chát chít trên mạng. Tôi một mình vật lộn với việc kiếm tiền, trả nợ ngân hàng, mệt mỏi rã rời. Chẳng có đồng nào tiết kiệm, chỉ hi vọng ở nơi anh. Tôi lại tự động viên mình, chắc là anh bận nên mới thế, sang bên đó làm vất vả chứ có sung sướng gì…. Cứ như thế, một tháng anh gọi cho tôi đúng 1 lần để hỏi han, rồi anh cũng biệt tích. Tôi chỉ nói được vài câu, anh đã bảo anh bận. Vậy là, tôi gặm nhấm nỗi cô đơn chờ đợi anh.
Video đang HOT
Gần 3 năm cuối cùng cũng đến ngày anh về nước. Tôi phải hỏi dồn thì anh mới nói, anh sẽ về vào ngày này. Nhưng anh bảo tôi không cần ra đón anh, anh sẽ tự về và đến nhà tôi. Chỉ là, tôi muốn gây bất ngờ cho anh nên đã ra tận sân bay đón người yêu, với hi vọng được ôm lấy anh sau 3 năm xa cách. Anh không cho tôi cũng cứ ra đó chờ.
Lúc anh bước xuống sân bay, tí nữa thì tôi không nhận ra anh. Anh bây giờ phong độ, đẹp trai và béo tốt hơn nhiều. Nhưng, điều khiến tôi suýt ngất chính là, anh bế một đứa trẻ tầm hơn 1 tuổi và đi bên cạnh là một cô gái rất xinh đẹp, sành điệu. Tôi lại gần, ú ở hỏi anh. Anh thấy tôi, mặt tái mét, kéo tôi ra một chỗ rồi bảo tôi cứ về nhà đi, anh sẽ tìm tới nói chuyện.
Tôi thật khinh bỉ người đàn ông đó. Giờ anh đưa cho tôi 500 triệu, nói tôi cầm đó để trả nợ và lo chuyện làm ăn, mong tôi tha thứ cho anh, anh không thể làm gì khác… (Ảnh minh họa)
Tôi đã lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Có phải anh đã có vợ con bên đó nên mới lạnh nhạt với tôi và nhất định không cho tôi ra sân bay đón anh?
Tôi hận bản thân mình, hận mình đã quá tin và yêu anh. Hi sinh tuổi xuân chờ đợi một người, ở nhà nai lưng kiếm tiền trả nợ. Đó là điều khiến tôi cay đắng nhất. Tôi không thể nào tưởng tượng được, người đàn ông ấy lại phản bội tôi.
Anh nói với tôi rằng, anh sang bên đó, cô gái này đã giúp anh nhiều lúc anh khó khăn. Nơi đất khách quê người, không có ai bám víu, anh đã phải lấy cô ấy làm vợ và rồi sinh con. Anh thấy có tội với tôi nên không dám nói ra sự thật và xin tôi tha thứ. Tôi khóc như mưa như gió, không thể nào tin được lại có chuyện này xảy ra. 3 năm tôi mòn mở chờ anh, chờ một đám cưới tôi được làm cô dâu của anh, cuối cùng thì anh dắt vợ con về. Anh còn nói mang ơn cô ấy, vậy anh coi tôi là cái gì, là đồ bỏ đi sao? Ai mới là người có ơn với anh? Vay tiền cho anh làm ăn, vay tiền cho anh đi lao động nước ngoài, ở nhà còng lưng trả nợ, lo cho anh, vậy tôi không có ơn với anh à?
Anh nói như vậy chỉ là phủ trách nhiệm và chối tội. Tôi thật khinh bỉ người đàn ông đó. Giờ anh đưa cho tôi 500 triệu, nói tôi cầm đó để trả nợ và lo chuyện làm ăn, mong tôi tha thứ cho anh, anh không thể làm gì khác…
Làm gì khác được đây? Tôi chỉ hận bản thân mình ngu ngốc, tin và yêu, chờ đợi một người đàn ông vô liêm sỉ, để giờ nhận trái đắng. Tôi chẳng còn gì, mất đi tuổi xuân, mất tiền, mất tình yêu, mất tất cả. Và bây giờ phải làm lại từ đầu, đúng là cơn ác mộng của đời tôi. Hận anh, hận mình ngu dại, hận tất cả thế gian này đã quay lưng và bạc đãi một người con gái chân tình như tôi. Nuôi người yêu để rồi anh phụ tình, đàn bà vẫn dại, vẫn ngu ngơ vì yêu như thế đấy!
Theo Khám phá
Điếng người khi mẹ chồng tới cơ quan điều tra cái thai của con dâu
Thì ra thời gian vừa qua bà âm thầm điều tra cô. Bà đang nghi ngờ cái thai trong bụng cô không phải là cháu của bà.
Hạnh và chồng cưới nhau được hơn 1 năm nay, vì kinh tế gia đình khó khăn nên sau khi cưới 3 tháng, chồng Hạnh đã ra nước ngoài làm việc. Mới đầu xa chồng, Hạnh buồn lắm, cô thường xuyên khóc lóc khi mới cưới chưa được bao lâu chồng đã đi biền biệt.
Ở cùng Hạnh có mẹ chồng, bà dù tuổi đã cao nhưng vẫn rất minh mẫn. Từ hôm nhìn thấy con dâu khóc một mình bà bỗng dưng quan tâm đến cô hơn. Thi thoảng bà trò chuyện, động viên. Những đêm cô khó ngủ bà thường vào ngủ cùng. Bởi thế, tình cảm mẹ chồng nàng dâu ngày càng khăng khít.
Mẹ chồng Hạnh nhìn bề ngoài ai cũng tưởng khó tính, ít nói nhưng một khi đã hiểu, thân thiết bà rất cởi mở. Có chuyện gì chưa hợp ý, không vừa lòng bà nói với Hạnh ngay. Nhưng có lẽ, điều đó càng khiến cô thêm yêu, thêm quý mẹ chồng hơn bao giờ hết.
Mỗi lần nghe mẹ chồng nói: "Ngày xưa mẹ cũng như con bây giờ, xa chồng nhớ lắm. Nhưng nếu ông ấy không đi xa làm sao có cơ ngơi như hiện tại cho các con. Kể ra cũng thiệt thòi khi con chưa có lấy một đứa con để làm chỗ dựa. Chứ mẹ ngày xưa khi bố con đi, mẹ đã mang bầu 5 tháng rồi".
Tới đây, Hạnh bỗng dưng nức nở. Mẹ chồng Hạnh thấy vậy cũng khóc theo. Hai mẹ con cứ thế ôm nhau khóc cho tới khi chồng Hạnh đột nhiên gọi điện về thì cả hai mới thôi.
Có những đêm, hai mẹ con Hạnh trò chuyện tới tận khuya mới ngủ. Khi câu chuyện vào guồng Hạnh không ngần ngại tâm sự với mẹ chồng những chuyện thầm kín chỉ riêng 2 vợ chồng mới biết. Thậm chí, cô cũng kể với bà, cơ quan cô không ít người tỏ ý tán tỉnh ve vãn khi thấy cô xa chồng.
Thi thoảng mẹ chồng lại nói bóng gió "ăn ốc đổ vỏ", "cô hàng xóm bỗng dưng có thai khi chồng đi vắng" (Ảnh minh họa).
Khi đó, mẹ chồng cũng khuyên cô nên giữ gìn sức khỏe, đợi sắp tới chồng về rồi tính chuyện sinh con. Để nàng dâu khuây khỏa, bà cũng dạy Hạnh cách tiết chế bản thân, khuyên cô nên tham gia các hoạt động thể dục thể thao để đỡ nghĩ tới chồng hơn.
9 tháng sau chuyến đi công tác, chồng Hạnh đột ngột ghé về thăm vợ và mẹ. Nhưng cũng được 2 tuần, chồng Hạnh lại khăn gói lên đường. Sau đợt đó, Hạnh có thai, cô ngửi thấy mùi thức ăn là nôn thốc nôn tháo. Khi cô lo lắng, không hiểu sẽ phải vượt qua thai kỳ thế nào thì mẹ chồng cô bỗng thờ ơ, ít nói hơn.
Bà dường như có điều gì đó không hài lòng về con dâu. Bà hậm hực nói năng cũng khác. Nhiều đêm Hạnh nghén gọi mẹ chồng đi mua cái này cái kia. Bà tuyệt nhiên không bao giờ quay lại, chỉ khi sáng mai cô hỏi bà nói "mẹ ngủ say".
Một buổi chiều, Hạnh đi làm về muộn, bác bảo vệ mới gọi cô lại nói nhỏ với cô "Mấy hôm trước có một bà cụ chừng 70 tuổi, thường xuyên ghé qua đây hỏi thăm tình hình của cô đấy. Không những vậy, bà còn hỏi tôi có nghe tiếng cô cặp với anh nào trong cơ quan mình hay không?".
Sau đó, ông bảo vệ còn dặn cô giữ kín chuyện này "bà dặn tôi bí mật, nhưng thương cô nên tôi mới nói đấy".
Hạnh nghe thế không khỏi ngạc nhiên. Thì ra thời gian vừa qua bà âm thầm điều tra cô, bà đang nghi ngời cái thai trong bụng cô không phải là cháu của bà. Thảo nào bà hờ hững, lạnh lùng với cô như vậy. Thậm chí suốt 2 tuần nay bà còn không vào ngủ với con dâu. Thi thoảng lại nói bóng gió "ăn ốc đổ vỏ", "cô hàng xóm bỗng dưng có thai khi chồng đi vắng"... Hạnh nghĩ tới đó, cô ôm mặt khóc nức nở. Cô cảm nhận một cơn sóng ngầm đang ập đến.
Theo PNVN
Đêm tân hôn chồng U70 ôm gối ngủ luôn ai ngờ 5 giờ sáng đòi 'chuyện ấy' và điếng người... Lẽ nào ông ấy "yếu" thật? Hôm trước đã ngủ chay rồi nay lại ngủ chay nữa sao? Tự dưng Ly cũng thấy hụt hẫng vì sự thờ ơ của chồng, nhưng... Lẽ nào ông ấy "yếu" thật? Hôm trước đã ngủ chay rồi nay lại ngủ chay nữa sao? Tự dưng Ly cũng thấy hụt hẫng vì sự thờ ơ của chồng,...