Cho người em yêu muộn!
Em như điên lên mất, em nhớ, em thương, buồn, vui, giận dữ lẫn lộn. Em yêu anh thật rồi, anh Thương ạ! Em không nghĩ trái tim mình lại rung động nhanh đến vậy đâu. Nhưng khi không còn liên lạc với anh nữa, em như điên lên mất, em nhớ, em thương, buồn, vui, giận dữ lẫn lộn. Ai cũng bảo em thích anh rồi đó, có người nhìn em thắc mắc: Nó đang thất tình hay sao ấy?
Chúng mình biết nhau không bao lâu nhưng anh lại nhanh chóng nói yêu em, em không tin, nghi hoặc, không nghĩ tình cảm đó là yêu. Em cũng vậy, lúc đó em không hề yêu anh, có chăng cũng chỉ là hơi thích, cái thích của đứa con gái lần đầu được tỏ tình, được nghe nói lời yêu.
Trước anh cũng có người nói thích em, nhưng em hay nói những lời làm người khác đau lòng, không phải vì em không biết cách ăn nói mà chỉ vì em không muốn người đó cứ nghĩ tới em, thà để người đó tổn thương một lần rồi thôi.
Lần đầu anh nói yêu em là qua tin nhắn, em thấy lạ quá. Chúng mình chưa gặp nhau lần nào mà sao anh có thể dễ dàng xác định đó là yêu nhỉ?
Lần thứ hai nói yêu em là qua điện thoại, anh nói nhiều lắm, toàn những lời làm phái yếu như em phải cảm động, rồi anh bật khóc, anh làm em bất ngờ đến hạnh phúc, cái hạnh phúc rất lạ mà hai mươi năm qua em mới nghe thấy từ một người con trai thật sự.
Video đang HOT
Sao tim em lại đau lắm khi phát hiện ra mình cần anh thật sự (Ảnh minh họa)
Anh hẹn gặp em ở một quán ăn gần nhà em. Hai đứa do lần đầu gặp nên còn ngại ngùng, lúng túng. Em không đẹp, không cao, nhưng mọi người hay nói nhìn dễ thương nên lúc nào em cũng tự tin với khuôn mặt mình cả, vậy mà khi gặp anh rồi em thấy mình xấu xí, khờ khạo quá đi. Em biết lúc đó anh ngại nhìn thẳng em, cái ngại đó không hiểu sao em lại thấy vui vui, nhớ nhớ.
Và đó cũng là lần đầu tiên có người con trai nắm tay em với ngữ cảnh hẹn hò, em run lắm, sợ nữa, không hiểu mình đang sống trong thực tại hay một giấc mơ. Anh nhẹ nhàng đặt lên má em những nụ hôn ngọt ngào nhưng do chưa quen nên em có phần nào phản ứng, em biết anh cũng ngại lắm…
Em đang học tại thành phố Hồ Chí Minh, còn anh là thầy giáo dạy ở quê nhà Đồng Tháp, nhưng em thấy cái khoảng cách địa lý, khoảng cách 4 tuổi đó mãi vẫn không bằng khoảng cách giữa hai trái tim chúng ta. Giờ mọi chuyện của anh và em đã kết thúc nhưng không hiểu sao tim em lại đau lắm khi phát hiện ra mình cần anh thật sự, em biết dù có nói gì thì anh cũng không trở lại nữa, không biết anh có đọc được bức thư tình này không nhưng em vẫn viết như một lời chấp nhận tình yêumuộn từ anh “Em yêu anh, em đồng ý trở thành bạn gái anh”, em đang đau khổ vì nhớ và lo cho anh lắm nhưng dù thế nào em cũng mong anh sẽ mãi hạnh phúc anh nhé!
Mong rằng những ai đang yêu và được yêu hãy biết quý giá những gì mình đang có, đừng để mất rồi mới kịp nhận ra thì tất cả chỉ mãi là con số 0 thôi!
Theo 24h
Yêu thầm
Anh không trách em điều gì, cả việc em không cho anh một cơ hội để chứng minh tình cảm của mình. Em à! Thời gian anh không gặp em đã bao lâu rồi nhỉ? Anh không nhớ nữa, những tưởng đã quên em nhưng điều đó vẫn là không thể với anh lúc này em ạ, và cũng chẳng biết đến bao giờ nữa. Mình quen nhau không lâu nhưng cũng đủ để nuôi dưỡng một kí ức sâu lặng, hình ảnh về một người con gái mà anh chưa từng một lần được cầm tay, được yêu thương sẽ mãi là một kỉ niệm đẹp trong anh.
Có thể đó chỉ là tình cảm nhất thời, có thể vì anh vội vàng, nông nổi để rồi giờ đây phải mang nhiều nuối tiếc. Có thể với em thì anh không hơn một gã đàn ông lăng nhăng, dễ buông lời tán tỉnh với bất kì người con gái nào, có thể em nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em, không tin những lời nói của anh, cả con người anh nữa, nhưng em phải tin là tình yêu của anh dành cho em là có thật. Dù chỉ là tình cảm đơn phương nhưng hoàn toàn nghiêm túc. Anh không trách em điều gì, cả việc em không cho anh một cơ hội để chứng minh tình cảm của mình nữa, vì đứng trên phương diện của em thì em cư xử như vậy là hoàn toàn đúng, có trách chỉ trách anh hay đúng hơn là trách con tim anh đã loạn nhịp để rồi trao không đúng nơi mà nó muốn cùng chung nhịp đập. Bởi có lẽ trái tim em sinh ra có lẽ không phải dành cho anh.
Anh sẽ mãi cầu chúc cho em được bình yên, hạnh phúc bên người đàn ông của đời mình (Ảnh minh họa)
Mặc dù mình chưa có đủ thời gian để hiểu nhau, mặc cho người đời đã nói về anh ra sao cho em nghe. Anh không bận tâm về điều đó, con người anh là thế, anh nghĩ sao sẽ nói vậy không giấu giếm, cũng như việc anh thích em thì tất nhiên anh sẽ bày tỏ, và cũng có thể vì thế mà người ta nghĩ rằng anh là một kẻ không đáng tin trong tình yêu. Sống thật với lòng mình là phương trâm sống của anh, như vậy sẽ luôn được thanh thản và không phải hối tiếc. Anh tin rằng con mắt mình không sai, rằng em luôn là một người con gái tuyệt vời. Nếu được quay trở lại thì anh vẫn sẽ nói: anh yêu em, vẫn sẽ để cho em phải bối rối, khó xử. (" Tớ rất sợ nhưng không biết làm sao để từ chối anh ấy bây giờ".-như lời em nói với một người bạn).
Em biết anh thích nhất ở em là điều gì không? Đó là sự hài ước, hóm hỉnh, hay nói (nói hay nữa) dù chỉ là trong suy nghĩ nhưng anh thấy mình sẽ được cười, được vui nhiều khi ở bên em. Nghĩ đến đây mà lại nao lòng, bởi điều đó có lẽ mãi chỉ là trong giấc mơ không có thật, và anh cũng thầm ghen với người đàn ông được em yêu thương.
Lời cuối cùng muốn gửi tới em rằng anh sẽ mãi cầu chúc cho em được bình yên, hạnh phúc bên người đàn ông của đời mình (-người rất nhẹ nhàng và tâm lý mà em nhỉ?). Nhất là khi giờ đây em sắp đi xa, chẳng biết bao giờ mới được gặp lại em hoặc là chẳng bao giờ nữa. Dù cho em chẳng một phút giây nào nhớ tới anh thì mong em hãy nhớ ở đời này vẫn có một người thầm yêu và ngưỡng mộ em thật nhiều!
Theo 24h
Vẫn mãi là màu nắng Sao anh cứ hoài nghi chi việc có mang lại hạnh phúc cho em hay không? Anh biết không, khi nhớ lắm chẳng biết làm gì em lại mở bản đồ ra tìm chút gần gũi giữa hai miền, thấy hai miền Nam - Trung cách nhau chưa đầy gang tay mà ta xa nhau cả hàng ngàn cây số. Trong lớp học...