Cho mượn chồng mỗi năm một tuần?
Em cũng không biết có ai gặp hoàn cảnh kỳ cục như em không. Chồng từng có con riêng, bây giờ anh nói thỉnh thoảng chị ấy dẫn con về Việt Nam, em thông cảm cho họ gặp nhau như một gia đình…
Chị Hạnh Dung kính mến,
Em cũng không biết có ai gặp hoàn cảnh kỳ cục như em không. Em lấy chồng đến nay được 4 năm, trước khi cưới, chồng em kể khi anh đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, có yêu một người, có con với người ta, nhưng sau đó anh về còn người ấy ở lại nên chia tay. Nghe nói sau này chị đó lấy một người đàn ông khác, đứa con riêng của anh là con gái, năm nay cũng đã lớn. Anh nói thỉnh thoảng chị ấy dẫn con về Việt Nam, họ thường gặp nhau như một gia đình. Lúc đó, vì yêu anh em chấp nhận quá khứ của anh, chấp nhận không can dự vào việc họ gặp nhau, không ghen tuông chuyện quá khứ.
Bây giờ vợ chồng em đã có một bé trai hơn tuổi. Chồng em lớn tuổi hơn em nhiều, nên việc nuôi con hầu như em phải lo hết, anh đi làm về, lúc rảnh nựng con chút mà thôi. Em không có gia đình ở gần, không nhờ vả được ai, chồng em nói đi làm chẳng đáng bao nhiêu tiền, con lại hay đau ốm, anh nói em nên nghỉ làm ở nhà nội trợ và chăm con, mọi thứ anh lo cho mẹ con đầy đủ. Vì thương con nên em đã đồng ý ở nhà. Nhưng rồi càng ngày, em càng thấy mình phụ thuộc chồng nhiều thứ, từ tiền bạc, nhà cửa đến chăm lo cho con, mọi chuyện đều phải theo ý anh.
Mới đây, anh nói mẹ con chị ấy về, anh phải đi du lịch với họ một tuần. Em không đồng ý, vì con đang ốm. Nhưng anh coi như chuyện đã rồi, để ở nhà cho em một khoản tiền, rồi đi. Em nghĩ mà uất ức, chồng mình mà như đồ vật, năm nào cũng về mượn. Em đã định ôm con về nhà mẹ, nhưng rồi lại nghĩ, vì mình yêu người ta, chấp nhận người ta vậy, chứ người ta nào có nói dối mình đâu. Dằn vặt suốt, nay em vẫn đang ôm con ở nhà chờ chồng, chưa biết nói sao với anh khi anh về…
Khánh Nhi (TP.HCM)
Video đang HOT
Em Khánh Nhi thân mến,
Đọc thư em, thấy em yêu người ta nhiều lắm, nên không quyết liệt một chuyện gì. Trước đây, em chấp nhận không ghen tuông với quá khứ là đúng, nhưng chấp nhận để họ tiếp tục gặp nhau như một gia đình lại không đúng. Anh ấy đã hỏi cưới em, tức là mong muốn có với em một gia đình, gia đình của em phải được đặt lên trước hết. Họ có thể gặp nhau, nhưng gặp như những người có chung trách nhiệm nào đó với cô con gái, chứ không phải như một gia đình. Em chấp nhận vậy, họ cứ hằng năm lên lịch gặp nhau, đi du lịch cùng nhau, tình cảm được củng cố khắng khít, thì làm sao gia đình nhỏ của em “cạnh tranh” được. Nhất là khi này, em đã trở thành người lệ thuộc hoàn toàn vào chồng.
Vậy, bây giờ mình sửa chữa sao đây? Đầu tiên, em đừng ôm con bỏ đi đâu. Hãy coi như lần này mình phải chấp nhận. Khi anh ấy trở về, em hãy lựa lúc thích hợp tâm sự với chồng về cảm giác của em những ngày ở nhà chăm con một mình. Em cần có anh ấy. Ngày xưa nói “chấp nhận” một cách dễ dàng, vì ngày xưa chưa có con. Nay, đứa con của vợ chồng em, tình cảm của người vợ trong em… tất cả mong muốn anh ấy chỉ thuộc về gia đình này. “Lạt mềm buộc chặt”, đừng cằn nhằn, đừng chỉ trích la lối. Nếu người cũ kia quay lại, em hãy nói với anh ấy giới thiệu mẹ con em, giới thiệu gia đình nhỏ của mình. Đừng nhường tất cả. Chị ấy chắc cũng đã có đời sống riêng, em hãy yên tâm là mình không giành giật cái gì sai trái cả.
Con em khi đã cứng cáp, em nên tìm chỗ gửi bé để đi làm trở lại. Người phụ nữ nên giữ sự độc lập, tự chủ của mình, đừng lệ thuộc. Đây là một giải pháp lâu dài giúp em giữ gia đình, giữ hạnh phúc. Chúc em thành công.
Hạnh Dung
Theo phunuonline.com.vn
Bông hồng 'đại trà'
"Niềm vui công cộng". Cách dùng từ của bạn khiến tôi giật mình, phì cười. Ngày 8/3 có phải là ngày chỉ có chồng tặng quà vợ hay các anh người yêu tặng quà cho bạn gái?
Năm nào cũng vậy, vào những ngày của phụ nữ như 8/3, 20/10... luôn có hai phe tranh luận kịch liệt trên các diễn đàn: phe khoe quà và phe tuyên bố không thích quà. Quanh chuyện quà cáp này, có khá nhiều bạn gái đã hậm hực "unfriend" nhau.
Nhớ những năm còn trẻ, tôi vẫn thường háo hức nhận quà và hoa từ các bạn trai. Buổi học ngày 8/3 thường rất vui. Các bạn nam đã dụng công rất nhiều về ý tưởng chọn hoa, thiệp... cho chúng tôi, đến là thương. Nhưng Vân - cô bạn tôi lại chẳng chút cảm xúc gì với công lao ấy của các chàng. Cô nói, khi tôi đang vui vẻ lấy nước cắm bông hồng - một bông hồng héo queo, xấu xí: "Một bông hồng phát đại trà thì có gì hay? Sao người ta lại có thể dễ dãi với những niềm vui công cộng thế nhỉ. Tao thấy tội nghiệp mấy thằng con trai, cứ phải tốn tiền mua hoa cho chúng mày vui".
"Niềm vui công cộng". Cách dùng từ của bạn khiến tôi giật mình, phì cười. Thú thật, tới tận giờ, tôi vẫn thấy buồn cười khi nhớ lại chuyện đó và tự hỏi, ngày 8/3 có phải là ngày chỉ có chồng tặng quà vợ hay các anh người yêu tặng quà cho bạn gái?
Khi ai đó hỏi tôi thích gì, muốn được tặng quà gì, tôi thường bí rị, không sao trả lời được; bởi nhìn quanh, dường như tôi chẳng có nhu cầu gì, luôn thấy mình không hề thiếu thốn, dù cũng không có tài sản chi lớn lao. Trong công việc, thi thoảng tôi thấy một món quà cảm ơn gửi tới tên tôi, đôi khi có cả hoa ngày 8/3, từ những khách hàng thân thiết hay đối tác. Thú thực, tôi rất khó chịu khi phải nhận quà từ người lạ và luôn bối rối trong việc xử lý chúng. Những ngày 8/3 của tuổi trẻ dần trôi qua, tôi không buồn bã hay chạnh lòng khi chúng bạn khoe hàng đống hoa hay ai đó khoe túi xách, nước hoa, son phấn... do các chàng trai tặng. Có bạn nói, vì tôi không được ai tặng quà, nên cố gồng lên, tỏ ra bình thản giữa cơn bão quà tặng mà thôi - gồng lên như những phụ nữ lên Facebook nói rằng, không cần quà, chỉ cần có tiền tự mua đồ cho mình là đủ vui mỗi dịp lễ lạt...
Sau này, có gia đình, tôi cũng nhiều lúc tự hỏi, mình có mong chờ gì đó từ chồng không? Xin thú thật là có, dù không nhất thiết phải dưới hình hài một bông hồng hay món quà vật chất. Tôi cũng muốn biết, trong mỗi ngày trôi qua, tôi nằm ở đâu trong lòng người ấy, trong những gì người làm, trong quãng đường người đi, có hình bóng nào của tôi không, đậm nhạt ra sao. Quà cáp sẽ hoàn toàn không phải là áp lực, nếu chàng hiểu tôi là ai, xem trọng điều gì. Một cuộc gọi hỏi han, một chuyến đi ra phố, một bữa ăn nhẹ... hay thậm chí chỉ là ly trà sữa, ít gỏi cuốn được giao tới tận nhà cũng đủ để tôi vui và biết rằng mình được quan tâm.
Ảnh minh họa
Tôi biết nhiều phụ nữ đong đếm tình cảm qua giá trị món quà. Quà càng độc, lạ, đẹp, đắt tiền, các cô sẽ càng thấy mình được quan tâm, yêu chiều và càng đánh giá cao người tặng. Các cô kỹ tính hơn thì săm soi xem món quà có phù hợp với mình không, để dò xem chàng "đầu tư" tình cảm và thời gian cho mình ở mức nào, hời hợt hay sâu nặng.
Chứng kiến hai phe khoe quà và tuyên bố không cần quà, tôi chẳng nghĩ ai hay, ai dở; vì mỗi người sống trên đời đều là một cá thể khác biệt. Như bạn Vân của tôi, cô ấy chỉ hạnh phúc với những niềm vui riêng tư, thầm kín. Tôi mà hạnh phúc thì không giấu được, dù là riêng tư hay công cộng. Một người bạn gái khác của chúng tôi thì chỉ cần có nhiều tiền để tự sắm quà cho mình, tận hưởng sự độc lập, tự do là đủ vui...
Nhưng có ai còn nhớ, năm ngoái, ở sân bay Đà Nẵng, có một vụ đánh ghen rất ấn tượng. Anh chồng trung niên "cắp nách" cô bồ sinh viên đi chơi Sài Gòn. Người vợ canh lúc họ bên nhau trong phòng chờ thì xông đến "bắt sống". Trong đoạn clip được các diễn đàn phụ nữ tích cực chia sẻ, anh chồng một mực che chắn cho cô tình nhân, tạo nên hình tượng "cô bồ khí chất nhất mạng xã hội" - ung dung đeo kính đen, khoanh tay xem tuồng đấu đá của hai nhân vật chính, cứ như chẳng liên quan gì. Và bạn biết gì không, người ta cũng nhanh chóng tìm ra Facebook của cô vợ đáng thương trong clip đánh ghen ấy. Cách ngày đánh ghen chỉ ít hôm, cô còn lên mạng khoe hình anh chồng trao tay bó hoa hồng thật lớn, nhân ngày lễ của phụ nữ. Những lời yêu thương, tự hào cũng ồ ạt tuôn ra như suối.
Thế nên, các chị em bạn mình à, các nàng có thích ràng buộc người đàn ông của mình vào trách nhiệm tặng hoa và quà nữa không?
Minh Lê
Theo phunuonline.com.vn
Từng bị mẹ chồng ruồng rẫy, 7 năm sau tôi đã khiến bà phải quỳ gối xin tha thứ Tôi đã xây được cho bố mẹ một ngôi nhà khang trang, tậu riêng cho mình một chiếc xế hộp, một căn chung cư nho nhỏ.Tôi cũng không còn nhớ nhiều đến chuyện quá khứ và cũng chẳng thể ngờ lại có ngày chúng tôi chạm mặt nhau trong hoàn cảnh như vậy. Từ ngày đầu về ra mắt, tôi đã luôn là...