Cho một tình yêu và mãi mãi
Cầu mong anh luôn có cuộc sống bình yên và hạnh phúc bên người anh lựa chọn.
Tôi và anh chia tay nhau đến nay đã gần 7 tháng. 7 tháng với người khác chỉ là con số rất nhỏ trong cuộc đời trải rộng mênh mông này, nhưng với tôi đó là cả một khoảng thời gian dài trôi đi trong nặng nề, buồn khổ. Khi mất anh, phía trước tôi là những tháng ngày ngập chìm trong cô đơn và nước mắt. Mất anh, cả thế giới và bầu trời như sụp đổ dưới chân tôi. Và mất anh, tất cả cuộc đời tôi như vô nghĩa. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không dám tin là mình đã chia tay nhau. Nhiều lần tôi ước, sự thật ấy chỉ là một cơn ác mộng, một giấc mơ hư ảo chợt đến trong giấc ngủ của tôi mà thôi. Nhưng sao định mệnh cuộc đời khéo sắp đặt mà cũng khéo trêu đùa, sao để tôi yêu anh rồi lại để mất anh? Sao tôi lại nông nổi, khờ dại nói lời chia tay với anh khi hai trái tim vẫn yêu thương nhau thật nhiều? Sao tôi lại để mất đi hạnh phúc mà mình đang có, để rồi cả cuộc đời còn lại mình tôi gặm nhấm với những đắng cay và mặc cảm tội lỗi?
7 tháng trôi qua kể từ ngày chia tay anh, tôi sống với quá khứ nhiều hơn hiện tại, đớn đau nhiều hơn nụ cười. Vẫn chưa một lần tôi quên được anh, quên tình yêu ấy. Bao nhiêu đêm dài thổn thức nỗi nhớ về anh, tôi vỡ òa nước mắt. Tôi nhớ anh đến cháy lòng mà chẳng thể nào nói ra. Tôi muốn lao đầu vào bốn bức tường lạnh lẽo kia, biến thành một người điên để không còn trí nhớ về anh nữa. Tôi muốn quên anh, tự nhủ sẽ phải quên anh bằng mọi cách. Nhưng trớ trêu hơn, càng cố quên tôi lại càng thêm nhớ. Vội vã chạy đi tìm anh trong những giấc mơ không bao giờ có thật, anh đã xa tôi và mãi mãi sẽ chẳng bao giờ trở về bên cạnh tôi nữa. Sự thật ấy như con dao cắt cứa vào trái tim tôi ngàn vết thương đau nhói. Tôi sống mà như kẻ vô hồn, chỉ có những câu chuyện, những kí ức về anh là làm tôi nhớ nhiều nhất, nhớ rõ nhất. Nhưng bây giờ tất cả đều vụn vỡ. Bạn bè bảo tôi là kẻ yếu đuối và khờ dại, cứ góp nhặt những nỗi đau, những mảnh vỡ của quá khứ để tự dằn vặt, làm khổ bản thân mình. Có lẽ, tất cả mọi người, và cả anh nữa, chẳng ai hiểu được vì sao tôi lại sống như thế? Vì một thứ tình yêu không bao giờ có lỗi, không bao giờ tan biến, vì tôi yêu anh…
Tôi căm ghét, tôi ruồng rẫy bản thân mình sao lại sai lầm như vậy? Sao yêu anh vẫn còn chưa đủ mà lại nói câu chia tay anh một cách dễ dàng như thế! Không phải vì tôi hết yêu anh, bởi chưa bao giờ tôi muốn mất anh. Tất cả, chỉ vì tôi là một con bé ngốc nghếch, cố chấp, luôn muốn giành hết phần thắng về phía mình trong những lần tranh luận với anh. Chỉ vì tôi đã đặt lòng tự trọng của mình cao hơn sự cảm thông và tha thứ. Chỉ vì những hờn giận, hiểu lầm nhỏ nhặt trong cuộc sống mà tôi đã không làm chủ được bản thân mình và nói câu chia tay anh. Những tưởng rồi anh sẽ chủ động dỗ dành như những lần trước, những tưởng anh sẽ không cố chấp cái tính trẻ con ấy của tôi. Nào ngờ, đấy là lần anh quyết định buông tay, mặc cho tôi sau đó ân hận và đưa tay níu giữ thì đã muộn. Mọi nỗ lực, cố gắng và thiết tha quay lại của tôi đều trở nên vô nghĩa, anh đã thật sự rời xa tôi. Vậy là mất anh, một điều chưa bao giờ tôi nghĩ tới. Bao nhiêu yêu thương, gắn bó, bao nhiêu lời thề hẹn, ước mơ về một hạnh phúc dài lâu bỗng chốc tan biến theo định mệnh.
Tôi vẫn sống và nguyện yêu anh, chỉ là trong im lặng (Ảnh minh họa)
Tôi đã không biết nâng niu, trân trọng những gì mình có được, để đến khi mất anh rồi và có hối tiếc thì trái tim anh cũng đã khép lại với tôi, lạnh lùng và vĩnh viễn. Tôi không có lý do gì để hờn trách anh khi yêu thương anh dành cho tôi đã hết. Chỉ muốn oán trách số phận đã chia đôi đoạn đường của anh và tôi về hai phía. Thà đừng cho tôi gặp và yêu anh, thà đừng có những tháng ngày hạnh phúc và ấm áp bên nhau, thì có lẽ bây giờ tôi chẳng phải khổ đau đến như thế! Anh đi ngang qua cuộc đời của tôi, cho tôi cảm nhận những ngọt ngào sâu thẳm, những hạnh phúc diệu kỳ của cuộc sống. Rồi anh đi, để lại cho tôi những vết thương đau đáu trong lòng, để lại cho tôi một khoảng trống mênh mông ngàn năm không ai có thể thay anh khỏa lấp. Để lại cho tôi muôn đời thổn thức, ấp ôm mãi với một nửa tình yêu còn lại của mình, khi mất anh…
Nhiều lần tôi đã tự hỏi, không biết ở nơi đó có khi nào anh chợt nhớ đến tôi không, nhớ đến những ký ức vui buồn ngày bên tôi? Không biết anh có còn lưu giữ những món quà bé nhỏ mà tôi gửi tặng? Còn tôi thì vẫn nhớ anh nhiều lắm, yêu anh nhiều lắm! Có ai đó từng nói với tôi rằng, chia tay đâu phải là chấm hết. Chia tay để lắng lòng mình lại, thấu hiểu và cảm thấy yêu thương, cần nhau nhiều hơn. Tôi cũng tự an ủi, động viên mình như thế. Dù không còn được bên anh nữa, nhưng tôi vẫn luôn yêu anh, thầm lặng yêu anh theo một cách nào đó của riêng mình. Mà hạnh phúc hay cô đơn chỉ mình tôi thấu hiểu và cảm nhận. Một mình, tôi vẫn có thể đi xe buýt 54 và 36 lên cơ quan anh, đứng ở một góc khuất nào đó để đưa mắt kiếm tìm hình bóng anh, rồi lủi thủi đón xe về trong đêm tối. Dù trên đoạn đường về, tôi để mặc cho mưa tuôn xối xả, nức nở nước mắt vào lòng. Một mình, tôi vẫn có thể ngồi ở quán cà phê phía sau cơ quan anh – nơi ngày trước mình từng hẹn hò, gặp gỡ, gọi hai ly cà phê, một cho anh- một cho tôi rồi vẹn nguyên để đấy. Tôi có thể ngồi hàng giờ nơi ấy, miên man tìm lại những ký ức yêu thương về anh, dù nó khiến tôi thêm đau đớn. Một mình, tôi có thể làm những gì tôi muốn để thỏa lòng nổi nhớ về anh. Nhưng có một điều tôi không thể làm được, đó là tìm lại anh và tình yêu của hai chúng ta.
Video đang HOT
Cảm ơn anh! Dù sao, tôi cũng muốn nói lời cảm ơn anh thật nhiều! Cảm ơn anh vì đã đến và dành cho tôi những yêu thương dịu dàng, những khoảng trời kỷ niệm. Dù hạnh phúc đó thật ngắn ngủi nhưng đã đánh thức trái tim tôi, cho tôi có được những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Nếu ai đó cho tôi một điều ước, tôi sẽ chỉ duy nhất ước thời gian một lần quay trở lại để tôi vẫn còn có anh, tôi sẽ giữ chặt anh trong vòng tay yêu thương của mình, không bao giờ để mất anh nữa. Nếu được chọn lựa lại, tôi vẫn chọn yêu anh, dành tình yêu duy nhất cho anh. Và hôm nay đây, tôi vẫn sống và nguyện yêu anh, chỉ là trong im lặng.
Cầu mong anh luôn có cuộc sống bình yên và hạnh phúc bên người anh lựa chọn. Điều cuối cùng tôi muốn được gửi tới anh: “ Thế giới này rộng lớn đến vô chừng. Nhưng dù đi nhiều đến đâu, gặp nhiều người đến thế nào… anh bao giờ cũng ở trong trái tim tôi, một chỗ riêng tư và trang trọng nhất”.
Theo 24h
Em tin sẽ có điều kỳ diệu
Biết đâu, sẽ có một điều kỳ diệu nào đấy mang hai ta lại ở gần nhau lần nữa.
- Đã ăn tối chưa? Nhớ đi ngủ sớm nhé!
- Không.
- T ghét bà ghê!
- Tui cũng ghét ông ghê. Ông bị điên...
Đó là cái cách anh quan tâm em, nhưng em chỉ giả vờ như không biết thôi. Ghét đó là lúc em đang rất cảm động, không phải là ghét đâu anh. Là yêu đấy, là thương đấy, là đang rất nhớ đấy...
Anh đã từng nói: "Bà và tui gặp nhau là một cái duyên". Nhưng em ghét hai từ: " duyên số". Nếu đã là duyên số sao không cho em găp anh sớm hơn. Nếu đã là duyên số thì sao cho người ta gặp nhau muộn màng thế này cơ chứ. Làm cho người ta nảy sinh tình cảm rồi bắt họ chia xa.
Trước đây, khi không có anh, cuộc sống của em vẫn rất ổn. Vẫn cười, vẫn khóc, vẫn yêu, vẫn ghét... chỉ là không có cái cảm xúc của sự chờ đợi, của giận hờn vu vơ, của nhớ, của thương... của một trái tim đang loạn nhịp.
Em, một đứa con gái mang nhiều nỗi đau của quá khứ. Mà chắc có lẽ suốt cuộc đời này, không thể thổ lộ cùng ai. Một đứa con gái với vết thương lòng quá lớn. Em chỉ là một cô bé có rất nhiều khuyết điểm hay tự kỉ và bất cần, có một trái tim quá nhiều nỗi đau. Liệu anh có còn bên em?
Gặp anh - một người quan tâm, một người lo lắng, một người làm em cảm thấy thế giới này còn có những điều tốt đẹp đến thế. Trước đây, em- một đứa con gái mất niềm tin, mất hết lòng tin ở mọi người. Nhưng sao em lại tin anh nhỉ. Thật là khó hiểu.
Dù không thể nói ra nhưng em đã quyết định sẽ ở lại, sẽ bên anh cho đến lúc mình không thể bên nhau nữa (Ảnh minh họa)
Biết gì không, đồ ngốc, em thích anh đấy. Chỉ là cứ giả vờ ngu ngơ thế thôi. Cũng không biết tình cảm của anh và em là gì nữa. Hay anh cũng đang lo sợ một điều gì đó giống em?
- Tui sợ gặp bà tui hết yêu ai quá.
- Tui cản trở ông yêu ai hả? Hay là bây giờ ông đang không tỉnh táo nên nói xàm nói bậy.
Thật ra em biết anh đang lo sợ điều gì. Chỉ là em không muốn nghĩ đến một ngày kia không có anh. Nhưng mà, anh đừng nói thế. Có ai dám chắc mình sẽ không yêu ai lần nữa. Rồi anh sẽ lại yêu. Biết đâu lại nhanh và nhiều hơn anh nghĩ.
Ừ, thì biết trước sẽ chia xa rồi. 94 ngày. Giờ chỉ còn chưa tới 2 tháng nữa, là em, là anh... sẽ xa nhau. Mà chắc có lẽ, không biết lúc nào gặp lại. Chỉ nghĩ đến đó thôi, nước mắt cứ chực trào, tim em thắt lại. Không hiểu tình cảm của em là gì nữa. Chỉ biết đứng trước anh, tim em loạn nhịp. Gặp anh, em từ một con bé mạnh mẽ, một vẻ ngoài sắt đá. Giờ đây chỉ muốn dựa dẫm, muốn được quan tâm, cảm thấy mình sao quá yếu đuối.
Anh đã từng nói: "Đừng nghĩ ngợi nhiều quá, bà cứ hay nghĩ linh tinh, được ngày nào hay ngày đó".
Ừ thì biết là sống cho hiện tại nhưng mà em lại sợ. Anh có hiểu được cảm giác lúc này của em không? Hai luồng suy nghĩ cứ bám riết lấy em. Sợ sẽ yêu anh nhiều quá rồi đến một ngày khi không có anh bên em chắc mình sẽ khó vượt qua được nỗi nhớ quá lớn kia. Sợ nếu lúc này em bỏ đi, sẽ cố quên anh. Bỏ đi vì em sợ sẽ yêu anh quá nhiều thì em sẽ mất anh. Sợ nhiều, rất nhiều thứ.
Anh này, bây giờ thì em thích anh rồi. Dù không thể nói ra nhưng em đã quyết định sẽ ở lại, sẽ bên anh cho đến lúc mình không thể bên nhau nữa.
Cũng không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Biết đâu, sẽ có một điều kỳ diệu nào đấy mang hai ta lại ở gần nhau lần nữa. Em tin.
Theo 24h
Gửi người em thương Bắt đầu từ ngày mai em sẽ tập cho cuộc sống của em không còn có anh nữa. Anh à, em đúng là nhút nhát thật, hôm nay là ngày cuối cùng mình gặp nhau, em chỉ muốn nói với anh những lời mà em chưa nói bao giờ, muốn được ôm anh thật chặt để sau này em không hối hận khi...