Chờ một ngày anh nói yêu em!
Sáng nay thức giấc, vẫn đang mơ màng miệng còn lảm nhảm trời lại mưa nữa rồi, khua tay vớ chiếc điện thoại nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, lại ôm gối ngủ nướng! Chợt đâu đó vang lên bài hát “”Em chỉ yêu một người”" tiếng mưa rất to nhưng em vẫn nghe rõ lắm mà.
Em lẩm nhẩm hát theo một đoạn của bài hát. Anh hay được không? người em yêu thương đó luôn là anh, những lúc vui buồn chỉ mong được ôm lấy anh yêu dấu, chẳng có giận hờn vì em yêu anh và mãi mãi, mãi mãi em chỉ có anh tận trong tim…, “”mãi mãi em chỉ có anh tận trong tim”"…”" thấy mắt cay cay, không biết có phải em đang khóc không nữa… rồi chợt thấy tim mình đau nhói khi nghe lời cuối của bài hát…”…Và em sẽ vẫn yêu mình anh, năm dài tháng qua chỉ anh mà thôi, nụ hôn trên đôi môi, lời yêu không phai phôi, tình yêu có bao giờ đổi thay … Thầm mong ta bên nhau, hạnh phúc với nhau và sẽ yêu nhau trọn đời… yêu nhau trọn đời “” em bàng hoàng tỉnh dậy, bước xuống giường với cảm giác bâng khuâng, buồn, buồn đến vô cùng…Em chỉ nhớ rằng, những ngày qua, em đã buồn rất nhiều, nhiều như nước mắt em rơi vì hạnh phúc khi nghĩ về anh. Em sợ những lúc đêm về, lúc đó mọi thứ đều tĩnh lặng, tất cả đều nghỉ ngơi, sao chỉ mình em không thể có một giấc ngủ ngon?
Gần một năm rồi đó anh, em đã biết thích anh, cũng gần một năm em biết yêu anh. Chẳng hiểu vì sao nữa, tự nhiên thích, tự nhiên yêu như vậy đấy. Em đã yêu anh vì anh chính là anh… Nói thật nhé! Em hay gọi anh là “” ngốc”" thôi, gọi “” yêu”" ấy mà chứ anh chẳng ngốc tí nào đâu…Anh nhớ không? Trong thư ấy, em đã bảo anh là người đàn ông như thế nào nhỉ?
Video đang HOT
Khi anh chưa về nước, em đã biết nhớ anh, nói chuyện với anh chốc chốc em lại hỏi “” đến khi nào anh mới về nước?”" Là em đang mong anh đấy, biết không ? Rồi ngày em mong đợi nhất đã đến, anh về nước, em khấp khởi vui mừng khi nhận được tin nhắn offline có số điện thoại của anh, bấm số anh mà em thấy run run, trước khi gọi cho anh em nghĩ là em sẽ nói với anh nhiều, nhiều lắm, nhưng… chẳng hiểu sao khi đầu máy vang lên giọng anh em lại chẳng biết nói gì nữa…hix, chán thật!
Cũng từ khi ấy, em đã nhận ra được tình cảm của mình, một thứ tình cảm rất lạ mà em chưa bao giờ có… nhưng khi gặp, anh lại hững hờ làm em thêm bối rối. Em đã hoài nghi và cố phủ nhận tình cảm của mình, rằng đó chỉ là một cảm giác lạ, một chút xuyến xao của em, của một cô bé mà bạn bè vẫn thường bảo là không biết yêu, đến ngay chị gái em cũng cho là thế! ờ thì người ta nói thế, em cũng tin là thế, là mình không biết yêu thật! em lại càng trở nên khép mình hơn, dè dặt hơn, và không đón nhận bất cứ tình cảm của người đàn ông nào… Và… vì thế, em đã hơn một lần cố quên anh, phủ nhận tình cảm của chính mình, cái lần hơn một tháng em không liên lạc với anh, tin nhắn thưa dần và những lần nói chuyện online cũng ít đi … anh có tự hỏi vì sao không? Mặc dù em muốn nhắn tin cho anh lắm lắm… chính lúc đó là em đang trốn tránh tình cảm của mình, đang cố đẩy anh xa khỏi tâm trí của em, rằng em cho tình cảm ấy là sự ngộ nhận đơn thuần, nhưng… em đã không thể, không thể… mọi thứ đảo lộn, những suy nghĩ về anh vẫn cứ ùa về trong em, tình cảm của em không ngoan ngoãn ngủ yên như em tưởng…em lại trở về với chính tình cảm của mình, và em đã chấp nhận yêu anh theo cách riêng của em, một tình yêu lặng lẽ mà anh không hay biết! Lặng yên để chỉ cần được thấy anh cười, được thấy anh vui, được nhận tin nhắn của anh mỗi ngày, được nói chuyện với anh, được gặp anh… đươc… đó chính là tình yêu, là niềm vui của em khi yêu anh. Những khi đi chơi cùng anh, em không bao giờ nói về trước vì em muồn được ở bên anh, bình yên bên trái tim anh!
Anh à, em đã hơn nhiều lần có anh trong giấc ngủ em mơ, hơn nhiều lần em muốn được anh ôm vào lòng, hơn nhiều lần em tự nói.. Em nhớ anh quá, muốn được yêu anh nhiều hơn nữa, và hơn nhiều lần em muốn…hơn nhiều lần em muốn được nghe anh nói “” Anh yêu em”"!…
Anh! anh có hiểu gì về nỗi nhớ, làm sao anh biết được em đã nhớ anh đến nhường nào, không… không bao giờ anh biết được đâu, không bao giờ anh biết được cảm giác đó đâu, mãi mãi không bao giờ…
Giờ đây, em không thể giấu tình cảm của mình được nữa rồi, em chưa từng ngỏ lời cùng ai, cũng chưa từng chủ động nói thích một người, yêu một người, … tình yêu anh đã khiến em thôi rụt dè, thôi nhút nhát, em đã sợ mất anh, sợ không có lần thứ hai được gặp anh, sợ… Ngốc quá! em đã có anh bao giờ đâu mà sợ mất nhỉ? nhưng cảm giác ấy là sự thật. Em biết, nói ra tình cảm của mình, có thể em vẫn chỉ lặng lẽ yêu anh, nhưng em vẫn nói, như vậy sau này em sẽ không phải hối tiếc…”" Cố gắng mà không được, còn hơn là không cố, không làm gì phải không anh ?”"
Em mừng khôn siết, em vui biết bao khi anh nói anh cũng thích em nhiều nhiều, rằng nghĩ đến em anh cũng vui… nhưng niềm vui của em được bao lâu chứ khi ngay lúc đó anh nói anh sợ em khổ, rằng anh biết chúng ta không tiến xa hơn đuợc, ngốc !… ngả nghiêng, chếnh choáng, bởi lòng run run như có gì đó đang bóp nghẹt trái tim em vậy. Do em ngu ngơ không hiểu ý của anh đang từ chối khéo em vì sợ em tổn thương, hay do anh còn hoài nghi chính tình cảm của anh, của em, của chúng ta…nên anh chưa thể quyết định được tình cảm thật sự của mình.
Bên anh, em vẫn cảm nhận được tình cảm ấm nồng của anh dành cho em, cảm nhận được anh đang yêu em, và… vẫn cảm nhận được niềm hạnh phúc của anh khi ôm em vào lòng cơ mà. Em thật sự không hiểu, thật sự không hiểu anh ơi!
Tình yêu của em dành cho anh, ngay từ giây phút bắt đầu đã là sự lặng yên, là sự chờ đơi, là một tình yêu lặng lẽ chỉ mình em mang. chỉ mình em hiểu, … vậy em vẫn sẽ lặng yên, vẫn sẽ chờ đợi anh nhé! … Chờ đợi một ngày anh nói yêu em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mong anh hiểu vì sao em đường đột chia tay
Anh thân yêu ! Em vẫn xin được gọi anh như thế , dù chính em là người đề nghị chúng mình chia tay. Lời đề nghị của em quá đường đột nên em biết tuy anh nói rằng có thể lúc này quyết định của em đúng đắn, sáng suốt nhưng anh đã đau lòng và âm thầm giận em mặc dù anh vẫn quan tâm đến em .
Em vẫn tiếp tục suy nghĩ như em đã suy nghĩ suốt mấy tháng trước khi đành phải nói lời mà em chẳng bao giờ muốn nói. Nhưng khi em biết rằng có cả hội những người " yêu hết mình nhưng chia tay bất thình lình" như em thì em hiểu rằng nên như vậy .Tuy rất yêu không nỡ làm người yêu đau lòng buồn khổ và muốn mãi mãi bên nhau hạnh phúc nhưng lại thấy không phù hợp về quan điểm , tính cách , sinh hoạt và các điều kiện để đảm bảo hạnh phúc thì cũng đành thôi. Chúng ta đều là những người đã có một lần tan vỡ hạnh phúc gia đình , đều đã nhiều kinh nghiệm về cuộc sống hôn nhân có thể nào còn mơ mộng để rồi lại đi theo vết xe đổ cũ.Em biết khi anh nói về chuyện của người khác rằng "nếu thực lòng yêu thương nhau thì chẳng có lý do gì ngăn cản được" , hay "đã không thích thì thiếu gì lí do để từ chối" , em biết rằng anh có ý trách em. Nhưng em vẫn nghĩ rằng có thể bây giờ anh trách em , nhưng sau này anh sẽ tìm được người khác phù hợp hơn , sẽ có hạnh phúc , sẽ không phải một lần tan vỡ nữa như anh vẫn sợ , đối với em như vậy là đủ để em thanh thản.
Anh ơi , em vượt qua những ngày tháng phải cố gắng mà xa anh mặc dù vẫn còn rất yêu , rất nhớ này đâu phải dễ , có thể đối với em còn khó khăn hơn đối với anh nữa. Vì rất yêu mà em hết lòng đến phút cuối cùng để mãi mãi luôn là hình ảnh đẹp trong nhau. Nhưng cũng vì yêu mà em lại phải quyết định chia tay để hy vọng anh sẽ có một tương lai hạnh phúc dài lâu . Em biết mình không đủ khả năng để đem lại hạnh phúc cho anh. Và em rất hiểu rằng hôn nhân đâu phải chỉ dựa vào tình cảm là đủ (qua bài học của cuộc hôn nhân thứ nhất của mõi chúng ta. Em mong anh sẽ sớm tìm được nửa thực sự của mình. Chắc chắn em sẽ không thể không buồn , nhưng em sẽ mừng vì có người để san sẻ với anh những điều mà em không dủ khả năng để san sẻ. Em trông thấy ở anh có bao nhiêu khả năng tiềm ẩn rất tuyệt vời , nhưng em lại biết rằng mình không phải là người đủ khả năng chắp cánh cho anh để cho những điều tuyệt vời đó ở anh có cơ hội phát huy. Và em vẫn hy vọng còn có những người phù hợp với anh hơn em. Sau này anh sẽ không trách em đâu, mà có lẽ khi tìm được cái nửa của mình chắc anh sẽ cảm ơn em vì quyết định này. Em luôn hy vọng là như vậy. Anh hãy kiên trì và vững tin đi tìm hạnh phúc đích thực của mình nhé ! Anh sẽ mãi mãi chiếm chỗ trong tâm khảm của em. Mong anh hãy hiểu lòng em và đừng giận em anh nhé !
Theo Ngôi Sao
Chiều không anh Bỏ lại sau lưng những ồn ào, hối hả của Sài Gòn náo nhiệt. Em một mình lặng lẽ đến bờ sông... Đó là những chiều buồn và nhớ anh da diết, em chạy xe trong vô định và vô tình lạc đến nơi đây. Rồi từ đó, con sông này luôn là nơi lắng nghe và vổ về những nổi nhớ trong...